Nhất Niệm Thành Hôn

Chương 1



Tạ Tử Việt khinh ta mù lòa, đêm tân hôn lại để huynh trưởng của hắn thay thế.

“Nàng ta một kẻ mù, sao xứng với ta?”

“Huynh trưởng nếu đã nói nàng ta tốt, vậy huynh trưởng đi động phòng đi, dù sao thì nàng cũng mù, cũng chẳng phân biệt được.”

Cả Tạ phủ đều giúp Tạ Tử Việt giấu giếm, để hắn đi theo đuổi người trong lòng.

Ta cũng muốn đổi khẩu vị.

Vì thế cũng quyết định ngủ với huynh trưởng của hắn.

Một tháng sau, Tạ Tử Việt đỏ mắt đá văng cửa phòng, vẻ mặt không thể tin nổi: “Bùi Kim Chi, ngươi lừa ta quá đỗi!”

Người đàn ông phía sau ta chống cửa, giọng không vui: “Gọi tẩu tẩu.”

1
 Đêm tân hôn, cách một cánh cửa mỏng, giọng phu quân Tạ Tử Việt rõ ràng vô cùng.

“Nữ nhi Bùi gia năm nay mười chín nhưng sáu tuổi đã mù, Bùi gia coi nàng ta như trân bảo, nuông chiều đến tính tình cổ quái ngang ngược. Một kẻ mù như vậy, Thánh thượng chẳng lẽ điên rồi sao, lại ban hôn cho ta với nàng?”

Tạ Tử Việt lại hỏi nha hoàn: “Nàng uống rồi chứ?”

Nha hoàn đáp: “Trong phòng tân hôn nô tỳ đã đưa rượu mai vào, nô tỳ tận mắt thấy nàng uống.”

Tạ Tử Việt nghe vậy thì thở phào, gọi hạ nhân mang hành lý đã chuẩn bị tới, hắn muốn đào hôn.

Khách khứa đều đã ở tiền đường.

Hậu đường lại lác đác không mấy người.

Trong sân, có người chặn Tạ Tử Việt lại.

Người đó nói với giọng sắc lạnh: “Hồ nháo! Trưởng công chúa sủng ái Bùi tiểu thư, vì nàng được chọn danh sư dạy dỗ, nàng tuy mù nhưng tính tình ôn nhu, đoan trang thông tuệ, sao lại không xứng với ngươi?”

Tạ Tử Việt nâng mí mắt, cười giễu cợt lười biếng: “Huynh trưởng đã nói nàng tốt, vậy huynh trưởng đi động phòng đi, dù sao thì nàng ta cũng mù, cũng chẳng phân biệt được.”

Tạ Tử Việt bất chấp ngăn cản, nghênh ngang rời đi.

Ngay sau đó, phu phụ Tạ gia cũng tới hậu đường.

Bọn họ không hề kinh ngạc trước hành vi đào hôn của Tạ Tử Việt, trái lại còn tìm cách che giấu cho hắn.

“Trước mắt phải giấu đi, đừng để nữ nhi Bùi gia náo loạn, đêm tân hôn độc thủ khuê phòng thì đã sao? Bùi gia dù sao cũng là môn hộ thanh lưu, tất phải giữ thể diện, không thể không nuốt cục tức này.”

Tạ mẫu giữ lễ nghi, ánh mắt rơi lên trưởng tử Tạ Vân, thoáng qua một tia tính toán: “Nếu đã vậy, không bằng thuận nước đẩy thuyền?”

Tạ phụ mặt âm trầm, không tán đồng: “Hồ nháo, Tử Việt sớm muộn cũng sẽ trở về, kẻ ngoài kia của nó không ra gì, cùng lắm cho làm thiếp là được.”

Tạ mẫu nghe vậy liền làm loạn.

Bà không dám phát tác với phu quân, chỉ biết khóc lóc đánh đập trưởng tử Tạ Vân.

Tạ mẫu nước mắt giàn giụa, mắng Tạ Vân bất hiếu, không chịu che giấu cho đệ đệ, muốn ép bà đến chết.

Ta ở bên ngoài cũng từng nghe qua.

Tạ mẫu nuông chiều ấu tử, đâu phải một ngày hai ngày.

Nay đứa con cưng trong tim bà là Tạ Tử Việt đột nhiên bị ban hôn.

Con dâu lại là một nữ tử mù nổi tiếng, bà vốn đã trăm phần không muốn.

Trong sân, người nam nhân trẻ tuổi vốn cao gầy thẳng tắp, xương sống từng tấc từng tấc chắc khỏe.

Dường như đã thỏa hiệp.

Tạ phụ cũng thở dài: “Ngươi là làm huynh trưởng, không tránh khỏi phải thay đệ đệ gánh vác.”

Bọn họ đã quyết định, muốn dùng kế “Lý đại đào cương”.

2
 Nến hỷ lay động, sáng đến chói mắt.

Tâm trí ta bị ánh nế kéo về thời gian nửa tháng trước.

Ngoài Hàn Ảnh tự, ta và Tạ Tử Việt đều trúng thuốc.

Mưa lớn trút xuống, trong căn phòng tồi tàn kẽo kẹt, chúng ta dây dưa đến tận cùng.

Thiếu niên như một con thú hung mãnh.

Mưa vừa dứt.

Sau khi thỏa mãn, Tạ Tử Việt gối đầu lên đùi ta, đòi danh phận: “Tỷ tỷ, nếu đời này không thể cưới tỷ làm thê, A Việt thà chết còn hơn.”

