Nhất Niệm Ly Biệt, Nhất Đời Tương Phùng

Chương 5



“Nếu còn không nói thật… ta sẽ khiến ngươi đau hơn.”

Nhưng…hắn làm sao chấp nhận được sự thật chứ?

Đường đường là hoàng đế…lại bị ta xem như “công cụ sinh con”.

Nếu hắn biết… chẳng phải càng tức điên sao?

Ta đành tiếp tục nói dối:

“Ta không cố ý lừa ngươi…”

“Khi đó mẫu thân ta qua đời, ta lại có hôn ước với biểu ca.”

“Nhưng ta phát hiện hắn cưới ta chỉ để chiếm đoạt gia sản, nên ta mang theo nha hoàn bỏ trốn.”

“Ta sợ bị hắn và cữu cữu bắt về, nên mới đổi tên đổi họ.”

“Cũng muốn mua một hộ vệ bảo vệ mình… nên mới gặp ngươi.”

“Sau đó… ta yêu ngươi.”

“Nhưng ta sợ ngươi chê ta đã từng đính hôn, nên không dám nói.”

“Nếu không tin, ngươi có thể đến Thanh Châu điều tra.”

“Khi từ hôn, ta và biểu ca còn làm ầm ĩ một trận, ai ở đó cũng biết.”

Phó Trường Quận dường như tin.

Lực trên tay hắn rõ ràng buông lỏng.

Hắn lẩm bẩm:

“Nếu đã yêu ta… vậy vì sao còn giả ch//ết lừa ta?”

“Bởi vì… cây trâm vàng ngươi đưa ta.”

“Ta vừa nhìn đã biết đó là vật của phi tần trong cung.”

“Vậy ngươi chắc chắn là hoàng tử.”

“Nhưng ta thân phận thấp kém… ta sợ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi.”

“Cho nên… ta chỉ có thể giả ch//ết rời đi.”

“Ta… là vì quá yêu ngươi… nên mới rời xa ngươi.”

“Ngươi… có thể không trách ta không?”

Phó Trường Quận nhìn ta thật sâu.

Giọng nói khàn khàn:

“Thật sự… là vì quá yêu ta sao?”

“Ừm.”

“Lần này… không lừa ta chứ?”

“Ừm ừm.”

Ánh mắt hắn mềm xuống, lại mang theo đau lòng.

“Ta tin ngươi… lần cuối.”

“Nhưng nếu để ta phát hiện ngươi lại lừa ta...”

“Ta nhất định sẽ gi//ết ngươi.”

Tim ta thắt lại rồi lại buông ra.

Xem ra… lần này giữ được mạng rồi.

Ta khẽ cười:

“Yên tâm, sẽ không lừa ngươi nữa.”

Yết hầu Phó Trường Quận khẽ động.

Hắn cúi xuống, hôn lên môi ta.

Ta kinh ngạc mở to mắt.

Đạn mạc cũng bắt đầu phát điên:

【Không phải chứ? Nam chính vậy mà bị lừa qua rồi à?!】

【Không gi//ết nữ phụ nữa à?!】

【Ban đầu còn hung hăng đòi hành hạ, trả thù, làm nhục nữ phụ—kết quả nữ phụ chỉ cần nói một câu “yêu hắn”, là hắn lập tức buông hết, như chó trung thành dính lấy luôn!】

【Ta xem mà cạn lời luôn! Nam chính quên lúc trước bị nữ phụ cưỡng ép, hắn đã muốn gi//ết nàng ta đến mức nào rồi sao?!】

【Yên tâm đi, hắn chỉ là vì con cái nên để nữ phụ sống thêm vài ngày thôi. Nữ phụ ác như vậy, kiểu gì cũng lại gây chuyện chọc giận hắn thôi!】

【Chuẩn luôn!】

【Nữ phụ rõ ràng chỉ lợi dụng nam chính để sinh con. Đợi khi nam chính biết sự thật, chỉ càng tức điên hơn rồi lập tức gi//ết nàng ta thôi!】

Vậy thì… ta cắn chặt không nói.

