Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nốt Ruồi Sau Lưng
Chương 4
16
Tống Từ hành động nhanh hơn tôi tưởng.
Sau khi trở về nước, anh chính thức hủy hôn với Hứa Mạc. Anh không giải thích lý do, chỉ đơn phương chấm dứt hôn ước với chị.
Bố mẹ tôi cuống cuồng. Còn Hứa Mạc chỉ im lặng. Và tôi biết, chị đã đoán ra được.
Từ hôm đó, chị không nói với tôi một câu nào, cho đến ngày sinh nhật của hai chị em.
Giữa bữa tiệc, chị cầm ly rượu đỏ, bước đến trước mặt tôi.
Mọi người đều nghĩ chị muốn chúc mừng tôi — nào ngờ ngay giây sau, ly rượu trên tay chị dội thẳng xuống đầu tôi. Chất lỏng đỏ thẫm tràn xuống tóc, mặt và cổ áo.
Người tôi ướt sũng, mắt cay xè không mở nổi.
Giữa ánh nhìn sững sờ của khách mời,
Hứa Mạc giơ tay, tát tôi một cái thật mạnh rồi nói lớn: “Để mọi người nhìn cho rõ — đây là kết cục của con tiện nhân quyến rũ chồng sắp cưới của chị mình!”
Cả khán phòng ồ lên. Tiếng xì xào, ánh nhìn khinh bỉ dồn hết về phía tôi.
Tống Từ đã hủy hôn mà không một lời giải thích. Còn lời chị nói, khiến mọi người mặc nhiên tin rằng tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc của chị, cố tình quyến rũ anh rể.
Nhưng dù thế, kết cục vẫn không thay đổi.
Chị vẫn sẽ bị từ hôn, và tôi — cũng không còn định chịu nhục nữa.
Tôi bình thản cầm khăn giấy, chậm rãi lau sạch rượu trên mặt.
Trước sự im lặng của cả hội trường, tôi ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: “Nếu chị đã muốn xé toạc mặt nạ, thì em cũng chẳng cần giấu nữa.”
Ánh mắt chị chợt biến sắc, và tôi bấm mở điện thoại. Từ loa vang lên bản ghi âm mà tôi lưu từ lâu, là toàn bộ cuộc trò chuyện giữa chị và mẹ. Từ cách chị cầu xin mẹ giấu bí mật ngoại tình với Tống Dục, tới cách chị thừa nhận mình đã chuốc thuốc, đẩy tôi lên giường Tống Từ. Và cả lúc chị đến phòng tôi, đe dọa tôi phải im lặng.
Cả khán phòng chết lặng.
Âm thanh kia vẫn cứ vang lên từng chữ, từng câu.
“Hứa Ngôn! Dừng lại! Tắt đi ngay!” Chị hoảng loạn lao tới, nắm chặt vai tôi, nhưng đã quá muộn.
Ánh mắt mọi người đảo chiều — từ cảm thông sang ghê tởm chị. Trong những ánh nhìn ấy, Hứa Mạc hoàn toàn sụp đổ. Chị khóc, hét, rồi bỏ chạy khỏi buổi tiệc.
Bố mẹ tôi hốt hoảng đuổi theo. Còn tôi chỉ đứng lại đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng chị biến mất trong đêm, nước mắt lặng lẽ rơi từ khóe mắt.
17
Tin tức rất nhanh truyền đến tai Tống Từ.
Anh biết hết mọi chuyện — biết Hứa Mạc đã chuốc thuốc, hãm hại tôi, và cả việc chị ta ngoại tình với Tống Dục, coi anh là kẻ dự phòng.
Sau đó anh tìm đến tôi, hỏi rằng: “Vậy… em từng thật lòng với anh chưa? Hay từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là để trả thù Hứa Mạc?”
Tôi nghẹn lời.
Nếu tôi không muốn báo thù thì đã chẳng giữ lại bản ghi âm, cũng chẳng vạch trần sự thật trước bao nhiêu người như thế.
“Em cố tình để anh nhận ra đêm đó người bên anh là em, đúng không? Em đã thử anh, xem anh có vì biết sự thật mà hủy hôn với Hứa Mạc hay không. Hứa Ngôn, mọi việc em làm sau đó, từ lúc giả vờ làm Hứa Mạc, để anh chú ý đến nốt ruồi sau lưng, đến việc khiến anh nhận ra người hôm đó là em… tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù, đúng không?”
Tôi siết chặt tay, không biết nên nói thế nào.
Từ góc nhìn của anh, tôi chẳng khác gì Hứa Mạc — dối trá, đểu cáng.
Nhưng anh không biết — tất cả những điều đó, dù bắt nguồn từ âm mưu của chị, song cũng chính vì chị, tôi mới có cơ hội đến gần anh. Nếu không có Hứa Mạc, có lẽ tình cảm tôi dành cho anh sẽ mãi như hòn đá chìm dưới đáy biển, không bao giờ được ai biết đến.