Trong đêm tối, ánh mắt thiếu niên chân thành nóng bỏng.

Ta từng cho rằng phẩm tính của hắn cũng nên như lưu ly.

Thuần khiết, trong suốt.

Nào ngờ sau lưng người khác, từng câu lại như lưỡi dao sắc, xé nhát xé tim.

Hôm nay ta vốn định cho Tạ Tử Việt một bất ngờ, không ngờ hắn lại cho ta một “bất ngờ” trước.

Trong phòng hỷ, chén rượu trên bàn đã trống không.

Bệnh lâu thành thầy, về dược lý, ta sớm đã là nửa đại phu.

Trong rượu có pha mê dược.

Nha hoàn vừa rồi đưa rượu mai tới, chỉ nói là quy củ tân hôn.

Ta giả vờ uống, lúc che tay áo đã đổ hết rượu đi.

Sau đó, người của Tạ Tử Việt lấy cớ điều đi nha hoàn hồi môn của ta, chính là vì màn kịch trước mắt.

Ta đã nghĩ xong.

Đợi cái huynh trưởng kia của Tạ Tử Việt là Tạ Vân bước vào phòng.

Ta không nói hai lời, trước tiên cho hắn một cái tát.

Sau đó đập nát toàn bộ đồ rượu trong phòng.

Đêm nay dù có chọc thủng trời, ta cũng tuyệt không chịu nỗi nhục này.

Cùng lắm thì náo loạn đến trước ngự tiền.

Rất nhanh, cửa gỗ chạm khắc khẽ vang.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng đẩy cửa ra.

Ánh tối chuyển sáng, ta ngẩng mắt nhìn.

Nam nhân đứng ngoài cửa dáng vẻ cao ráo, dung mạo xuất chúng.

Môi mỏng như ngọc, mày mắt như tranh, tựa một bức thủy mặc thượng hạng từ từ mở ra trước mắt, nói không nên lời vẻ tôn quý thanh nhã.

Trong phòng, nến hỷ lách tách cháy.

Ngăn cách một đường ánh sáng, ta thoáng thất thần.

Nói đi cũng phải nói lại, đời người nào có chuyện không phải chấp nhận.

Hắn bước lại gần mấy bước.

Dường như không ngờ ta còn tỉnh, trên mặt nam nhân thoáng ngẩn ra.

Hạ nhân trong phòng đã bị đuổi đi từ sớm.

Ánh mắt Tạ Vân lướt qua một bên, chậm rãi quỳ nửa gối xuống đất, một tay nâng bắp chân ta, tháo giày.

Chạm vào làn da lạnh lẽo, Tạ Vân khẽ nhíu mày: “Trời lạnh, ta gọi người mang thêm vài chậu than.”

Ta không động, qua dải sa che trước mắt.

Một gương mặt thanh lãnh, cấm dục cứ thế hiện ra.

Biết rõ ta không nhìn thấy, khi tháo đến tất dài, tay hắn lại đột nhiên dừng lại.

Giọng Tạ Vân khàn khàn: “Bùi tiểu thư, hay là nàng tự mình làm đi.”

Ta chống tay lên giường, hơi ngả người về sau, trêu hắn: “Ngươi và ta đã thành thân rồi, còn gọi là Bùi tiểu thư sao?”

Yết hầu hắn khẽ động.

Một lúc lâu sau, Tạ Vân khẽ gọi: “Phu nhân.”

Có lẽ vì nói dối, khuôn mặt trắng nõn của nam nhân trong thoáng chốc đỏ lên như quả chu sa sau mưa.

Đêm đó, nha hoàn lại không ở trong phòng, ta đường hoàng sai khiến Tạ Vân cởi y phục cho ta.

Hắn cúi mắt, hai tay lúng túng không biết làm sao.

Lúc thì vén đai áo, lúc lại chạm vào tay áo, vụng về vô cùng, đến cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại.

“Ngươi có biết không đấy?”

Ta nắm lấy tay hắn, lại “vô tình” đặt lên ngực hắn.

Hắn kinh hãi, giữ chặt tay ta, giọng càng trầm hơn.

“Ngủ đi.”

Dường như sợ ta hiểu lầm, Tạ Vân khàn giọng bổ sung: “Ta nhiễm phong hàn, sợ lây cho nàng… không tốt.”

Tạ Vân mặc nguyên y phục nằm trên giường, cách ta luôn vài trượng.

Nhìn qua đúng là một chính nhân quân tử đoan chính.

Chỉ riêng việc thay đệ đệ che giấu chuyện này, đã không thể tha thứ.

Nửa đêm, ta giả vờ gặp ác mộng, một cước đá hắn xuống giường.

Hắn bò dậy, đứng bên giường, kinh ngạc nhìn hồi lâu rồi lại vịn mép giường leo lên.

Ta lại làm y như cũ, đá hắn xuống lần nữa.

Lặp đi lặp lại mấy lần.

Ta nghĩ, dù là người đất cũng phải có ba phần tính khí.

Ngay lúc ta tưởng rằng Tạ Vân rốt cuộc sẽ nổi giận.

Không ngờ, hắn lại lần nữa đứng dậy từ dưới đất, không thắp đèn mà lần mò tới tủ lấy ra một cái chăn đệm cũ.

Tạ Vân trải chăn dưới đất, ngủ ngay bên cạnh giường.

Chương tiếp
Loading...