Phó Trường Quận làm sao mà biết được chứ?

Thấy ta như khúc gỗ, chẳng có chút phản ứng nào...

Phó Trường Quận dừng lại, nghiêm túc hỏi:

“Ngươi đang nghĩ gì?”

“À… ta đang nghĩ đến bọn trẻ. Ta muốn gặp chúng.”

Phó Trường Quận gọi ra ngoài:

“Vào đi.”

Ngay sau đó...

Cửa phòng mở ra.

Vân Thư và Phong Lãng cùng nhau chạy vào.

Trái tim vẫn treo lơ lửng của ta… cuối cùng cũng hạ xuống.

Ta bước tới, xoa xoa mặt hai đứa, không nhịn được trách:

“Các con làm mẫu thân sợ chết khiếp rồi! Sau này không được chạy lung tung nữa, biết chưa?”

Hai đứa gật đầu, giọng non nớt:

“Dạ biết rồi ạ.”

Ta nhìn từ trên xuống dưới, kiểm tra xem chúng có bị thương không.

“Phong Lãng?”

“Không ạ. Vị thúc thúc tiêu cục đối xử với chúng con rất tốt, không ai bắt nạt chúng con.”

Hóa ra...

Ta tốn bao nhiêu nhân lực tìm kiếm trong kinh thành mà không thấy chúng… là vì chúng đi theo tiêu cục, trước đó còn đi giao hàng ở nơi khác, hôm nay mới đến kinh thành.

Vừa vào thành… đã bị người của Phó Trường Quận phát hiện.

Một vấn đề vừa giải quyết, vấn đề khác lại xuất hiện.

Phó Trường Quận vậy mà trực tiếp nói rõ thân phận, muốn ta và các con theo hắn vào cung.

Ta lộ vẻ khó xử:

“Nhưng chúng ta quen sống ở Thanh Châu rồi… ta muốn đưa bọn trẻ về Thanh Châu.”

Phó Trường Quận nhíu mày:

“Vậy còn ta?”

“Ngươi lại định bỏ ta sao?”

Ta cẩn thận lựa lời:

“Không phải bỏ ngươi…”

“Ngươi cũng có thể đi cùng chúng ta mà.”

Phó Trường Quận nhìn thẳng vào ta:

“Ngươi biết rõ ta không thể.”

“Các ngươi nhất định phải theo ta hồi cung.”

Ta lại dùng chiêu cũ:

“Ta quá yêu ngươi…”

“Ta không chịu nổi hậu cung của ngươi có nhiều phi tần như vậy.”

“Ta không muốn biến thành người đàn bà ghen tuông điên loạn… cũng không muốn khiến ngươi chán ghét.”

“Coi như ngươi thành toàn cho ta đi.”

Phó Trường Quận nói chắc như đinh đóng cột:

“Hậu cung của ta không có phi tần.”

“Ngoại trừ ngươi.”

“Ta sẽ không cưới thêm bất kỳ nữ nhân nào khác.”

Ta không tin một chữ.

“Vậy muội muội ta thì sao?”

“Ngươi chẳng phải rất thích nàng sao? Còn muốn lập nàng làm hoàng hậu?”

Phó Trường Quận sững lại:

“Ai nói?”

Hắn không nhìn thấy đạn mạc.

Nếu ta nói là đạn mạc nói… hắn chắc chắn sẽ nghĩ ta điên.

“Ta nghe muội muội ta nói.”

“Ngươi đối với nàng hữu cầu tất ứng, còn chỉ cho mình nàng được ở gần ngươi.”

“Ta thấy nàng có vài phần giống ngươi, nên mới quan tâm nàng vài lần.”

“Nhưng điều đó không liên quan đến tình cảm nam nữ.”

“Ngươi đừng hiểu lầm.”

Ta vẫn không tin.

