Nhặt Một Mỹ Nhân Tàn Tật Làm Tướng Công

Chương 1



Từ trong rãnh nước hôi ta vớt lên một mỹ nhân tàn tật, một lòng chỉ muốn tìm chết.

Tưởng mình xui xẻo.

Ai dè!

Nhìn xem khuôn mặt kia, hàng mi kia, sống mũi kia, tặc tặc, đến Diêm Vương nhìn cũng phải hối hận vì đã câu mất hồn chàng.

Ta xoa tay, miệng nhếch lên tiến sát bên tai chàng: “Công tử, kết thân nha? Bái đường, vào động phòng rồi chàng chết cũng chưa muộn!”

Chàng bỗng trừng to mắt, khuôn mặt trắng bệch chớp mắt đỏ bừng như nhỏ máu, giọng run run vì tức: “Ngươi… ngươi… vô sỉ! Hoang đường! Không biết xấu hổ!”

Aiya, ngay cả lúc mắng cũng dễ nghe đến thế.

Ta bóp lấy cằm chàng, ép chàng nhìn ta: “Đồng ý không? Không đồng ý thì giờ ta làm thật đấy!”

1

Chữ “không biết xấu hổ” của chàng còn chưa dứt, ta đã nhanh nhẹn khiêng cả người lẫn xe lăn về cái túp lều rách của mình.

Là thật sự khiêng.

Một thân nam nhân tám thước, tuy gầy nhưng khung xương ở đó, đè ta nghiến răng nghiến lợi.

Chắc chàng chưa từng chịu nhục thế này, suốt đường nhắm chặt mắt, thân thể cứng như đá, chỉ có ngón tay khẽ run tiết lộ sự sụp đổ trong lòng.

“Ngươi… ngươi là nữ nhân thôn dã! Đặt ta xuống!”

“Suỵt, đừng ồn.” Ta vỗ vỗ cái mông gầy nhẳng của chàng, cảm giác ngoài ý muốn cũng không tệ, “Còn ồn ta làm tại chỗ bây giờ, dù sao chỗ hoang vu này cũng chẳng ai nhìn.”

Chàng quả nhiên im lặng, chỉ có khóe mắt càng đỏ hơn.

Cái lều nhỏ của ta nhà trống bốn bức tường, ưu điểm duy nhất là sạch sẽ.

Đặt chàng lên chiếc giường gỗ duy nhất, chàng lập tức vùng vẫy muốn tránh, tiếc rằng hai chân vô lực, động tác vụng về đáng thương.

Ta rót bát nước, thô lỗ đưa tới bên miệng chàng: “Uống không? Không uống ta bẻ miệng đổ vào đấy.”

Chàng quay mặt đi, ra vẻ chịu nhục tuẫn tiết.

“Được, có cốt khí.”

Ta ngửa đầu tự uống, lau miệng: “Nói xem, chàng tên gì? Sao lại nghĩ quẩn?”

Chàng im lặng, nghiêng đầu không nhìn ta.

“Không nói?” Ta ghé sát, đầu mũi gần như chạm vào mặt chàng, “Vậy ta gọi tùy? Tướng công? Phu quân? Tim gan bảo bối?”

Chàng run lên, không thể tin nổi nhìn ta, nghiến răng phun ra mấy chữ: “… Thẩm… An.”

“Thẩm An? Cũng hay đấy.” Ta hài lòng ngồi lại, “Ta gọi là A Doanh, từ giờ chính là nương tử của chàng.”

“Hoang đường!” Chàng thở dốc, “Hôn nhân là do phụ mẫu định, mai mối thưa…”

“Ô,” ta ngắt lời chàng, bắt đầu cởi áo ngoài ướt sũng của chàng “Ta không phụ không mẫu, tự ta làm chủ.”

Chàng định giữ tay ta lại, nhưng chút sức ấy hoàn toàn bỏ qua được.

Áo ngoài bị tuột xuống, lộ ra áo trung y trắng bên trong.

Da chàng nổi một tầng ửng hồng, không rõ giận hay thẹn.

“Ngươi… đừng chạm vào ta!”

“Không chạm sao thay quần áo sạch? Sao lau người? Thân thể tướng công yếu, dính lạnh, đau lòng không phải nương tử ta sao?” Ta đàng hoàng, tay không ngừng, “Tướng công của ta.”

Chàng gần như muốn ngất, lông mi run mạnh, cuối cùng tự buông xuôi nhắm mắt mặc ta xoay xở, chỉ có lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Hê hê, tướng công tương lai của ta thật đẹp.

2

Ta nhặt Thẩm An về đã ba ngày, muốn lau người cho chàng lần nữa, chàng vẫn sống chết không chịu, giãy giụa suýt ngã khỏi giường.

