Nick Phụ Của Nam Thần Trường Học

Chương 5



“Thuê một phòng, tôi còn sợ nửa đêm bị em sàm sỡ ấy.”

Tôi đấm cậu ta một phát.

Thuê xong hai phòng, Diệp Hi ở ngay cạnh phòng tôi.

Đã hơn mười hai giờ khuya, tôi tranh thủ tắm rửa nhanh rồi chui vào chăn định ngủ.

Vừa mơ màng được một lúc, thì bị một tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc.

Mở mắt theo phản xạ — căn phòng nhuộm ánh sáng xanh lam mờ ảo.

Âm thanh rùng rợn vẳng lên từ cuối giường.

Tôi ngồi bật dậy nhìn.

TV không biết bật từ bao giờ.

Trên màn hình là hành lang dài giống như trong khách sạn, trống không và lạnh lẽo.

Tôi vừa nhíu mày nhìn, thì bỗng nhiên — một gương mặt ma quái xuất hiện sát ống kính, gào rú ghê rợn như sắp chui ra khỏi màn hình.

Trái tim như bị bóp nghẹt, tôi muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đơ.

Tôi nhào xuống giường, chân tay run rẩy đập cửa phòng bên cạnh:

“Diệp… Diệp Hi!

Mau mở cửa! Có ma! Có ma thật đấy!”

Cửa vừa mở, tôi lập tức lách vào, ôm chặt lấy Diệp Hi, vùi đầu vào lòng cậu ta, run lẩy bẩy:

“Phòng em có ma! Thật đó!”

Cơ thể trong lòng tôi cứng đờ một thoáng.

Một lúc sau, cậu ta mới dịu dàng vòng tay ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:

“Không sao đâu, đừng sợ, có anh ở đây.”

Cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, ngượng ngùng buông ra…

Sau đó thì… mặt đỏ như gấc.

Diệp Hi chắc đang tắm dở, mới ra mở cửa.

Cậu ta chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, cơ bụng và cơ xiên lộ rõ từng múi.

Toàn thân còn đẫm nước, từng giọt chảy dọc theo cơ thể…

Đúng kiểu mỹ nam bước ra từ phòng tắm.

Tôi nhìn mà sững người.

“Nhìn gì đấy, đồ mê trai.”

Diệp Hi búng trán tôi một cái, rồi khoác tạm áo choàng tắm, dẫn tôi về phòng mình.

TV vẫn đang chiếu đoạn phim kinh dị ban nãy.

Tôi hoảng đến mức chỉ dám trốn sau lưng Diệp Hi, không dám nhìn.

Cậu ấy kiểm tra một lượt, rồi tắt TV:

“Chắc là bị lỗi kết nối.”

Lúc này, phòng bên cạnh cũng có người mở cửa — một cặp đôi đi ra.

“Xin lỗi hai bạn nha, bọn tớ đang chiếu phim kinh dị từ điện thoại mà không hiểu sao lại chiếu nhầm sang phòng mấy bạn.

Tớ cứ tưởng TV hỏng, hóa ra là truyền nhầm.”

Coi như nguy hiểm được hóa giải.

Nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Thấy Diệp Hi quay lưng định đi, tôi vô thức kéo tay cậu ấy lại:

“Đừng đi!”

Cậu ấy dừng bước, quay đầu nhìn tôi, nửa cười nửa trêu:

“Ý em là… tạm thời đừng đi? Hay là… cả đêm đừng đi?”

Tôi nhìn quanh phòng, vẫn thấy sờ sợ, như có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào mình.

Cắn răng, tôi nói:

“Tôi… tôi muốn ngủ cùng anh…”

“Yên tâm!

Tôi đảm bảo không làm gì hết!”

Diệp Hi nheo mắt:

“Nghiêm túc đấy chứ?”

“Nghiêm túc!

Từ bé em đã sợ ma…”

Và thế là tôi theo Diệp Hi về phòng, lẽo đẽo theo sau.

Trên chiếc giường to đùng, tôi tự giác nằm sát mép ngoài, cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể.

Diệp Hi tắm xong, trèo lên giường, thấy tôi co ro một góc, liền hừ nhẹ:

“Em tưởng anh ăn thịt em à?”

“Không, em sợ anh thấy không thoải mái thôi.”

Diệp Hi gật gù:

“Biết điều đấy.”

Tắt đèn.

Phòng tối om.

