Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhớ mãi không quên
Chương 2
“…” Tôi thực sự không có ý đó.
Nhưng mà… 50.000 đó!
Tôi chỉ là một con ong công sở nhỏ bé, sao chịu nổi sự cám dỗ ấy?
Thế là tôi mềm nhũn bước đến trước mặt anh ta.
Cẩn thận vỗ nhẹ vai anh ta: “Đừng giết tôi, mau cất dao đi.”
Không ngờ, anh ta lại nghe lời như vậy. Đôi mắt mơ màng nhìn tôi hồi lâu rồi cất con dao Thụy Sĩ đi.
Ngay sau đó, cơ thể lảo đảo, cả người ngã thẳng vào lòng tôi.
Trời ạ!
Anh ta nặng khủng khiếp, khiến tôi mất thăng bằng, cùng nhau ngã xuống đất.
May mà ngay lúc ngã, anh ta xoay người, làm “tấm đệm thịt” cho tôi.
Thế là tôi đập mạnh lên người anh ta.
5
Ngoài xe, vệ sĩ đang luyên thuyên với Lục Đình Yến.
Anh ta còn giơ điện thoại cho cậu chủ xem video, hình như là mấy lần tôi “giang hồ cứu cấp” trước đó.
Tôi len lén kéo cửa kính xe xuống, loáng thoáng nghe thấy vệ sĩ nói: “Thiếu gia, tình hình là như vậy. Tôi không cố ý giấu ngài.”
“Chủ yếu là tôi vẫn chưa điều tra được, ngài và cô Trần có giao tình gì trước đây.”
“Tại sao lúc ngài mất ý thức, nhưng bản năng phòng vệ mạnh nhất lại có thể tin tưởng cô ấy?”
“Tôi vốn định chờ điều tra rõ ràng rồi mới bẩm báo với ngài.”
Sau đó, Lục Đình Yến mở cửa xe bước vào. Tôi lập tức giả vờ chăm chú vào điện thoại, tỏ ra chẳng nghe thấy gì.
Thật ra mấy tháng qua, tôi cũng đã nghĩ nát óc cả trăm lần. Hoàn toàn không nhớ ra, giữa tôi và Lục Đình Yến có bất cứ giao tình nào.
Anh ta là thái tử gia của Hải Thành, xuất thân hào môn, tài sản hàng tỷ. Còn tôi, chỉ là một con bé từ thị trấn nhỏ thi đỗ đại học rồi ở lại thành phố lớn làm công ăn lương.
Nếu giữa chúng tôi có mối dây sinh tử tương giao thì đúng là quỷ hiện hồn!
Thấy gương mặt Lục Đình Yến u ám, tôi bèn tính chuồn: “Ha ha, Lục thiếu gia, nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây, bye bye, khỏi tiễn.”
Tôi vừa định mở cửa xe, Lục Đình Yến đã nhanh hơn, nắm lấy tay tôi: “Trước khi điều tra rõ ràng, cô cứ ở bên tôi.”
“Tại sao? Bạn gái anh không ghen à?”
“Tôi không…” Lời tới miệng, anh ta đổi giọng: “Cô ấy ở nước ngoài.”
“Tôi hiểu, bạch nguyệt quang ở nước ngoài, mô típ cũ rồi!”
Trong đầu tôi lóe sáng: “Tôi với cô ấy giống nhau à? Chắc là tôi giống bạch nguyệt quang của anh, nên lúc anh say mới cho tôi lại gần chứ gì? Thì ra thế, tôi biết ngay mà, giữa chúng ta làm gì có quan hệ. Giờ thì tôi yên tâm rồi.”
Lục Đình Yến mặt đen kịt: “Câm miệng, không giống.”
Anh ta lại bổ sung: “Cô ấy cũng không thể lại gần tôi.”
“Hả? Ý anh là, ngay cả bạch nguyệt quang cũng không lại gần được lúc anh say?”
“Thế thì gọi gì là bạch nguyệt quang? Anh không thật lòng rồi.”
Sắc mặt anh ta càng khó coi, ánh mắt đầy chán ghét: “Sao cô nhiều lời thế?”
