Nhật ký trưởng thành của Thái tử Thần tộc

Chương 6



Nhìn đến ruột gan ta như bị dao cắt.

Hận không thể tự tát mình vô số cái, rồi lấy đầu dập đất chịu tội.

“Không có! Ngươi là trượng phu ta, sao có thể không quan trọng! Ta thề, non còn, biển còn, trời đất hợp tan, mới dám cùng ngươi đoạn tuyệt!”

“Ồ?”

Hắn thu lệ, bỗng bật cười, “Tỷ định chứng minh thế nào?”

Ta đè hắn xuống giường, trán kề trán.

“Tình yêu không ở lời nói.”

“Thân ngươi yếu, việc vá hồn mới quan trọng, để ta giúp ngươi.”

Hắn nhướng mày, có vẻ không thỏa mãn.

Nhưng ngay khoảnh khắc ta nhập hồn vào hắn, hắn hoàn toàn nghẹn lời.

Thật sự, ta chỉ muốn giúp hắn tu bổ tàn hồn.

Ai ngờ tâm tư hắn còn nhiều hơn đốt củ sen.

Vô tình, hắn kéo hồn ta chạy lệch hướng, càng lúc càng xa.

Nửa ngày sau, ta nằm bẹp trên giường, mệt đến ngón tay cũng chẳng muốn nhúc nhích.

Tên tội đồ lại tinh thần phơi phới, ghé sát bên ta, mắt sáng rỡ, được lợi còn giả ngoan: “Tỷ, hồn ta chưa lành hẳn, lại thêm lần nữa…”

???

(Hết phần chính)

01

Toàn bộ Thiên giới biết nguyên thân ta là Đông Hoàng Thái Nhất, ngoài Thần Chủ Hi Hòa thì chỉ có Phượng Vương.

Năm xưa cũng chính ta đã đem hồn phách của nàng giao cho Phượng Vương để nàng được tái sinh làm người.

Ta và nàng đều là kẻ đã từng chết một lần.

Sau trận đại chiến giữa yêu tộc và vu tộc, thiên địa thương tàn, chư thần sáng thế lần lượt vẫn lạc.

Ta dốc hết thần lực cuối cùng tế ra Đông Hoàng Chung, đảo lộn vô số nhật nguyệt sơn hà, cuối cùng khiến vạn vật trở về phàm trần, khởi sinh mới mẻ.

Theo lẽ, thần lực cạn kiệt, ta phải vĩnh viễn rơi vào hỗn độn, không chết không sống.

Nhưng con chim Tất Phương mà ta nuôi bừa năm ấy lại lấy vạn năm tu vi và tinh hồn, gượng ép cứu ta một hồn.

Nàng chỉ có ngàn năm tu vi, dốc cạn lực cũng chỉ làm được đến thế, còn bản thân thì suýt hồn phi phách tán.

Ta biết nàng vì sao làm vậy.

Nhưng ta không hiểu.

Không hiểu vì sao chữ “yêu” có thể khiến người ta cam nguyện bỏ cả sinh mệnh, tu vi, tất thảy, chỉ để đổi lấy cơ hội mong manh cứu sống kẻ trong lòng?

Ta càng chẳng hiểu nàng vì sao lại yêu ta.

Trong định nghĩa của ta, nàng chỉ là một đứa bé bị bỏ rơi mà ta nhặt được ở đáy Vô Vọng Nhai.

Khi ấy Hoàng Đế cùng Xi Vưu đang đại chiến, tử thi chất đầy bốn biển tám hoang.

Sau khi Chúc Dung ngã xuống, Tất Phương nhất tộc gần như diệt tuyệt.

Ta đi ngang qua Vô Vọng Nhai, thuận tay mang về quả trứng Tất Phương cuối cùng ấy.

Đế Tuấn vẫn mắng ta thiên phú tuyệt thế mà tính tình lãnh bạc.

Khi ta làm ra chuyện trái ngược bản tính, hắn còn suýt rơi cằm.

Quả thật, lúc đó ta chỉ hứng khởi mà thôi.

Vọng Sở sơn đã tịch mịch mấy vạn năm, nuôi một linh sủng chẳng qua để giết thời gian.

Năm tháng trôi, ta nhìn nàng từ khi khẽ khàng phá vỏ, từ một tiểu thú tinh nghịch, dần dần hóa thành thiếu nữ duyên dáng.