Có một người đàn ông tràn đầy dương khí nằm cạnh, tôi cảm thấy yên tâm hẳn.

Khi cơn buồn ngủ bắt đầu quay lại, Diệp Hi lại lên tiếng:

“À, hồi nãy cái phim đó tên gì nhỉ?

Trông hay phết.”

“Cái đoạn mặt quỷ ấy, máu trong mắt như sắp văng ra luôn…”

Tôi lỡ hình dung lại một giây, rùng mình, quấn chăn kín người:

“Đừng nhắc nữa, ghê lắm.”

Diệp Hi “ừ” một tiếng, rồi tiếp tục:

“Anh nghe nói con gái yếu bóng vía thường không dám để tay thò ra ngoài giường lúc ngủ, sợ có bàn tay nào đó từ dưới nắm lấy.”

Đúng lúc tôi đang nằm sát mép giường.

Tôi âm thầm dịch vào trong.

“Còn nữa, người ta bảo ma không chạm vào người đang đắp chăn, nhưng anh từng xem phim có con ma chui luôn vào trong chăn…”

“Nghe nói nếu hai người ngủ chung mà giữa giường để trống một khoảng lớn thì nửa đêm ma sẽ bò lên ngủ cùng.

Nó tưởng khoảng trống đó là dành cho nó.”

Tôi mở mắt, nhìn khoảng trống giữa hai đứa — đúng là đủ cho một người nữa.

Không thể nhịn nổi nữa, tôi lăn luôn vào giữa:

“Anh im đi!”

Khoảng cách được rút ngắn, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơi ấm từ cơ thể Diệp Hi.

Cậu ấy cười ngạc nhiên:

“Ơ kìa, sao tự nhiên em lại chui sát vào anh thế?”

Tôi mạnh miệng:

“Tôi sợ anh sợ.”

Diệp Hi bật cười khẽ:

“Ừ, anh cũng hơi sợ thật.”

Rồi cậu ta vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo cả người tôi vào lòng.

Hai cơ thể dán sát nhau, tôi giật mình:

“Anh làm gì đấy?!”

Diệp Hi nhún vai vô tội:

“Anh sợ mà, muốn tìm cảm giác an toàn.

Em vừa rồi còn ôm anh — lúc anh không mặc gì cơ mà.”

“Nhưng mà chuyện đó đâu giống nhau!”

“Sao lại không giống?

Khi đó anh cũng đâu có từ chối.

Giờ tới lượt em rồi, chẳng lẽ muốn vô ơn?”

“…Tùy anh.”

Dù sao thì anh đẹp trai, dáng chuẩn, tôi cũng đâu thiệt gì.

Mà đàn ông dương khí nhiều, trừ tà tốt.

Kỳ lạ thật, tôi vốn dĩ rất thích ngủ một mình.

Vậy mà đêm nay, nằm trong vòng tay Diệp Hi, tôi lại ngủ yên đến lạ.

18

Chỉ là lúc nửa mê nửa tỉnh, luôn có cảm giác ấm áp quanh quẩn nơi môi.

Tôi tỉnh dậy, Diệp Hi vẫn còn đang ngủ.

Khác hẳn với vẻ cà lơ phất phơ và cái điệu cười xấu xa thường thấy, gương mặt lúc ngủ của cậu ta lại yên tĩnh đến lạ.

Hàng mi rất dài, trông cực kỳ ngoan ngoãn.

Tự dưng, tôi không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này.

Thế là cũng lặng lẽ nằm đó, nhìn cậu ta mãi không chán.

Cho đến khi cậu ta không nhịn được nữa, khóe môi cong cong, mở mắt:

“Định nhìn trộm anh tới bao giờ thế?”

Tôi khựng lại, tròn mắt:

“Anh giả vờ ngủ lừa tôi à?!”

Diệp Hi ngang ngược:

“Anh tỉnh từ nãy, chỉ là chưa mở mắt thôi.”

Bị bắt quả tang, tôi hơi chột dạ, vội ngồi dậy:

“Tôi… tôi đi mua bữa sáng!”

Diệp Hi đưa tay kéo tôi ngã về lòng, giọng khàn khàn của người mới tỉnh ngủ vang lên bên tai:

“Không cần, bảo Đoàn Thanh mang tới.”

Tôi lúc này mới sực nhớ ra vụ đó, tò mò hỏi:

“Rốt cuộc là khoản đầu tư gì mà khiến Đoàn Thanh phải cúi đầu thế kia?”