Tôi xua tay: “Hết cách rồi, ai bảo mẹ tôi mang bầu tôi mà ăn nhiều hạt dẻ cười quá chứ!”
Vệ sĩ ngồi lên ghế lái, bị câu nói của tôi chọc cười.
Còn Lục Đình Yến thì không cười nổi, ngược lại ra lệnh: “Chuyển tiền cho cô ấy, bảo cô ấy câm miệng!”
Đinh đoông!
Vệ sĩ chuyển ngay cho tôi 10.000 tệ.
Được thôi, tôi lập tức làm động tác “niêm phong miệng”.
Làm khách hàng hài lòng, đó là phẩm chất cơ bản của nhân viên công sở.
Nhưng bảo tôi dọn vào biệt thự của anh ta thì không đời nào.
Xe dừng trong sân biệt thự, tôi khoanh tay trước ngực: “Tôi không làm ấm giường, có thêm tiền cũng không. Con gái thế hệ 2000 tụi tôi đi kiếm tiền cũng có nguyên tắc.”
Lục Đình Yến xuống xe, ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ tận cùng: “Cô mơ à!”
“Ở phòng khách, coi như người làm.”
“Từ nay phụ trách riêng việc trông tôi lúc say!”
Thế là tôi bị ép dọn vào ở trong biệt thự của bá tổng… à không, ở phòng khách!
Không có lựa chọn nào khác.
Tên bá đạo này còn bắt tôi làm người hầu riêng phục vụ rượu chè của anh ta!
Nếu không phải nhìn số tiền 10.000 tệ mỗi ngày, tôi đã bỏ chạy từ lâu!
6
Tôi chỉ còn biết ngày ngày cầu khẩn ông bà phù hộ cho bạch nguyệt quang của anh ta sớm quay về. Đến lúc đó, chắc tôi được tự do rồi chứ?
Rốt cuộc có cô gái nào chịu được cảnh trong nhà người đàn ông mình yêu lại có một “người hầu xinh đẹp” như tôi?
Bên ngoài lời đồn rần rần, nói Lục Đình Yến phá lệ cất giấu một cô gái.
Mỗi lần say lại gọi cô ấy đến đón.
Nghe cứ như tôi đặc biệt lắm trong lòng anh ta.
Trời mới biết, ban ngày tôi làm công cho tư bản, ban đêm còn phải làm người hầu cho bá tổng, mệt muốn chết!
Đúng lúc tôi oán khí bốc cao như nồi áp suất, bạch nguyệt quang cuối cùng cũng về nước.
Nhưng khi cô ấy vội vã đến biệt thự, khi thấy tôi ngồi ung dung trên sofa nhấm nháp trái cây nhập khẩu đắt tiền thì cứ như gặp ma.
Tôi vắt chân chữ ngũ ngồi chờ cô ta nổi giận đuổi tôi ra ngoài.
Ai ngờ cô ta lại lảo đảo lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt.
Lưng trực tiếp va vào người Lục Đình Yến đang bước đến với vẻ mặt âm trầm.
Cô ta mặt trắng bệch, giọng run run: “Đình… Đình Yến, cô ta là ai?”
Lục Đình Yến nheo mắt, nhìn xuống từ trên cao: “Làm chuyện gì mờ ám nên mới tái mặt thế kia?”
“Không… không có gì, em vừa ngồi máy bay hơn mười tiếng, chắc bị lệch múi giờ, hơi mệt.”
Anh ta im lặng một lát rồi nói: “Tôi bảo vệ sĩ đưa em về nghỉ trước.”
“Ừm… ừm… được.”
Bạch nguyệt quang cứ thế luống cuống bỏ chạy, làm tôi thất vọng vô cùng.
Ra tới cửa, cô ta như nhớ ra điều gì, quay đầu nói: “Đình Yến, ông nội bảo lần này về nước, chuyện hôn sự của chúng ta phải đưa vào lịch trình, không thể trì hoãn nữa.”
Lục Đình Yến không đáp, thân hình cao lớn che hết tầm nhìn của tôi.