Ta thiên tính lạnh nhạt, chưa từng nghĩ mình và nàng sẽ có chút gì.

Thuở bé, nàng thường bò lên gối ta, cuộn thành cục nhỏ, êm ái ngủ trong lòng ta, hoặc ôm cổ ta làm nũng, đòi xuống nhân gian mua kẹo.

Về sau thành thiếu nữ, nàng lại ngay ngắn giữ lễ, thậm chí khi ta vô tình liếc nhìn, nàng lại thoáng bối rối kinh hoàng.

Ta không hiểu nàng, cũng chẳng để tâm.

Cho đến một ngày, ta nhàn nhã ngủ dưới gốc Phù Tang.

Có thứ gì đó mềm nhẹ khẽ chạm môi ta.

Cẩn thận dè dặt, lo sợ bất an.

Khoảnh khắc ấy, ta mới bừng tỉnh.

Thỉnh thoảng hoa nguyệt tang trên gối, chén trà thanh trên bàn, từng cử chỉ lời nói, sớm đã ẩn giấu tình ý nàng dành cho ta.

Khi đó, ta và nàng đã ở cạnh nhau gần ngàn năm.

Nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ khiến ta động tâm.

Ta sinh từ hỗn độn, bước qua hồng lưu vạn vạn năm.

Đã quen sinh tử, đã từng cứu thiên đạo khỏi sụp đổ.

Thần minh chỉ hiểu trách nhiệm, không hiểu ái tình.

Ta là kẻ thủ hộ thiên đạo, duy trì lục giới cân bằng.

Giữ gìn thiên hạ vốn là thiên chức.

Còn thế gian vạn vật, ta từ xưa đều lãnh đạm.

Chúng quá nhỏ bé, quá mong manh.

Trong chớp mắt liền tan biến khỏi thế gian.

02

Nàng chưa từng chủ động mở miệng thổ lộ, ta cũng coi như chẳng hay.

Cân bằng vi diệu ấy chưa từng bị phá vỡ.

Cho đến khi nàng nói muốn hòa nhập phàm trần, muốn trải vài kiếp, diệt trừ chấp niệm, đoạn đi tâm ma.

Ta không cho rằng nàng tuổi nhỏ lại sinh tâm ma.

Đại khái chỉ vì chán Vọng Sở sơn, cũng dần chán ta.

Ta không nói gì, đồng ý.

Nàng đi rồi, dường như chẳng có gì khác, mà lại như đâu đâu cũng khác.

Lòng không nguyên cớ phiền loạn, ta ngày ngày nhập định.

Cũng thường lén nhìn nàng dưới phàm.

Thấy nàng trải từng kiếp, từ non nớt đến thành thục, từ vui buồn lộ rõ đến bình tĩnh trầm ngâm.

Cũng thấy nàng nép trong lòng một nam nhân, để hắn ôm eo, cười dịu dàng.

Ta không nói rõ được cảm giác ấy.

Chỉ thấy ngực tức tối, đau nhói.

Ta nghĩ, chỉ vì không quen thôi.

Vốn là tiểu nha đầu của ta, giờ cũng có thể thuộc về kẻ khác.

Đã có thoáng chốc bốc đồng, ta muốn lập tức kết thúc lịch kiếp của nàng.

Nhưng lại nghĩ, nàng như thế cũng tốt.

Đã chọn thì để nàng vui.

Vốn ta không thể cho nàng điều nàng muốn.

Thế nhưng, ngọn lửa vô minh lại bùng.

Ta ném vỡ Phàm Thế kính, từ đó không nhìn thêm nàng một lần.

Mắt không thấy, lòng không phiền.

Lần cuối nàng rời phàm, cũng chẳng quay lại nữa.

Ta hỏi vì sao.

Nàng ngược lại hỏi ta - ta có muốn nàng đi không.

Ta im lặng.

Nàng bỗng nản lòng tuyệt vọng, sắc mặt trắng dần.

Ngẩng đầu, thiếu nữ xinh đẹp đã đầm đìa nước mắt.

Sau đó, nàng đi hẳn.

Không đến phàm cũng chẳng trở lại Vọng Sở sơn, từ đó biến mất.

Mãi đến khi ta định sa vào hỗn độn, nàng mới dốc cạn pháp lực chỉ để ghép lại tàn hồn cuối cùng cho ta.