“Vậy ngươi muốn ta làm sao mới tin?”

Phó Trường Quận có chút gấp gáp.

Cũng chẳng màng bọn trẻ còn ở đó, hắn lập tức ôm lấy eo ta.

“Chỉ cần ngươi tin ta chỉ yêu một mình ngươi....”

“Chỉ cần ngươi không rời xa ta nữa...”

“Ta làm gì cũng được.”

Ta ngẩn người nhìn hắn:

“Ngươi… không phải hận ta nhất sao?”

Ánh mắt Phó Trường Quận thoáng hiện áy náy.

“Mấy ngày trước khi gặp lại ngươi, ta đã sai người điều tra quê quán của ngươi.”

“Khi ta biết… sáu năm nay...”

“Ta đau khổ vì cái ch//ết của ngươi đến mức không thiết sống…”

“Vì nhớ ngươi mà ăn ngủ không yên…”

“Trong khi đó… ngươi lại sống tiêu dao tự tại…”

“Ta quả thực hận sự giả dối và vô tình của ngươi đến tận xương.”

“Nhưng khi biết ngươi giả ch//ết rời đi là vì yêu ta…”

“Ta sao có thể hận ngươi?”

“Ta chỉ hận bản thân lúc đó không đủ mạnh…”

“Không có năng lực khiến ngươi tin rằng ta có thể cho ngươi hạnh phúc.”

Đến lúc này ta mới biết, việc ta rời đi đã gây tổn thương cho hắn lớn đến thế nào.

Nhưng những gì hắn nói… lại hoàn toàn khác với đạn mạc.

Ta bảo hai đứa nhỏ ra ngoài chơi trước, rồi mới tiếp tục:

“Vậy… ngươi cũng không hận ta đã ép ngươi viên phòng sao?”

Phó Trường Quận sững lại.

Như nghe thấy chuyện gì đó khó tin.

Rồi khẽ cười:

“Đương nhiên không hận.”

“Ta thích ngươi đối với ta như vậy.”

Ta thật sự ngây người.

“Vậy… vì sao thành thân nửa năm, ngươi lại không chịu viên phòng với ta?”

“Ta còn tưởng… ngươi không muốn để ta mang thai… là vì chán ghét ta.”

Phó Trường Quận bất lực cười:

“Khi đó ngươi nhỏ bé như vậy…”

“Gương mặt còn đầy vẻ non nớt…”

“Da thịt chạm vào là đỏ…”

“Giống như một đóa sen non yếu ớt…”

“Chỉ cần dùng lực một chút… cũng có thể làm ngươi gãy mất.”

“Ta sao nỡ để nàng phải chịu khổ khi viên phòng… chứ đừng nói là để nàng mang thai.”

“Thật vậy sao?”

“Vậy lúc ta chạm vào ngươi… mặt ngươi đỏ lên—không phải là vì tức giận sao?”

Phó Trường Quận véo nhẹ mặt ta:

“Sao lại ngốc thế này?”

“Ta đó là… xấu hổ đến đỏ mặt.”

Ta bật cười:

“Ngươi… cũng biết xấu hổ à?”

Phó Trường Quận nói xong, vành tai cũng đỏ lên:

“Đương nhiên là có.”

“Còn cái xiềng xích nàng dùng… thật ra ta có thể dễ dàng bẻ gãy.”

“Nhưng ta không làm.”

“Bởi vì… ta thích nàng đối xử với ta như vậy.”

Hắn ghé sát bên tai ta, thì thầm:

“Tối nay… lại chơi như vậy với ta, được không?”

Nói xong còn nhẹ nhàng hôn lên vành tai ta.

Hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân ta mềm nhũn, vội vàng đẩy hắn ra:

“Để ta… suy nghĩ đã.”

Nửa năm sau, Phó Trường Quận tổ chức đại lễ phong hậu long trọng.

Đúng vậy.

Ta… trở thành hoàng hậu.

