Nói Không Với Những Hủ Tục Trong Hôn Lễ

Chương 1



Ngày anh trai tôi cưới chị dâu, khi đoàn xe hoa chuẩn bị lăn bánh rời đi, trước mỗi bánh xe đều bị úp ngược một chiếc đĩa có dán chữ hỷ màu đỏ.

Nhà gái làm loạn hôn lễ, ra giá: mỗi chiếc đĩa một vạn!

Sáu chiếc xe cưới, tổng cộng hai mươi bốn vạn!

Ban đầu anh tôi còn tưởng họ đùa.

Kẹo cưới rải đầy đất, thuốc lá mỗi người một bao.

Nhưng nhà chị dâu nhất quyết không chịu.

Thấy sắp lỡ giờ lành, anh tôi đành đi mời chị dâu ra.

Chị dâu cúi đầu e thẹn nhưng giọng nói lại cứng rắn: “Bên em phong tục là vậy, anh không cho tiền thì người trong làng sẽ coi thường em.”

Anh tôi cau mặt: “Lúc bàn chuyện cưới xin sao không nói?”

Chị dâu xoắn tay áo, ngập ngừng đáp: “Em… em cũng mới biết thôi.”

Anh tôi nổi giận, tuyên bố rõ ràng đến giờ lành xe sẽ chạy, không nhấc đĩa thì cứ cán nát.

Nhà mẹ đẻ chị dâu cực kỳ hung hăng, nói nếu cán qua thì đám cưới này khỏi cần tổ chức nữa.

Anh tôi ngồi trong chiếc xe dẫn đầu, không khí cứng đờ như đông lại.

Tôi chạy tới khuyên anh: “Em đi làm thêm, để dành được chút tiền học bổng, được ba vạn.

Hay mọi người góp tạm vào đi, trong nhà còn đang chờ cô dâu vào bái đường mà.”

Anh tôi nhe miệng cười, nét cười đầy bất cần.

“Tiền lẻ thì giữ cho mình đi.” Anh quay sang hỏi chị dâu, rốt cuộc có muốn gả cho anh hay không.

Chị dâu cũng nổi nóng, lạnh lùng nói: “Một chiếc đĩa một vạn, không đưa tiền thì tôi không lên xe.”

Còn chưa dứt lời, anh tôi đã đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe lao đi, thẳng thừng cán qua những chiếc đĩa.

Tại hiện trường chỉ còn vang lên một tràng âm thanh chói tai.

Choang choang rắc rắc…

Chương 1

Anh tôi từng đi bộ đội, vừa xuất ngũ.

Hôm nay theo anh đến đón dâu đều là những chiến hữu năm xưa, từ lâu đã không chịu nổi cục tức này.

Anh tôi vừa làm gương, những chiếc xe phía sau liền rầm rầm cán thẳng qua.

Đoàn xe cưới ầm ầm rời khỏi thôn.

Một chuyện vui lành lặn cứ thế tan thành mây khói.

Tôi nhìn chị dâu đứng sững một bên, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.

Tôi bước tới an ủi: “Chị dâu đừng giận, anh em tính khí không tốt, để hôm khác bọn em sẽ tới xin lỗi.”

Đám cưới hôm nay chắc chắn không thể tiếp tục.

Còn phải quay về trấn an cả đống họ hàng bạn bè đang chờ, nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Khi tôi chạy ra đến đầu làng, anh tôi tựa vào xe hút thuốc, mặt mày u ám.

“Lề mề cái gì? Ra muộn thế.”

Tôi thở dài: “Anh à, anh cũng quá bốc đồng rồi. Giờ làm sao đây? Trong nhà còn đang chờ làm lễ cưới.”

“Làm sao hả? Kiếm vợ khác chứ sao.” Đám bạn anh tôi ngồi trong xe cười hì hì phụ họa.

Anh tôi gõ gõ lên cửa xe: “Im đi, phiền chết được!”

Một người bạn của anh tên là Đoàn Bưu, tóc húi cua, đẹp trai rắn rỏi.

“Triệu Lệ Lệ đúng là không ra gì, tới phút chót còn tăng giá, tưởng mình là tiên nữ chắc! So với Tiểu Muội Dao nhà mình còn thua, đúng không?”

Triệu Lệ Lệ chính là đối tượng xem mắt rồi bàn chuyện cưới xin với anh tôi.

Còn “Tiểu Muội Dao” dĩ nhiên là tôi.

Lần nào gặp Đoàn Bưu anh ta cũng trêu tôi, tôi lười chẳng buồn đáp.

Tôi hỏi tiếp: “Giờ phải làm sao hả anh? Cô dâu không đón về được, về nhà ăn nói thế nào? Hay nói là xe hỏng giữa đường, không đón được?”

