Nhật Ký Theo Đuổi Của Đại Phản Diện Mất Trí
Chương 1
Sau khi kẻ thù số một mất trí nhớ, tôi lừa hắn rằng mình là bạn gái của hắn.
Hắn tin sái cổ, để mặc tôi tiêu tiền như nước.
Thế là ban ngày tôi phung phí tiền của hắn, ban đêm thì trộm tài liệu cơ mật trong công ty hắn.
Sau đó, tôi chuẩn bị cao chạy xa bay, còn định nhân lúc chốt đơn bay màu luôn danh tiếng hắn, khiến hắn vừa mất người vừa mất của.
Ai ngờ ngay khoảnh khắc chuẩn bị ra tay, một loạt bình luận từ trên trời rơi xuống trước mắt tôi:
【Bé không biết chứ, đại phản diện đợi ngày này lâu lắm rồi đấy.】
【Anh phản diện giả mất trí chỉ để được cưới em thôi đó!】
【Chuẩn bài múa lưng kiểu An Tái! Quên đầu, quên giữa, làm đại là xong!】
Tay tôi khựng lại.
Ly sữa đã bỏ thuốc này… có nên cho hắn uống không đây?
1.
Lúc đang phân vân không biết nên đưa hay không, thì Phó Tri Dự bất ngờ từ phía sau ôm lấy tôi.
Giọng trầm quyến rũ thì thầm bên tai:
“Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng, hắn đã nhìn thấy ly sữa trong tay tôi.
Rồi… rất tự nhiên, hắn cầm lấy…uống cạn trong một ngụm.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi hoàn toàn không kịp ngăn cản.
Toang rồi. Mấy tháng nay, tôi luôn lấy cớ thương hắn làm việc vất vả nên mỗi tối đều chuẩn bị một ly sữa ấm trước giờ ngủ.
Một ly có pha chút thuốc ngủ nhẹ.
Tôi tranh thủ lúc hắn ngủ say để lén vào máy tính của hắn, chôm tài liệu mật trong công ty.
Phó Tri Dự chẳng mảy may nghi ngờ, cứ tưởng tôi thật sự quan tâm hắn.
Lâu dần, hắn hình thành thói quen, mỗi đêm đều ngoan ngoãn uống sữa tôi chuẩn bị.
Lần này tôi cũng tính vậy.
Tôi muốn hắn không hay không biết mà tự động uống ly sữa đã bỏ thuốc.
Mọi thứ tôi lên kế hoạch đâu ra đó.
Phó Tri Dự được dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc, dù tôi đã lừa được hắn sống chung, hắn vẫn cứng rắn không chịu đụng chạm gì quá giới hạn.
Một người như vậy, nếu tôi phá nát sự trong sạch của hắn, đợi đến lúc hắn lấy lại ký ức - còn khó chịu hơn là tôi giết hắn.
Nhưng ngay lúc chuẩn bị ra tay thì đùng một cái, một loạt bình luận từ trên trời rơi xuống:
【Cười xỉu, bé con còn chưa biết đại phản diện từ lâu đã biết em bỏ thuốc trong sữa rồi đấy.】
【Hắn cố tình uống đó.】
【Tối nào cũng bày trò quân tử, đòi ngủ riêng với bé con, nhưng nửa đêm thì bàn tay như phát cháy cơ.】
Tôi vẫn còn nghi ngờ, không biết đám bình luận kỳ quặc đó nói thật hay chém gió.
Thế nên tôi quyết định… thử thăm dò xem Phó Tri Dự có thật sự mất trí không.
Tôi cố tình buông một câu:
“Phó Tri Dự, chúng ta chia tay đi.”
2.
Hầu như ngay lập tức, biểu cảm bình thản của hắn sụp đổ.
Hắn nắm chặt lấy tay tôi, như thể chỉ sợ tôi chạy mất ngay sau đó.
Giọng nói hạ thấp, khẩn thiết:
“Bảo bối, có phải dạo này anh ít quan tâm em quá không? Em giận à?”