Diệp Hi rõ ràng chẳng ưa gì hắn, giọng cũng chẳng tử tế:

“Cha hắn làm ăn thất bát, công ty sắp phá sản.

Nếu có vốn từ nhà họ Diệp rót vào thì còn có cơ hội vực dậy.”

Không trách được.

Tôi ngập ngừng:

“Nhưng… lỡ đầu tư rồi lỗ thì sao?”

Dù sao vấn đề nằm ở gốc rễ.

Diệp Hi cong môi cười kiểu vô lại:

“Không sợ.

Vì anh đâu định đầu tư thật, chỉ đang chơi hắn thôi.”

Tôi sững người, sau đó phá lên cười.

Đúng là quả báo.

Không biết lúc Đoàn Thanh chơi đùa tình cảm với tôi, có từng nghĩ đến ngày bị người ta lật bài ngược như thế không?

Diệp Hi cầm điện thoại của tôi, gọi cho Đoàn Thanh:

“Khách sạn Khai Vân, phòng 606.

Mua hai phần bữa sáng mang qua.”

Đoàn Thanh nhận lời, chưa được bao lâu đã gửi tin nhắn cho tôi:

“Bạch Nhược, mày với Diệp Hi mở phòng rồi hả?!”

“Lúc còn quen tao, tao rủ mày đi khách sạn thì sống chết không chịu.

Giờ mới quen Diệp Hi mấy hôm đã lên giường?”

“Sao hồi trước tao không nhìn ra mày là loại ham tiền như vậy?

Đúng là con đào mỏ tiêu chuẩn.”

Chắc tức quá nên lôi tôi ra khỏi danh sách chặn luôn rồi.

Tôi tâm trạng tốt, không thèm đôi co.

Không bao lâu sau, bữa sáng được mang đến.

Tôi ra mở cửa.

Đoàn Thanh đứng trước cửa, ánh mắt như muốn xé xác tôi ra.

Tôi nhàn nhạt “Ồ” một tiếng, rồi tiện tay đâm thêm một nhát chí mạng:

“Anh giao đồ cũng nhanh đấy.

Lỡ sau này nhà phá sản thật thì chuyển qua làm shipper cũng được đấy.”

“Yên tâm, nể tình bạn học cũ, tôi sẽ ‘tip’ cho anh đều đều.”

Đoàn Thanh đen mặt, trông như vừa nuốt phải ruồi, quay lưng bỏ đi.

19

Ăn sáng xong, Diệp Hi đưa tôi về ký túc.

Vừa tới cửa phòng, bạn cùng phòng tôi gào như chuột đồng phát hiện kho báu, lao đến trước mặt tôi:

“AAAAA Nhược Nhược!

Cậu vậy mà lại là bạn gái của Diệp Hi á?!

Cậu giấu kỹ thật đấy!

Tớ lại phải xem story người ta mới biết! AAAAA!!!”

“Từ story nào cơ?”

Cô ấy đưa tôi xem điện thoại.

Hóa ra tối qua đám bạn Diệp Hi ai cũng đăng story chúc mừng sinh nhật cậu ta, kèm ảnh… ai đó chụp được cảnh tôi và Diệp Hi hôn nhau.

Chỉ đúng một giây, cũng chộp được.

Mặt tôi nóng bừng.

Nhưng nghĩ lại, đàn ông ai mà chẳng sĩ diện.

Nếu giờ nói ra tôi với Diệp Hi chỉ là tình yêu “diễn tập”, chắc chắn sẽ làm cậu ta mất mặt.

Vì vậy tôi không vạch trần, chỉ bảo:

“Bọn tớ mới xác định quan hệ chưa lâu, chưa kịp công khai thôi.”

Bạn cùng phòng ôm mặt chạy vòng quanh:

“Trời ơi, tớ đu cặp này rồi nha!!!

Chuyện tình Lọ Lem và hoàng tử!!!

Tớ là chó săn ăn drama, tớ thích xem tình yêu của các cậu!!!”

“…”

Tôi bất lực:

“Ủa? Tớ tưởng cậu là fan Diệp Hi?

Ảnh yêu đương mà cậu còn vui vậy?”

Bạn cùng phòng nghiêm túc đáp:

“Tớ là fan nhan sắc thôi nhá!

Chương trước Chương tiếp
Loading...