Ta luống cuống đè chàng lại, nhìn chàng thẹn giận đến cực điểm lại vô lực phản kháng, trong đầu bỗng vang giọng mẫu thân ta, giòn tan: “A Doanh, con phải nhớ lời ta, nhặt gì cũng đừng nhặt đàn ông!”

Mẫu thân ta là nữ nhân bán hàng rong trong thôn, miệng lưỡi lanh lợi, thấy đời nhiều.

Mẫu thân bảo nghe nhiều nhất là tiểu thư nhà giàu nhặt nam nhân bên đường, cuối cùng nhà tan cửa nát.

Nhưng mẫu thân chưa từng nói, đàn ông bên đường lại đẹp đến vậy.

Thẩm An như tiên quân trên trời, bằng không sao chỗ nào cũng chạm vào tim ta?

Chỉ có điều tiên quân này tính khí hơi xấu, chân không linh hoạt thôi chưa đủ, lại còn suốt ngày nghĩ đến chuyện chết.

Thôn ta tên Khê Khẩu, chui trong khe núi, nghèo lắm.

Không biết Thẩm An làm sao tới đây?

Mẫu thân ta đi rồi, để lại cho ta gian nhà rách lọt gió và vài thửa ruộng mỏng.

Ta lười cày cấy, học mẫu thân làm bán hàng rong, đem thứ dân cần về đổi lấy đồng mua gạo ăn, không đói nhưng cũng chẳng giàu.

Dân làng nói ta hoang, chẳng có dáng con gái, khắc phụ khắc mẫu, sau này chắc không ai lấy.

Ta phì một tiếng! A Doanh ta tự nuôi sống mình, cần họ lải nhải? Lấy chồng? Có thời gian đó không bằng đi thêm mấy chuyến, kiếm thêm đồng.

Nhưng giờ… ta nhìn Thẩm An dù bệnh yếu vẫn khó che khuôn mặt tuấn tú, trong lòng như có móng vuốt gãi.

Ừm, tướng công này thú vị hơn bán hàng rong nhiều.

Chỉ có điều tướng công này tốn đồng quá.

Thân thể chàng uống không được nước lạnh, ăn không nổi gạo xấu, ta phải mua gạo ngon, mua thịt.

Vài đồng tích cóp nhìn chực như hũ gạo không còn hạt.

Dân làng càng có chuyện mới để nói.

“Thấy chưa? A Doanh nhặt nam nhân về! Tặc tặc, giữa ban ngày chung một nhà, không biết xấu hổ!”

“Nam nhân đó hình như tàn phế? Đẹp trai đấy nhưng biết đâu là tội phạm trốn?”

“A Doanh con bé này, càng ngày càng điên…”

Ta vác cuốc đi ngang trước mặt họ, mí mắt lười nhấc: “Làm sao? Ghen à? Ghen thì cũng ra rãnh vớt một người về? Chỉ sợ các ngươi chẳng có vận của ta, vớt được người đẹp thế này.”

Thấy họ tức xanh mặt, ta cười ha hả bỏ đi.

Trong lòng không phải hoàn toàn không để ý.

Nhưng A Doanh ta sống tới chừng này, ngoài mẹ chưa từng để tâm ai nhìn ta.

Giờ có thêm Thẩm An. Ta phải nuôi chàng, còn phải… sinh con với chàng!

Dù giờ chàng không cho chạm, còn hơi dựa gần đã né, thật mỏng mặt đến trong suốt.

Không sao, tướng công nhà mình tự mình chiều.

Ta đem mấy đồng cuối cùng mua nửa con gà, hầm súp, thổi nguội cẩn thận bưng tới bên miệng chàng: “Uống.”

Chàng liếc mắt, hàng mi dài rũ xuống, in bóng mờ trên gương mặt: “Không cần, sống chết của ta, không liên quan đến ngươi.”

Lại câu đó.

Ta trong lòng nổi lửa, nhưng nhìn chàng yếu ớt lại không phát được.

Ta ghé sát, hạ giọng, cố tình phả hơi bên tai chàng: “Sao không liên quan? Chàng do ta nhặt, chính là của ta. Sống chết của chàng, ta quản. Mau uống, uống rồi có sức, tốt cùng ta bái đường.”

Chàng lập tức đỏ bừng tai, quay đầu trừng ta, dường như lại muốn mắng câu “không biết xấu hổ” cuối cùng chỉ cắn môi, nén một câu: “… Ngươi hà tất như thế.”

Nhìn chàng như vậy, ta trong lòng bỗng mềm một chút, nhưng miệng vẫn không tha: “Bớt nói! Mau uống! Không thì ta lấy miệng đút đấy?”

Chàng ngẩn ra, sau đó trừng ta thật chặt, cuối cùng vẫn chịu khuất phục, theo tay ta từng ngụm từng ngụm uống súp.