“Chậc!” Anh tôi xoa tóc, quay sang hỏi ý Đoàn Bưu: “Hay là… thuê đại một người phụ nữ, về làm lễ cưới cho xong?”

Đoàn Bưu nghiêm túc gật gù: “Tôi thấy được đấy. Dù sao anh cưới vợ cũng chỉ để đối phó gia đình, cưới ai mà chẳng vậy. Nhưng thuê ở đâu? Anh có mối không?”

Anh tôi đáp: “Cậu lắm bạn gái thế, giới thiệu một người đi.”

Đoàn Bưu trợn mắt: “Cút! Đừng hòng động vào người phụ nữ của tôi.”

Anh tôi ngẩn ra rồi thở dài: “Thôi, về nhà chịu trận vậy.”

Đúng lúc đó, tôi yếu ớt giơ tay lên.

“Hay là… thuê em thì sao?”

Chương 2

Chuyện tôi thầm thích anh bắt đầu từ năm mười tám tuổi, cái tuổi mới biết rung động.

Ba mẹ làm ăn thất bại, quyết định lên thành phố lớn gây dựng lại từ đầu.

Còn tôi đúng lúc chuẩn bị thi đại học nên ở lại quê, nhờ dì Hướng chăm sóc.

Dì Hướng có một người con trai nhập ngũ làm lính.

Đúng dịp anh về thăm nhà, ngay lần gặp đầu tiên tôi đã thích anh.

Đầu húi cua, eo săn chắc, gương mặt hơi giống minh tinh nào đó nhưng lại không nói ra được là ai.

Tuổi trẻ mà, liều!

Dựa vào việc mình là hoa khôi trường, tôi bám lấy anh ba ngày liền rồi tỏ tình.

“Anh ơi, em thích anh.”

Tần Hướng Thần dĩ nhiên chẳng coi lời tỏ tình của tôi ra gì, còn nói tôi chỉ là cọng giá đỗ chưa lớn.

Tôi không phục, tắm xong quấn khăn lao thẳng vào chăn của anh.

Kết quả thì…

Hình như là bị anh xách ra ngoài, bắt đứng tư thế quân đội suốt cả đêm.

Xấu hổ đến chết, sáng hôm sau tôi mỏi lưng đau chân, vừa khóc vừa mắng anh: “Tần Hướng Thần, em không bao giờ thích anh nữa!”

Sau đó tôi thật sự coi anh là anh trai, coi suốt nhiều năm.

Cho đến ngày anh chuẩn bị kết hôn với người khác.

Chương 3

Vài ngày trước, tin Tần Hướng Thần sắp cưới truyền đến, tôi trùm chăn khóc một trận lớn, coi như tạm biệt tuổi trẻ của mình.

Khóc xong lại chạy sang nhà họ Tần giúp việc, tự đâm dao vào tim mình.

Dì Hướng sợ cô dâu không quen mặt nên bảo tôi theo đoàn xe cưới đi đón dâu.

Ai ngờ lại gặp phải trò náo hôn.

Cô dâu không đón về được, trong nhà vẫn còn hai mươi mâm tiệc đang chờ khai tiệc.

Chuyện này đặt lên ai cũng khó chịu.

Anh tôi nói muốn thuê một cô dâu, tôi thật lòng sợ dì Hướng mất mặt, thấy cách này cũng không tệ.

“Hay là thuê em đi!” Tôi chủ động đề nghị, thấy ánh mắt của anh Tần Hướng Thần và Đoàn Bưu đều dồn về phía mình.

Tôi lập tức xoay một vòng tại chỗ.

“Anh xem đi, cô dâu cũng trang điểm gần giống thế này thôi.

Đến lúc đó em làm lố lên chút, người ngoài sao nhận ra được.”

Có nhận ra thì e là cũng chẳng ai dám nói.

Anh tôi cau mày.

Đoàn Bưu xuống xe, đi quanh tôi hai vòng, sờ cằm gật gù.

“Tôi thấy cách này ổn.”

“Ổn cái rắm!” Anh tôi không chịu: “Cùng lắm thì đổi đám cưới thành tiệc sinh nhật tôi, mời mọi người ăn uống miễn phí. Dắt con bé này đi cưới, mẹ tôi không tức chết mới lạ.”

Tần Hướng Thần sợ không biết ăn nói sao với gia đình.

Còn tôi thì càng nghĩ càng thấy phấn khích.

“Lễ cưới chỉ cần hai chúng ta lên lộ mặt một chút là xong. Sau đó em sẽ tự giải thích với dì Hướng.”

Đoàn Bưu phụ họa: “Đúng đó, mẹ anh thích Chu Dao nhất, cô ấy giải thích là ổn.”

Ánh mắt sâu thẳm của Tần Hướng Thần dán chặt lên người tôi, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng.

