Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nữ Chính Giải Oan Bằng Logic
Chương 7
Giờ thì, cô – dựa theo bản vẽ này, liệt kê một bảng chi tiết các hạng mục vật tư cần thiết.
Cô – đi báo với trưởng ban hậu cần Lý Phương, bảo họ chuẩn bị trước, danh sách sẽ gửi ngay sau.
Còn cô – liên hệ phó chủ tịch Trần Vũ, bảo anh ta lập tức đến đây xác nhận bảng vật tư, và ký tên xác nhận.”
“Không có chữ ký của anh ấy, bên hậu cần sẽ không phát cho chúng ta nổi một cái đinh.”
Tôi phân công nhiệm vụ gọn lỏn ba câu là xong.
Hai cô gái bên ban văn nghệ vốn đã bị cảnh hỗn loạn làm cho ngơ ngác, nghe tôi nói vậy liền như bừng tỉnh, vội vàng tỏa ra làm việc.
Bạch Thiên Thiên cắn răng, cầm bút và giấy ngồi thụp xuống đất bắt đầu soạn cái danh mục đáng nguyền rủa ấy.
Lúc này, còn chưa đầy ba tiếng nữa là buổi tọa đàm bắt đầu.
Rất nhanh, Phó Chủ tịch Trần Vũ và Trưởng ban Hậu cần Lý Phương cũng chạy tới.
Mấy người túm quanh bản vẽ nháp, cãi nhau như vỡ chợ.
“Cái phông nền kích thước không đúng.
Kho bọn mình không có tấm to thế này.”
“Ghế không đủ.
Phải sang cơ sở khác điều thêm.”
“Băng rôn bây giờ làm hoàn toàn không kịp.”
Trần Vũ cuống đến mồ hôi như tắm, gọi điện lia lịa.
Còn tôi?
Tôi vẫn dựa lưng vào tường, lạnh lùng quan sát.
Thỉnh thoảng họ bí quá không gỡ được mới chạy sang hỏi tôi.
“Giang Khả, băng rôn làm không kịp thì sao?”
Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Ra tiệm in, in bằng giấy A4, mỗi tờ một chữ, sau đó dùng băng keo trong ghép lại treo lên.
Nhìn từ xa hiệu quả vẫn y như vậy.”
Họ sững ra, thấy ý tưởng tuy phèn nhưng có vẻ là phương án khả thi duy nhất lúc này.
“Giang Khả, khăn trải bàn của bàn chủ tọa không đủ dài, làm sao?”
“Ghép hai tấm, dùng dập ghim cố định phía dưới mặt bàn, chỗ đường nối đặt một chậu cây xanh che đi.”
“Giang Khả…”
Tôi trở thành cố vấn tổng lực chuyên gỡ kẹt tại chỗ.
Nhưng bản thân tôi, một ngón tay cũng không động.
Tôi chỉ đưa kế, tuyệt đối không lao động.
Bởi ai sốt ruột thì người đó làm.
Hiện giờ, người sốt ruột nhất là Trần Vũ.
Với một Phó Chủ tịch như cậu ta, nếu làm hỏng sự kiện này, kỳ bầu cử luân phiên học kỳ sau coi như khỏi mơ.
Thế là tôi được chứng kiến một cảnh tượng hiếm có.
Phó Chủ tịch hội sinh viên Trần Vũ đích thân dẫn mấy nam sinh sang cơ sở khác khiêng ghế.
Trưởng ban Tuyên truyền Trương Vĩ ngồi xổm dưới đất cắt dán băng rôn bằng kéo và keo dán.
Trưởng ban Hậu cần Lý Phương chạy ngược chạy xuôi điều phối vật tư.
Còn Bạch Thiên Thiên thì dẫn hai cô gái, mồ hôi như tắm, chỉ huy người sắp bàn ghế, trải khăn bàn.
Cả hội trường gà bay chó sủa.
Tôi, tổ trưởng “Đảm bảo hội trường” trên danh nghĩa, ung dung ngồi hàng ghế đầu giám sát.