Cuối cùng vì không nhận được câu trả lời, Tống Từ chỉ im lặng rời đi.
18
Hứa Mạc sau cú sốc tinh thần nên bị rối loạn nhân cách nặng, phải đưa ra nước ngoài chữa trị. Mẹ tôi cũng đi cùng.
Hai tháng sau, tôi hẹn Tống Từ đến nơi lần đầu chúng tôi từng thử váy cưới.
Tôi mặc bộ váy cưới trắng mà mình yêu thích nhất, xuất hiện trước mặt anh.
Khi ấy, ánh mắt Tống Từ thoáng hiện lên kinh ngạc và vui mừng.
“Ngày hôm đó, khi thử váy cưới, em thật ra không có ý giả làm chị Hứa Mạc. Những bộ váy đó, đều là em chọn cho chính mình. Cũng là hình ảnh người vợ em muốn trở thành — người muốn được gả cho anh.”
Tôi bước đến gần, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh từng hỏi em rằng có thật lòng với anh không. Thật ra hôm anh và chị Hứa Mạc đính hôn, em đã khóc cả đêm. Em từng nghĩ sẽ mang bí mật ấy xuống mồ, không bao giờ nói ra. Dù chuyện đó bắt nguồn từ mưu kế của chị ấy, nhưng cũng chính nhờ chị, em mới có cơ hội đến gần anh. Tống Từ, từ rất lâu, rất lâu về trước, em đã yêu anh rồi.”
Nghe đến đó, yết hầu anh khẽ chuyển động, ánh mắt phức tạp đến đau lòng.
Tôi tiến thêm một bước, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh: “Giờ thì đến lượt em hỏi ngược. Anh có từng yêu em chưa? Trong khoảng thời gian em mang danh Hứa Mạc ở bên anh, anh có chút nào thật lòng với em không? Hay từ đầu đến cuối, em chỉ là cái bóng của chị ấy?”
Tống Từ cúi đầu, bàn tay anh khẽ chạm lên má tôi.
Lòng bàn tay vẫn ấm như ngày nào, nhưng trong hơi thở lại có phần run rẩy.
Một lát sau, anh mới khàn giọng mở miệng: “Hôm em say ở quán bar, anh đã đưa em về nhà. Đêm đó, anh gọi em là Hứa Ngôn, nhưng em không phản ứng. Thật ra, kể từ lúc ấy anh đã biết rồi.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh, chưa kịp nói gì, Tống Từ đã nghiêng đầu, hôn lên môi tôi.
19
Một năm sau, Tống Từ chính thức tiếp quản Tập đoàn Tống thị. Cùng lúc đó, anh công bố tin kết hôn với tôi. Đám cưới được tổ chức bên bờ biển — lãng mạn, rực rỡ, trong tiếng vỗ tay của hàng trăm vị khách.
Dưới ánh hoàng hôn, anh đeo nhẫn cho tôi, và hôn tôi thật sâu.
Hôm đó, mẹ tôi đã từ nước ngoài trở về dự lễ cưới. Còn Hứa Mạc vẫn đang điều trị, tình trạng không mấy khả quan, dự kiến phải tiếp tục thêm vài năm nữa.
“Hứa Ngôn, mẹ biết con vẫn trách mẹ, trách mẹ thiên vị chị con. Nhưng chị con giờ thế này, mẹ không thể bỏ mặc được. Ít nhất con đã cưới được người con yêu, đời này không còn phải lo lắng gì nữa. Còn Hứa Mạc thì…” Giữa buổi tiệc, mẹ nắm tay tôi, giọng nhẹ nhàng như muốn hòa giải.
Nhưng những lời ấy khiến lòng tôi lạnh ngắt. Tôi không đáp, chỉ im lặng nhìn xa xăm.
Khoảnh khắc đó, tôi không còn chút thương hại nào với Hứa Mạc nữa.
Dù là song sinh, tôi cũng không đáng phải sống như cái bóng của chị suốt đời.
Tôi có cuộc đời riêng, có người mình yêu, và tôi muốn sống vì chính mình.
Tối hôm đó, Tống Từ uống say, về phòng rất muộn. Vừa bước vào, anh đã ôm chặt lấy tôi, ép xuống chiếc giường cưới rộng lớn. Chưa kịp nói lời nào, môi tôi đã bị anh chiếm lấy.
Anh trao tôi nụ hôn nóng rực như thiêu đốt, hơi thở anh hòa lẫn với tôi, tay anh trượt dọc sống lưng tôi, dừng lại bên nốt ruồi mà anh từng hôn qua vô số lần.
Anh lại cúi đầu, khẽ hôn nơi đó — dịu dàng, triền miên, mang theo tình cảm sâu nặng.
“Hứa Ngôn, anh yêu em.”
Tôi khẽ nhắm mắt, trong tiếng sóng xa xăm, nhịp đập trái tim cũng hòa cùng anh.
Rộn ràng và xốn xang.
Hết —