Tôi hận không thể vượt qua cái “chướng ngại vật hình người” này, chạy đến lắc vai cô ta: “Chị em, tỉnh táo lên chứ.”
“Cô sắp cưới anh ta rồi, mau tận dụng lợi thế chính thất mà đuổi tôi đi đi?”
Lục Đình Yến túm cổ áo sau của tôi như túm gà con, xách thẳng ra ngoài, nhét vào xe.
Tôi càu nhàu: “Làm gì đấy, đi đâu?”
“Đi dự tiệc. Tối nay có xã giao, có thể bị chuốc rượu.”
Tôi ngán đến tận cổ: “Anh không thể uống ít đi sao? Rượu hại sức khỏe, anh không biết à?”
“Lo cho tôi?”
“Mơ đi! Tôi lo cho bản thân mình thôi. Sao anh không chữa cái bệnh này đi, hoặc tìm người khác mà tin tưởng?”
Anh ta ném cho tôi một quyển album: “Ồn ào, chọn một bộ.”
Tôi mở ra xem, toàn là váy dạ hội lộng lẫy, kiểu minh tinh đi thảm đỏ. Mắt sáng rực, suýt chảy nước miếng.
Nhưng rồi “bốp” một tiếng, tôi gập album lại: “Ba tư bản à, cái này là để dân công sở như tôi ngắm chắc?”
“Chọn một bộ, tối nay mặc.”
“Ok, mà chọn luôn hai bộ được không? Lỡ bị ai tạt rượu đỏ thì sao? Thật ra tôi thấy chọn ba bộ cho chắc ăn.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi toàn khinh bỉ: “Yên tâm, chẳng ai dám động đến đàn bà của Lục Đình Yến.”
“Hứ, nhỏ nhen! Nói lại cho rõ, tôi chỉ là người hầu chuyên phục vụ có mục đích thôi nhé!”
7
Cái gã đàn ông chó má Lục Đình Yến này, lời nói đúng là chẳng đáng tin.
Anh ta nói trong tiệc sẽ không ai dám động vào tôi, kết quả tôi lại bị hắt thẳng một ly rượu vang đỏ vào mặt.
Đúng là cái mồm quạ của tôi, nói cái gì liền ứng cái đó.
Nhưng tôi cũng không phải dạng ăn chay. Túm chặt lấy tóc cô ta, tôi nhất quyết không buông.
Châm ngôn sống của tôi luôn là: “Bỏ qua nhân phẩm cá nhân, tận hưởng cuộc sống thiếu đức.”
“Không để tinh thần hao tổn, có chuyện thì trực tiếp phát điên.”
Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm hình tượng trước đám quý tộc kia, càng chẳng có ý định gả vào hào môn. Tôi chỉ là nhân viên công sở ăn lương, nhận tiền thì làm việc.
Bị Lục Đình Yến giữ bên cạnh ba tháng, bụng tôi đã tích đầy oán khí, nay có chỗ phát tiết. Ai dám chọc tôi, tất cả đều chết!
Lúc Lục Đình Yến chạy tới, tôi đã cưỡi trên người cô tiểu thư kia, hai tay kéo tóc cô ta.
Dĩ nhiên tóc tôi cũng bị cô ta nắm chặt.
Tôi lập tức nghĩ: ngày mai phải đi cạo đầu kiểu sát-sát, không thể để lộ cùng một điểm yếu hai lần.
Sợ anh ta mắng mình, tôi phải nhanh chóng mách trước: “Cô ta hắt rượu vang đỏ lên váy tôi! Rõ ràng anh đã nói rồi, không ai được bắt nạt tôi!”
“Đây là lần đầu tôi mặc váy dạ hội đẹp thế này, lại chỉ có đúng một chiếc thôi!”
Lục Đình Yến nói: “Trên xe còn hai bộ nữa.”
“Thật sao?”
“Thật, tôi đưa cô đi thay.”
“Lỡ không đẹp bằng cái đang mặc thì sao?”
“Trong album, cái nào cũng mua hết cho cô.”
Nghe thế tôi mới nguôi giận: “Anh bảo cô ta thả tay ra trước thì tôi mới thả.”