Thỉnh thoảng Bạch Thiên Thiên lại liếc tôi bằng ánh mắt oán độc, nhưng tôi đều làm như không thấy.
Cô đào hố chờ tôi nhảy.
Kết quả là tôi không những không nhảy, mà còn đá tất cả các người xuống đó, rồi đứng trên bờ mà xem.
Còn gì thú vị hơn thế chứ.
Cuối cùng, trước giờ tọa đàm nửa tiếng, hội trường cũng được dàn dựng tạm coi là ra dáng.
Nếu nhìn kỹ thì khuyết điểm khắp nơi.
Băng rôn bị nghiêng.
Khăn trải có đường nối.
Màu phông nền cũng không thật chuẩn.
Nhưng chí ít, nó nhìn giống một hội trường.
Trần Vũ mệt lử như chó chạy rông, áo sơ mi ướt sũng.
Cậu ta đi tới trước mặt tôi, muốn nổi nóng mà chẳng biết mở miệng từ đâu.
Bởi về mặt quy trình, tôi không hề sai.
“Giang Khả,” cậu ta thở hồng hộc, “cậu… đúng là biết cách thật đấy.”
“Cảm ơn lời khen.”
Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần.
“Phó Chủ tịch Trần Vũ, vất vả rồi.
Hiệu suất của các bạn khiến tôi mở mang tầm mắt.
Sau này học viện có hoạt động gì, cứ tìm các bạn, chắc chắn không có vấn đề.”
Mấy câu của tôi suýt làm Trần Vũ nghẹt thở vì uất.
Buổi tọa đàm mở màn thuận lợi.
Là tình nguyện viên, tôi chỉ cần phát tờ quy trình ở cửa, rồi tìm một góc lướt điện thoại là xong.
Hoạt động kết thúc, tôi không chờ họp tổng kết mà quay người đi thẳng.
Chuyện này với tôi là khép lại hoàn toàn.
Nhưng dư âm của nó thì trong nội bộ hội sinh viên còn âm ỉ rất lâu.
Nghe nói, sau sự kiện đó, quy trình làm việc của hội sinh viên bị chấn chỉnh toàn diện.
Về sau, mọi hoạt động đều phải có kế hoạch chi tiết và bảng triển khai cụ thể, có người phụ trách rõ ràng và các mốc thời gian bắt buộc.
Còn tôi, Giang Khả, trở thành một truyền thuyết của hội sinh viên.
Một kẻ chỉ dùng một bản biên bản họp mà khiến cả hội sinh viên quay cuồng đến long trời lở đất.
Đương nhiên, tôi cũng trở thành cái gai trong mắt Trần Vũ và Bạch Thiên Thiên.
Tôi không bận tâm.
Tôi chỉ biết rằng, từ sau đó, không còn ai dám dễ dàng đội mũ vàng cho tôi hay lấy đạo đức ra ép buộc tôi nữa.
Tai tôi yên ả hẳn.
10
Kỳ này sắp kết thúc thì bắt đầu bình chọn Học bổng Quốc gia.
Ngành của chúng tôi chỉ có một suất.
Dựa theo xếp hạng thành tích, tôi và một nam sinh tên Chu Chính là hai ứng cử viên duy nhất.
Điểm môn chuyên ngành của tôi cao hơn cậu ta 0.5 điểm, nhưng điểm đánh giá tổng hợp của tôi vì không tham gia bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào nên bị trừ bớt, thành ra tổng điểm hai bên ngang ngửa.
Theo quy trình, cần có một buổi bảo vệ công khai, do cố vấn học tập và vài thầy cô môn chuyên ngành làm giám khảo.
Tôi chuẩn bị rất kỹ, gom toàn bộ bằng khen ba năm đại học, luận văn môn học, báo cáo dự án lại thành một tập dày cộp.
Tôi rất tự tin về mình.
Hai ngày trước buổi bảo vệ, tôi nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn tôi có gì đó không ổn.
Lúc nào cũng có người chỉ trỏ sau lưng, thì thầm to nhỏ.
Tôi không để tâm.
