Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ phụ độc ác, nhưng là mỹ nhân ngốc nghếch
Chương 3
07
【Cười xỉu luôn, cuối cùng nhân vật duy nhất không biết đọc không khí cũng xuất hiện!】
【Cứu mạng… thật sự có kẻ ngốc coi vua trà xanh trong tu la trường thành bị bắt nạt…】
【Nói thật thì vợ Thanh Thanh của chúng ta cũng ngốc, chẳng nhận ra mình đang ở trong trường tu la*~】
【Vợ ngốc dễ thương nhất! Ôm hôn vợ nào! Tra nam cút đi!】
*:Trường Tu La = tình huống yêu đương rối ren, đầy tranh chấp.
Tôi: … Cảm giác IQ của mình vừa bị đám chữ bay này sỉ nhục thẳng mặt.
Vương Khuê ôm chặt Bạch Trinh trong tư thế bảo vệ, lại còn ra vẻ uy hiếp tôi và Lâm Sơ Ảnh.
“Trinh Trinh có làm gì sai đâu, hai anh em nhà các người đừng có quá đáng! Mau xin lỗi Trinh Trinh, nếu không thì lễ đính hôn khỏi nghĩ tới nữa!”
Tôi sững sờ trước độ mặt dày của hắn.
Trong khi đó, chữ bay thì cười ngặt nghẽo.
【Đây đúng là lời đe dọa vô dụng nhất tôi từng thấy, hahahahaha!】
【Nghe tra nam nói không đính hôn, chắc tiểu thư thật đang cười muốn rách mép!】
【Đến giờ hắn còn không biết, ai nấy ở đây đều mong hắn biến đi, chẳng ai muốn hắn cưới vợ cả.】
【Xanh lè từ đầu đến chân còn tưởng mình quý giá lắm, đàn ông à đừng tự tin quá đà!】
Tôi nghi hoặc nhìn kỹ gương mặt đang vùi trong ngực Vương Khuê của Bạch Trinh.
Nhìn thế nào cũng thấy khóe môi cô ta hơi nhếch lên.
Chắc do tôi tưởng tượng thôi nhỉ?
Lâm Sơ Ảnh bật cười nhạt, thong dong nắm tay tôi, hờ hững nói với Vương Khuê: “Ồ, vậy thì khỏi cưới nữa, liên hôn cũng hủy đi.”
Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt dịu dàng rơi xuống: “Thanh Thanh, em thấy sao? Em muốn thế nào, anh đều ủng hộ.”
Trong thoáng chốc, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về tôi.
Thấy vậy, Bạch Trinh cũng cất giọng yếu ớt: “Học tỷ… chị đừng trách anh Khuê, anh ấy không thật lòng muốn hủy hôn với chị đâu… chỉ là… chỉ là vì em mà nhất thời nóng giận thôi…”
Ý cô ta là, Vương Khuê vì cô ta mà giận tôi?
Có lẽ do chữ bay cảnh báo, tôi cuối cùng cũng nghe ra được sự mờ ám trong lời cô ta.
Nhưng dẫu thật hay giả, chuyện Vương Khuê có người trong lòng đã là sự thật.
Ban đầu, tôi vốn không phản đối hôn sự thương mại này.
Nhưng giờ… hắn đúng là ghê tởm như mấy dòng chữ bay mắng chửi.
Những lời hắn chê bai, sỉ nhục tôi lần lượt ùa về trong đầu.
Không thể nhịn thêm được nữa.
Có Lâm Sơ Ảnh chống lưng, tôi lập tức chống nạnh, chỉ thẳng vào mặt Vương Khuê.
Ngẩng cao đầu, giọng dõng dạc: “Đồ rác rưởi! Tôi hủy hôn!”
08
Chữ bay vui mừng reo hò.
【Quá ngầu! Vợ tuyệt nhất! Mắng thêm đi, tôi mê nghe lắm!】
【Tiểu thư thật chắc đang cười rách mép!】
【Chỉ có tôi nhận ra Lâm ca hơi cố chấp thôi sao? Rõ ràng anh ta có thể hủy hôn từ sớm, nhưng lại chờ Thanh Thanh tự nói ra.】
【Anh ta tự tin ghê, lỡ đâu vợ không chịu hủy hôn, chạy mất theo người khác thì sao…】
【Không đâu, nhìn anh trai là biết cao thủ nhốt vợ trong phòng rồi, Thanh Thanh mà dám chạy… hề hề (icon chó).】
Vương Khuê bị lời tuyên bố kiêu ngạo của tôi làm tức méo cả mặt.
Tiến thoái lưỡng nan, hắn đỏ rồi lại trắng.
“Lâm Thanh Thanh, mau xin lỗi tôi và Trinh Trinh, nể mặt nhà họ Lâm, lễ đính hôn vẫn có thể tiếp tục…”
“Không cần!”
Tôi cắt ngang, phẩy tay khinh bỉ.
“Anh chẳng phải vừa nói không muốn cưới tôi sao, trùng hợp quá, tôi càng không muốn gả cho anh.”
Lâm Sơ Ảnh bật cười, tiếng cười khoan khoái, dường như đặc biệt hài lòng với câu nói của tôi.
“Nghe thấy chưa? Thanh Thanh nói rồi, em ấy không muốn gả cho anh.”