Khi trang điểm, Lâm Phán Nhi vui vẻ vô cùng, cẩn thận vẽ mày cho ta, nói muốn ta kinh diễm toàn trường.

Ta hỏi nàng:

“Muội thật sự không muốn gả cho hoàng thượng sao?”

“Không muốn.”

“Muội chỉ xem huynh ấy như một đại ca ca thôi.”

“Nhưng bây giờ… huynh ấy là tỷ phu của muội rồi.”

Ta chợt nghĩ...

Mẹ nàng là mẹ nàng.

Còn nàng là nàng.

Dù mẹ nàng đã cướp cha ta… ta cũng không nên vì thế mà giận lây sang nàng.

Ta nhẹ nhàng ôm nàng một cái.

Đạn mạc lại phát điên:

【Nữ chính đầu óc có vấn đề à?! Vị trí hoàng hậu rõ ràng là của nàng, vậy mà lại chắp tay nhường cho nữ phụ!】

【Nữ chính quá đơn thuần, quá tốt bụng rồi!】

【Chỉ cần nàng ta chịu dùng chút thủ đoạn, ví dụ vu oan nữ phụ đẩy nàng xuống nước, hoặc hãm hại nữ phụ đầu độc đứa trẻ—nam chính chắc chắn sẽ vì đau lòng nàng mà gi//ết nữ phụ!】

【Trời ạ, người trên lầu nói chuyện độc địa quá vậy? Không đấu đá nữ nhân thì không sống nổi à?!】

【Có vài người đúng là ghét phụ nữ thật. Nữ chính và nữ phụ sống hòa thuận với nhau… chẳng phải còn hay hơn suốt ngày xé nhau sao?】

【Xét toàn bộ câu chuyện, nữ phụ cũng đâu làm sai gì. Sao ác ý với nàng lớn vậy? Ta ủng hộ nữ phụ ở bên nam chính!】

【Haha, nữ phụ cũng có chút tâm cơ đấy chứ~ Ví dụ đến giờ vẫn chưa nói thật với nam chính rằng ban đầu chỉ là thấy hắn đẹp nên nổi ý đồ, xem hắn như công cụ sinh con thôi.】

【Nữ phụ nào dám nói thật! Nam chính đúng kiểu điên vì tình. Lúc nữ phụ kiên quyết đòi về Thanh Châu, hắn suýt nữa bỏ cả ngôi hoàng đế luôn!】

【Nếu hắn biết nữ phụ không yêu mình, chỉ lợi dụng… thì chẳng phải sẽ nhốt nàng lại, cưỡng ép yêu sao?!】

Cuối cùng cũng có vài dòng đạn mạc “bình thường” một chút.

Nhưng có một điều…đạn mạc nói sai rồi.

Hiện tại… ta cũng yêu Phó Trường Quận.

Chính hắn, dùng hành động thực tế khiến ta hiểu rằng, không phải tất cả nam nhân trên đời đều không đáng tin.

Ít nhất… hắn đáng tin.

Đương nhiên, Phó Trường Quận cũng có một chút khuyết điểm nhỏ.

Đó là… thể lực quá tốt.

Mỗi lần hắn kéo hai tay ta ra sau, ta đều run lên.

Thế mà hắn còn ghé sát, trêu chọc đầy ám muội:

“Đã nhiều lần như vậy rồi… sao vẫn không chịu nổi?”

“Vẫn… chặt như vậy.”

Tai ta nóng bừng:

“Còn nói linh tinh nữa… tin ta đánh ngươi không?!”

Hắn lập tức lấy ra một chiếc roi nhỏ, ánh mắt đầy mong chờ:

“Vậy thì… làm phiền hoàng hậu rồi.”

“Nhớ dùng lực một chút.”

Ta khẽ bật cười.

Thật không ngờ...cuộc sống này lại tốt đẹp đến mức…ta còn có thể… đánh cả hoàng đế.

Chương trước
Loading...