Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhất Niệm Thành Hôn
Chương 3
7
Kỳ thực, ta quen biết Tạ Tử Việt vốn chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.
Khoảng thời gian ấy, ta theo Trường công chúa Đoan Dương đến Hàn Ảnh tự tĩnh tu.
Nói là tĩnh tu, kỳ thực là Trường công chúa để ý một vị tăng nhân tên Tịch Hưu trong chùa.
Tịch Hưu dung mạo thanh tú, lại sớm quy y cửa Phật.
Trường công chúa ngày ngày đến tìm Tịch Hưu, mỹ danh là thỉnh giáo Phật pháp.
Nhưng nàng đâu phải có hứng thú với Phật pháp?
Rõ ràng là có hứng thú với người giảng Phật pháp.
Chỉ khổ cho ta, phải ở chính điện thay nàng nghe lão hòa thượng tụng kinh.
Nghe hơn nửa ngày, thật sự buồn chán, ta liền tìm cớ rời đi.
Ta thay y phục của nha hoàn Tiểu Cửu, lại tiện tay lấy trộm một vò rượu trong phòng Trường công chúa, vào núi dạo chơi.
Hoa xuân nở rộ, không thể phụ lòng.
Nếu lại thêm một vò rượu, càng là cuộc đời khoái ý.
Vì “mù lòa”, yến hội ở kinh thành, ta vốn hiếm khi tham dự.
Mọi người đối với ta, phần lớn chỉ là nghe đồn.
Chẳng mấy ai thực sự thấy qua dung mạo của ta.
Nơi đó lại cách xa kinh thành, ta cũng buông lỏng cảnh giác, tiện tay tháo dải lụa che mắt, chỉ làm một nữ tử bình thường.
Cũng chính khi ấy, ta gặp Tạ Tử Việt.
Hắn là Đô đầu cấm quân.
Người của Bộ quân tư đến Hàn Ảnh sơn săn bắn.
Tạ Tử Việt bỏ lại mọi người phía sau, một mình tiến vào sâu trong núi, muốn săn được vài con mồi hiếm, giành lấy vị trí đứng đầu.
Trong rừng núi, mũi tên rít gió, lướt qua bên tai ta.
Chủ nhân mũi tên thấy suýt làm bị thương người, liền ôm quyền tạ lỗi.
Hàn Ảnh tự tuy cách kinh thành không gần, nhưng ta cũng không thể lơ là.
Để tránh phiền phức, ta không quay đầu, chỉ nói mình không bị thương, phất tay bảo hắn mau rời đi.
Nhưng Tạ Tử Việt lại cứ muốn dây dưa với ta.
Phía sau vang lên tiếng ngựa hí, hắn vẫn chưa rời đi.
Ta kinh ngạc quay đầu.
Chỉ thấy một thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa, khí thế hiên ngang.
Thiếu niên tung mình xuống ngựa, vừa xin tha, vừa liên tục nhận lỗi với ta.
Cuối cùng, chúng ta cùng uống một vò rượu.
Chính là vò rượu ta tiện tay lấy từ phòng Trường công chúa.
Uống đến khi cạn sạch.
Thực ra, vừa uống vào không lâu, ta đã cảm thấy có điều không ổn.
Nghĩ kỹ, hơn nửa là Trường công chúa chuẩn bị để “cưỡng đoạt” ai đó.
Nhưng ta được Trường công chúa một tay dạy dỗ lớn lên, nào phải là nữ tử ôn lương cung kính gì.
So với Trụ Vương, e rằng ta còn háo sắc hơn.
Ý loạn tình mê, một đêm tận hưởng.
8
Những ngày sau đó, Tạ Tử Việt mỗi ngày đều mang đến cho ta vài món đồ mới lạ.
Hoặc là cung nỏ, hoặc là diều giấy do chính tay hắn làm.
Hắn chỉ nói mình là con cháu nhà quyền quý ở kinh thành.
Nhưng trong kinh thành, họ Tạ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lúc tình ý dâng trào, hắn lại tự xưng là A Việt.
Quá dễ để dò xét.
Khi ấy, lúc Tạ Tử Việt mới gặp ta, ta không phải trong bộ dạng mù lòa.
Hắn biết bí mật của ta.
Ta không tiện tiết lộ toàn bộ thân phận.
Vì vậy, ta cũng giữ lại một tay, không nói cho Tạ Tử Việt biết ta chính là nữ nhi của Ngự sử trung thừa – Bùi Kim Chi.
Chỉ nói mình là nha hoàn A Chi bên cạnh Trường công chúa Đoan Dương, theo công chúa đến đây tĩnh tu.
Thiếu niên đã nếm qua tư vị, liền luôn nhớ mãi chuyện ấy.
Ta nói với Tạ Tử Việt, lần trước là vì tình thế cấp bách, nhưng hiện tại thì đã là tư thông không danh không phận.
“Tiện tỳ tự biết thân phận thấp hèn, không dám làm lỡ tiền đồ của lang quân, hôm nay từ biệt tại đây, mong ngày sau núi cao nước xa, mỗi người đều bình an.”