Cho đến khi bạn cùng phòng tôi, một cô gái tên Lâm Lâm, thấy không chịu nổi nữa, chạy tới nói với tôi.
“Giang Khả, dạo này nhiều người đồn rằng cậu cực kỳ ích kỷ, máu lạnh, không có tinh thần tập thể, vì điểm số của mình mà mặc kệ bạn bè sống chết.”
Tôi nhíu mày: “Ai tung ra?”
“Còn ai trồng khoai đất này,” Lâm Lâm bĩu môi, “Bạch Thiên Thiên chứ ai.
Cô ta đi khắp nơi nói lần làm bài nhóm trước, cô ta bị bệnh, cậu không những không giúp mà còn cố tình gây khó, đẩy chuyện lên tận chỗ thầy Trưởng phòng.
Còn vụ hội sinh viên, cô ta bảo cậu cố ý để mọi người mất mặt, còn mình thì khoanh tay đứng nhìn.”
Thì ra là vậy.
Bạch Thiên Thiên đang nhỏ thuốc vào mắt giám khảo cho vòng bình chọn học bổng.
Bình chọn Học bổng Quốc gia không chỉ nhìn điểm, còn xem cả “phẩm chất tư tưởng”.
Nếu tôi bị đóng mác “ích kỷ vụ lợi”…
Nếu tôi bị dán nhãn đó, điểm ấn tượng của thầy cô trong ban giám khảo chắc chắn sẽ tụt mạnh.
Chiêu này vừa hiểm lại vừa độc.
“Tất cả đều tin à?” tôi hỏi.
“Đa phần vốn không biết nội tình, cô ta vừa nói vừa khóc lóc đáng thương thì ai mà chẳng tin chứ?” Lâm Lâm tức tối nói.
“Cô ta bây giờ tô vẽ mình thành nạn nhân bị học bá bắt nạt, câu đồng cảm khắp nơi rồi.”
“Tôi biết rồi.” tôi gật đầu, không có phản ứng gì đặc biệt.
Lâm Lâm sốt ruột: “Cậu không lo à? Việc này ảnh hưởng tới học bổng của cậu đấy!”
“Lo có ích gì không?” tôi hỏi lại.
“Miệng ở trên người ta, chẳng lẽ tôi đi bịt từng miệng một?”
“Thế làm sao? Mặc cho cô ta vu khống cậu à?”
Tôi mỉm cười, không nói.
Bạch Thiên Thiên tưởng dao mềm kiểu này có thể làm tôi bị thương.
Cô ta sai rồi.
Tôi chưa bao giờ đánh trận khi chưa chuẩn bị.
Cô ta muốn chơi chiến tranh dư luận?
Vậy tôi sẽ cho cô ta xem thế nào là “đánh từ tầng cao hơn”.
Hôm bảo vệ, tôi mặc sơ mi trắng đơn giản và quần jean, bước lên bục.
Chu Chính thuyết trình trước tôi, nói rất hay, trưng ra bề dày kinh nghiệm câu lạc bộ và các giải thưởng.
Đến lượt tôi.
Tôi không như cậu ta, mở đầu bằng việc giới thiệu thành tích.
Tôi kết nối laptop với máy chiếu.
Trên màn hình hiện lên không phải lý lịch cá nhân của tôi, mà là phòng họp của buổi “hội thảo học thuật” lần trước.
Tôi bật một đoạn video.
Trong video là tôi, tay cầm bút laser, chỉ lên biên bản trên phông chiếu, tuần tự xác nhận người phụ trách, thời hạn và tiêu chuẩn bàn giao của từng đầu việc.
Các thầy cô giám khảo phía dưới đều sững người.
“Thầy cô và các bạn, xin chào.” tôi mở lời, giọng rất bình tĩnh.
“Tôi là Giang Khả.”
“Trước khi trình bày thành tích, tôi muốn chia sẻ ngắn gọn ‘phương pháp làm việc’ của tôi.”
“Đoạn video trên màn hình được ghi lại khi tôi tham gia với vai trò tình nguyện viên trong buổi họp chuẩn bị hội thảo học thuật của học viện.”