03

Chưa từng có khoảnh khắc nào ta lại thấy may mắn vì mình là thần như vậy.

Thần có thể hủy diệt tất cả cũng có thể khiến vạn vật hồi sinh.

Ta đã dùng ba vạn năm để vá lại nàng, cũng vá lại nguyên thần chính mình.

Để hiểu được tình yêu, ta bắt đầu nhập vào thân thể phàm nhân, cảm nhận những gì phàm nhân cảm, chịu những gì phàm nhân chịu, trải qua sinh lão bệnh tử.

Chợt nhận ra, thế gian khắp nơi đều là hỉ nộ ai lạc.

Nhân gian có vị, chính là thanh hoan.

Ta đã sống hàng triệu năm, ký ức nặng nề vụn vặt, xưa nay chưa từng chủ động hồi tưởng bất cứ điều gì.

Thế nhưng mười vạn năm tu bổ hồn phách lẫn nhau, thời gian như kéo dài vô hạn, ký ức cũng mênh mông vô tận.

Ta nhớ lại cảnh nàng vừa phá vỏ chui ra.

Con Tất Phương con nhỏ bằng nắm tay nhảy lên gối ta, nghiêng đầu nhìn ta.

Mở miệng đã dọa người: gọi ta là “phụ thân”.

Ta lạnh mặt chỉnh lại, bảo nàng gọi là “tôn thượng”.

Tiểu nha đầu chớp mắt, ngây ngốc như chẳng hiểu.

Rồi lại nhảy lên vai ta, giọng ngọt ngào:“Phụ thân, phụ thân ơi!”

“…”

Lúc bé nàng ngủ luôn thích ôm lấy tay ta.

Ta thấy nàng quá quấn người, bèn tiện tay luyện một cái chuông đưa nàng làm gối ôm, tưởng thế là xong.

Nàng hỏi nó tên gì, ta đáp chẳng biết.

Một cái chuông cần gì tên, thật kỳ quái.

Nàng cắn ngón tay suy nghĩ, cuối cùng nói: “Hay gọi luôn là Đông Hoàng Chung đi, tên vừa oai vừa ngầu.”

Về sau nàng xuống phàm lịch luyện, ta luyện ra kiện thần khí đầu tiên, chính là Đông Hoàng Chung mà nàng đã bỏ lại ở Vọng Sở sơn.

Khi ấy nàng hẳn muốn buông bỏ hoàn toàn ta.

Còn khi ấy, ta mới thực sự động lòng vì nàng.

04

Thuở trước nàng mê nhất phượng hoàng vũ, thường lén lút đi giật trộm, khiến bầy phượng cao ngạo khóc nhè suốt ngày.

Sau khi hồn phách nàng được tu bổ hoàn toàn, ta tìm đến Thần Chủ Hi Hòa cùng Phượng Vương.

Nàng đã thích phượng hoàng, vậy kiếp này liền cho nàng tái sinh làm phượng.

Hi Hòa cảm thán: “Người ta vẫn đồn Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng vô tình, không ngờ rốt cuộc cũng chẳng thoát nổi tình kiếp.”

Nếu đây là tình kiếp, vậy ta cam tâm tình nguyện.

Kiếp trước, Thái Nhất hiến thân cho thiên địa, thân xác vẫn lạc nơi hỗn độn.

Kiếp này hải yến hà thanh, ta càng muốn hiến trọn bản thân cho người mình yêu.

Mà giờ đây, người ta yêu đang an nhiên ngủ trong lòng ta, hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn mềm mại.

Cùng Kỳ vừa phơi nắng xong, lạch bạch bò vào.

Thấy ta ôm nàng vào ngực, nó khinh bỉ: “Hai mặt, tâm cơ long.”

Ta liếc lạnh.

Nghĩ tới những thủ đoạn ta từng dạy dỗ khi còn là tiểu Hằng Nghiễn, nó run cầm cập, lập tức ngoan ngoãn như gà.

Hai mặt thì sao?

Ta thấy chúng sinh như cỏ cây, chỉ khi nhìn nàng mới thấy núi xanh.

Trải vạn năm thương hải tang điền, cuối cùng cũng được người cũ gối đầu bên cạnh.

Khoảnh khắc tái ngộ này, ta đã chờ quá lâu, quá lâu rồi.

(Hết)

Chương trước
Loading...