Ta lại giả vờ ngâm mấy câu thơ sầu não.
Không biết chữ nào kích thích hắn.
Thiếu niên bỗng đứng bật dậy, không dám tin ta lại muốn vạch rõ giới hạn với hắn.
Hắn đỏ mắt, thề thốt: “A Việt nhất định sẽ cưới tỷ tỷ làm thê.”
Ta đương nhiên không tin.
Khi tình sâu ý đậm, lời si mê nào mà không nói được.
Trường công chúa Đoan Dương thường vẽ bánh vẽ với người khác, ta thấy nhiều rồi, những lời như vậy chỉ coi là lời tình không đáng tiền.
9
Không ngờ, ngày đó Tạ Tử Việt về phủ, liền tuyên bố với mọi người trong Tạ gia rằng hắn muốn cưới một nha hoàn tên A Chi làm thê.
Không ngoài dự đoán, Tạ phụ lập tức đập vỡ chén trà, bắt hắn quỳ ở từ đường.
Tạ Tử Việt không chịu nhượng bộ.
Bị Tạ phụ dùng gia pháp, ngay cả Tạ mẫu cầu tình cũng không để ý, đánh hắn đến da tróc thịt bong, trên lưng không còn chỗ nào lành lặn.
Sau đó, khi đến tìm ta, Tạ Tử Việt đã gầy đi trông thấy..
Ta bôi thuốc lên vết thương trên lưng hắn.
Hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn kiên định: “Một lần không được thì hai lần, ta cứ làm loạn như vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ thuận theo ý ta.”
“Dù sao phía trên ta còn có một ca ca gánh đỡ, cái gì danh môn khuê tú, cái gì thế gia quý nữ, ta đều không cần.”
Khi ấy ta chỉ thuận miệng hỏi: “Ca ca của ngươi?”
“Ca ca ta dung mạo xấu xí.” Tạ Tử Việt theo bản năng sờ mũi: “A nương ghét hắn nhất.”
Tạ Tử Việt nói, khi Tạ mẫu mang thai hắn, vốn là song sinh.
Khi đó Tạ phụ còn chưa làm quan ở kinh thành, chỉ là người dưới quyền tri phủ Tập Châu.
Phụ thân làm quan cẩn trọng, luôn nơm nớp lo sợ.
Lúc ấy, trưởng tử Tạ gia là Tạ Vân mới tám tuổi, đang học ở học đường Tập Châu, tuổi còn nhỏ đã chăm chỉ tiến bộ.
Phu tử thấy hắn hiếu học, có một ngày đem món canh cá lưỡng vị do sư mẫu làm cho Tạ Vân.
Tạ Vân lại không nỡ ăn.
Tiết kiệm mang về cho mẫu thân đang mang thai.
Không ngờ, trong đó rau thuần được ngâm rượu hoa điêu, khi sư mẫu nấu lại cho thêm thịt cua tính hàn.
Tạ mẫu uống xong bát canh ấy, chẳng bao lâu liền đau bụng không dứt, dẫn đến sinh non.
May mà đại phu cứu chữa kịp thời, Tạ Tử Việt giữ được mạng.
Nhưng nữ anh nhi trong cặp song sinh lại không thể giữ lại.
Từ đó về sau, Tạ phu nhân coi trưởng tử Tạ Vân như kẻ thù.
Đối với Tạ Vân, ấn tượng của ta chỉ có bấy nhiêu.
Khi ấy nghe xong, chỉ cảm thấy thổn thức.
Lúc đó, cả trái tim ta đều đặt trên người Tạ Tử Việt.
Tình ý thiếu niên không thể phụ.
Ta cầu Trường công chúa, xin nàng đứng ra, để Thánh thượng ban hôn cho ta và Tạ Tử Việt.
Trường công chúa lặng lẽ nhìn ta rất lâu.
“Ngươi chắc chắn chứ? Nhị lang Tạ gia tuy có phần ngang bướng, nhưng võ nghệ cũng không tệ, chỉ là ở cấm quân cũng chỉ là một đô đầu, so với tính cách hấp tấp ấy, sau này làm được chức đô úy đã là cùng cực. Ngươi nếu tham cái dung mạo trẻ tuổi của hắn, trói về là được. Nhưng vị huynh trưởng kia của hắn, người ở Đài viện, lại có phần khó xử.”
Thấy lời của Trường công chúa ngày càng hoang đường, dường như thật sự đang cân nhắc tính khả thi.
Ta vội vàng lên tiếng: “Ta đối với nhị lang Tạ gia là thật lòng.”
Trường công chúa Đoan Dương siết chặt đầu ngón tay, chợt cười: “A Chi, ngươi có biết thế nào là thật lòng không?”
“Hắn có xứng với phần chân tâm này của ngươi không?”
Ta nâng tay, đầu ngón tay chạm nhẹ nơi khóe mắt, ánh mắt bình tĩnh: “Trường công chúa yên tâm, bí mật này ta sẽ mãi giữ kín, ta tin nhị lang Tạ gia cũng vậy.”
Trường công chúa thở dài, phất tay: “Ánh mắt của ngươi, quả thật giống hệt mẫu thân ngươi.”