Tôi chột dạ, lảng mắt nhìn về ruộng rau đầu làng.

Một lúc sau, lại bướng bỉnh quay đầu, ngẩng cổ nhìn thẳng vào anh.

“Thế nào? Có cần em không? Anh muốn đối phó cho xong cái hôn lễ này, hay là biến nó thành sinh nhật của anh, để dì Hướng phải mất mặt theo anh?”

Chương 4

Thời gian chờ đợi dài đến mức mảnh đất bùn dưới chân tôi cũng sắp bị tôi đá thành “hai phòng ngủ một phòng khách” luôn rồi.

Mãi đến khi trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm thấp của anh: “Em thay cũng được, nhưng phải đồng ý với anh một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Mắt tôi lập tức sáng rực lên.

Tần Hướng Thần vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi quay người lên xe.

“Sau này nói.”

Đoàn Bưu gào lên một tiếng, vừa đẩy tôi vừa kéo lên xe.

“Đi đi đi, anh dẫn em đi mua váy cưới. Nhẫn cưới nữa, có cần không?”

Anh tôi ngồi ghế trước, quay lại mắng: “Tôi cưới vợ mà cần cậu mua nhẫn à?”

Đoàn Bưu cười hề hề: “Có phải mua cho anh đâu. Váy cưới của Tiểu Muội Dao nhất định phải do tôi mua. Còn anh mua gì thì tùy anh.”

Anh tôi “hừ” một tiếng, lười chẳng buồn để ý.

Thế là tôi ngồi ghế sau, nghiêm túc nghiên cứu váy cưới cùng Đoàn Bưu.

Anh ta thích một mẫu cổ chữ V sâu, nói dáng tôi đẹp, mặc vào là đè bẹp cả hội trường.

Còn tôi thì ưng một bộ hở lưng, dáng đuôi cá dài, trông vừa năng động vừa quyến rũ, chụp ảnh chắc chắn rất đẹp.

Đến cửa hàng váy cưới, thử tới thử lui vẫn không có size vừa người tôi.

“Còn mẫu nào nữa không?”

Nhân viên bán hàng tỏ vẻ khó xử, nói còn một chiếc là tác phẩm trưng bày của nhà thiết kế, phải trưng trong cửa hàng thêm một tháng nữa mới được bán.

Quả không hổ là đồ trưng bày, tôi gần như ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc lên người đẹp đến mức như được may đo riêng cho tôi vậy.

Chỉ tiếc là… người ta không bán.

Tôi đang định cởi ra thì anh tôi bảo không cần rồi quay sang nói chuyện với quản lý cửa hàng.

Hai bên líu ríu trao đổi một hồi, chẳng biết anh nói gì, cuối cùng quản lý lại gật đầu đồng ý.

“Đi!” Anh tôi vung tay về phía tôi.

Tôi xách váy chạy về phía anh.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự thấy anh tôi xử lý mọi chuyện ngầu chết đi được.

Lên xe chưa được bao lâu thì điện thoại anh reo.

Triệu Lệ Lệ gọi tới chất vấn.

“Tần Hướng Thần, anh rốt cuộc có ý gì? Cái đám này còn cưới hay không?”

“Cô không muốn cưới thì tôi biết làm sao.” Giọng anh lạnh lẽo như máy móc.

“Mẹ tôi vất vả nuôi tôi lớn thế này, đòi nhà anh hai mươi mấy vạn thì sao? Có sai à?”

“Triệu Lệ Lệ, sính lễ trước cưới mười tám vạn tám đã đưa rồi. Hoàn cảnh nhà tôi thế nào cô không biết sao? Đến lúc lên xe còn làm trò này, cô nghĩ tôi bị dồn vào đường cùng, không cưới cô không được à?”

“Tần Hướng Thần, mẹ anh vừa bán căn nhà cũ, có tiền cả đấy. Anh giả vờ nghèo khổ với tôi làm gì? Miệng thì nói sau này coi tôi như nửa đứa con gái ruột, rốt cuộc đến một nửa cũng không nỡ cho.”

“Cô còn dám nói! Nếu không phải mẹ tôi muốn lo cho đám cưới của hai đứa thì có cần bán nhà cũ không? Tôi nhịn cô đủ rồi. Giờ chỉ nói một câu thôi, tự lái xe đến tham dự hôn lễ thì vẫn còn kịp.”

“Tần Hướng Thần, tôi còn mặt mũi không? Có cô dâu nào tự lái xe đi dự đám cưới không? Tôi là tự dâng mình đến nhà anh à…”

“Nếu không muốn thì sau này đừng lải nhải nữa. Hôn sự giữa cô và tôi chấm dứt tại đây. Tạm biệt.”

Chương tiếp
Loading...