Động tác nhã nhặn đến nỗi chẳng hợp với cái nhà nát này.

Ta nhìn chàng ngoan ngoãn uống súp, cái bực dọc vì lời đồn và nghèo khó trong lòng bỗng tan biến.

Mặc kệ lời mẫu thân “đàn ông bên đường đừng nhặt”.

Ta nhặt rồi, chính là của ta.

3

Thẩm An giờ ngày ngày ngồi trong cái sân bé bằng bàn tay của ta, nhìn bốn bức tường nứt nẻ, nhìn một ngày trời không biết có gì hay, có bằng ta đẹp không?

Tiếp thế này, không bệnh cũng sinh bệnh.

Thế thì không được, chưa bái đường mà.

Ta nhìn ngoài trời nắng đẹp, gió cũng ấm, dứt khoát lôi cả chàng lẫn chiếc xe lăn ra khỏi nhà.

“Buông ra!… Ta không đi!” Chàng bấu chặt tay vịn xe lăn, mặt đầy hoảng sợ kháng cự.

“Do chàng quyết được à?” Ta hừ cười, tay dùng lực, “Lương gạo thịt ta mua, để chàng có sức cãi ta à? Theo ta ra phơi nắng, xua bớt hơi tử khí trên người!”

Chàng không đấu lại, chỉ đành buông tay, nghiêng đầu tỏ rõ không vui.

Nhưng ta chẳng quan tâm, tướng công đẹp thế, chẳng lẽ không cho người khác nhìn một cái.

Khê Khẩu thôn bé tẹo, ta đẩy một nam nhân lạ mặt, chân tay không tiện, đẹp đẽ đập vào mắt dân làng trên đường đất, như ném hòn đá lớn xuống cái hố phân yên ắng.

Ánh mắt những người ấy dính chặt trên chúng ta, thì thào chỉ trỏ, tiếng không to nhưng như ruồi vo ve khó chịu.

Thân thể Thẩm An cứng đờ, đầu cúi càng thấp, tai đỏ không kìm được.

Ta trong lòng bỗng bốc lửa, không rõ giận đám rảnh miệng kia hay giận chàng cứ muốn chui xuống đất trốn.

“Nhìn gì mà nhìn?!” Ta dừng xe, chống nạnh quát thẳng mấy kẻ nhiều chuyện gần nhất, “Chưa thấy dắt người đi dạo à? Nhìn nữa móc mắt ra!”

Đám người bị ta quát sững, chắc không ngờ ta dữ thế, ngượng ngùng tản ra, đi xa vẫn nghe tiếng: “Con điên.”

“Không biết xấu hổ.” Bay tới.

4

Ta thở ra một hơi, cúi đầu nhìn Thẩm An.

Chàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, bất động.

“Này,” ta khó chịu chọc chọc vai chàng “chết rồi à?”

Chàng chậm rãi quay đầu, đáy mắt một mảnh chết lặng, giọng khàn khàn: “Vì sao phải như thế? Khiến ta bị người cười nhạo, khiến chính ngươi cũng… Ngươi lại thích tự chuốc nhục như vậy sao?”

Lại là những lời này.

Ta mấy ngày nay làm trâu làm ngựa, moi sạch gia sản nuôi chàng, chẳng phải để đổi lấy từng câu “để ta chết”, “không liên quan tới ngươi”, “tự chuốc nhục” của chàng.

Ngọn lửa trong lòng ta phừng một cái cháy thành đại hỏa.

“Tự chuốc nhục?” Ta cúi xuống, vây chàng trong một tấc không gian, mặt kề sát chàng, “Thẩm An, ngươi ăn của ta, uống của ta, mặc của ta, ở của ta, khắp người ngươi có thứ gì không phải của lão nương? Ta đẩy ngươi ra ngoài phơi nắng, sao lại là tự chuốc nhục?”

Chàng bị ta bất ngờ áp sát, hoảng sợ rụt lại, tiếc rằng không có chỗ trốn, gương mặt tuấn tú thoáng hiện mảng đỏ bối rối: “Ngươi… cưỡng từ đoạt lý!”

“Ta cưỡng từ đoạt lý?” Ta nhìn đôi môi chàng khép khép mở mở, sắc môi nhạt, vì căng thẳng mà liếm nhẹ.

Trong lòng ta ý niệm ác liệt dâng lên, ép cũng không xuống: “Được thôi, đã vậy cái miệng này chỉ biết nói lời ta không thích nghe…”

Ta cúi xuống, nhanh như chớp chạm một cái lên môi chàng.

Cảm giác mềm hơn tưởng tượng, còn hơi lạnh.

Thẩm An cả người lập tức hóa đá, đến hơi thở cũng ngừng.

Chương tiếp
Loading...