Nói rồi, ánh mắt anh lướt qua Bạch Trinh, như có hàm ý khác.
“Dù sao thì, anh cũng đã có người khác, không cần Thanh Thanh đúng chứ?”
Trong chớp mắt, gương mặt Bạch Trinh cứng đờ, nhưng rồi vẫn nép vào ngực Vương Khuê mà khóc thút thít.
Được cô ta an ủi, Vương Khuê lấy lại sự tự tin.
Sự do dự ban nãy biến thành quyết tâm chắc nịch.
“Lâm Thanh Thanh! Ban đầu tôi còn muốn cho cô một cơ hội xin lỗi, nhưng cô không biết điều. Từ giờ hôn ước của chúng ta hủy bỏ! Dù cô có cầu xin cũng vô ích!”
【Cười chết mất, chẳng ai cầu xin đâu, người ta chỉ mong nhanh hủy thôi!】
【Anh trai với tiểu thư thật hợp tác đào góc tường, đào gì cũng sập!】
【Ăn mừng lớn, vợ đã tự do rồi!】
【Rất mong chờ cảnh tra nam biết sự thật, muốn xem hắn vỡ mặt tan nát, hahahaha!】
Nói thật, tôi cũng khá muốn xem.
Tiếc là khi đã quyết định hủy hôn, Bạch Trinh liền nắm chặt tay Vương Khuê, sợ hắn đổi ý, vội vàng kéo hắn rời khỏi yến hội.
Không còn chuyện hay để hóng, tôi cũng chẳng còn hứng thú, định đi luôn.
Nhưng Lâm Sơ Ảnh kéo tôi lại.
“Thanh Thanh, anh đã giúp em hủy bỏ hôn sự mà em ghét, em định trả ơn anh thế nào?”
Anh khẽ móc ngón tay tôi, giống hệt động tác tôi từng làm với anh.
Trong nụ cười của anh, mặt tôi bỗng đỏ bừng, lúng túng gật đầu.
“Em sẽ đến, anh à.”
09
Đến thì không đời nào đến!
Tối đó, vừa về nhà, tôi lập tức bắt tay thu dọn hành lý.
Ban đầu tôi luôn tưởng mình là thiên kim tiểu thư bình thường.
Nhưng từ lúc xuất hiện mấy dòng chữ kia, tôi mới phát hiện.
Tất cả đều khác hẳn những gì tôi nghĩ!
Người duy nhất có IQ âm trong toàn trường hợp lại chính là tôi.
Tôi hoảng rồi, không dám tiếp tục ảo tưởng có thể điều khiển được Lâm Sơ Ảnh.
Đại gia tộc này hiểm ác quá, tôi phải… bỏ nhà ra đi thôi!
Đứng giữa phòng thay đồ rộng hai trăm mét vuông, tôi dằn vặt rất lâu.
Cái nào cũng tiếc, cái nào cũng muốn mang.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng tôi nhét đầy hai vali lớn.
Nửa đêm, tôi thở hồng hộc kéo hành lý xuống lầu.
Căn biệt thự chìm trong bóng tối, im phăng phắc.
Khi tôi sắp tới cửa, loạt chữ quen thuộc lại hiện ra trước mắt.
【Xong rồi, vợ ngốc lại sắp bị bắt!】
【Anh trai đang đứng ngay sau lưng vợ mà vợ vẫn không biết, hahahaha!】
【Bé cưng à ~ bé là một con ngốc đáng yêu ~ mau chui vào bát nào!】
【Hỏi thật, tiếp theo có phải y chang “Anh trai bệnh kiều yêu điên cuồng” không?】
【Thật hả? Vậy tôi khỏi buồn ngủ luôn.】
Da đầu tôi tê rần.
Cứng đờ đứng tại chỗ, chẳng dám quay lại.
Nhưng dù không quay, chuyện vẫn không ngăn được.
“Click.” Đèn bỗng sáng lên.
Trong ánh sáng bất ngờ ấy, giọng nói dịu dàng vang lên từ sau lưng: “Thanh Thanh, em định đi đâu?”
Tôi lắp bắp: “Em… em… à… em chỉ ra ngoài chơi mấy hôm, sẽ về ngay…”
“Đi đâu chơi? Đi với ai?”
Đối diện câu hỏi hệt như tra khảo linh hồn, não tôi xoay vù vù.
Đúng rồi! Bạch Trinh không phải thích tôi sao, chắc cô ta sẽ giúp tôi nói dối!
Tôi nảy ra ý nghĩ: “Em… em tới chỗ Bạch Trinh chơi! Ở đó vài hôm!”
Nghe vậy, Lâm Sơ Ảnh im lặng thật lâu.
Ánh mắt anh u ám, nhìn tôi kiểu kỳ quái.
“Thanh Thanh, em không dám ở chung một mái nhà với anh, lại dám tìm đến cô ta?”
Khóe môi anh cong cong: “Em nghĩ… cô ta an toàn hơn anh sao?”
【Kể chuyện cười: nhà tiểu thư thật cực kỳ ‘an toàn’.】
【Cừu chạy vào hang sói, bánh bao thịt ném cho chó.】
【Bạch Trinh: Tôi ngồi nhà thôi, vợ tự dâng tới cửa.】
【Vợ ngốc dễ thương quá! Con mèo con ngốc nghếch sinh ra là để bị sói ăn thôi, hehehe!】