“Em không thích gì thì anh sửa, được không? Đừng chia tay…”
Phó Tri Dự trước khi mất trí là kiểu người lãnh đạm, không gần nữ sắc, cảm xúc ít đến đáng sợ, cả người lạnh như băng.
Dù tôi có mắng hắn ngay trước mặt, hắn cũng không nhíu mày một cái.
Tuyệt đối không thể là người đang nói mấy lời này.
Vậy nên, có vẻ hắn thật sự mất trí rồi. Đám bình luận chỉ là ảo giác của tôi.
Ngay khoảnh khắc tôi vừa yên tâm… lại một đợt bình luận mới hiện ra:
【Hehe, đừng để vẻ mặt đó lừa, chỉ cần bé con dám chạy, hắn dám dùng còng tay còng em về đấy.】
【Tối nào cũng tắm nước lạnh vì em, chị đây cá là em sẽ không xuống giường nổi suốt ba ngày ba đêm.】
【Bé con không biết đâu, hắn đã đặc biệt chuẩn bị một đống xích khóa để dành cho em rồi.】
【Cái kiểu yêu cưỡng ép này nó phê gì đâu á!!!】
Tôi theo phản xạ lùi về sau một bước, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt âm u thoáng qua của Phó Tri Dự.
Hắn bắt đầu từng bước ép sát.
Mãi đến lúc bị dồn tới góc tường, tôi mới nhận ra - hắn cao to chân dài, khí thế cực kỳ áp đảo.
Mà cái ly sữa kia… tôi bỏ thuốc khá nặng.
Hiệu quả nhanh hơn tôi tưởng.
Chỉ vài phút sau, đuôi mắt Phó Tri Dự đã đỏ ửng, ánh nhìn trở nên quyến rũ kỳ lạ.
Cho dù tôi có ghét hắn đến mức nào, cũng phải thừa nhận… tôi rất mê cái mặt của hắn.
Hắn ghé sát cổ tôi, hơi thở nóng bỏng phả lên da.
Bàn tay to, có chai nhẹ, kéo tay tôi… đặt lên vạt áo của hắn.
Hắn dẫn dắt tôi… sờ vào cơ bụng.
Cái nơi mà trước giờ hắn tuyệt đối không cho tôi chạm vào.
Cảm giác… săn chắc, cứng rắn.
Giọng hắn khàn khàn, dụ dỗ:
“Bảo bối, đừng chia tay được không?”
“Em muốn sờ đâu cũng được…”
【Cơ bụng cứng ghê ha, tiểu Phó cũng…】
【Đang đọc truyện mà người ngứa ngáy hết trơn, An Tái Yêu Lắc!】
【Lạy hai người, làm ơn làm vợ chồng luôn đi được không! (vợ chồng không phát âm nha~)】
3.
Hiện tại, Phó Tri Dự trông còn dễ thương hơn lúc chưa mất trí.
Ít nhất thì... tôi chưa từng thấy hắn có vẻ mặt thế kia.
Trong phút chốc, tôi tạm quên luôn đám bình luận nói hắn đang giả vờ mất trí, thầm hí hửng trong lòng một chút.
Dù là diễn trò đi chăng nữa thì tôi cũng đã bắt Phó Tri Dự phải cúi đầu trước tôi.
Ước mơ bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực.
Nhưng nghĩ đến khả năng hắn đã âm mưu giả vờ suốt thời gian qua…
Tôi lại cảm thấy người này quá thâm sâu.
Cần phải biết điểm dừng.
Thế nên tôi nhẹ giọng dỗ dành hắn buông tay ra, sau đó lập tức chạy trốn khỏi thư phòng.
Vừa định mở cửa bước ra ngoài thì một tràng bình luận nữa lại xuất hiện trước mắt:
【Hầy, dù rất muốn xem bé con và đại phản diện làm vợ chồng, nhưng vẫn phải đi theo cốt truyện.】
【Tội nghiệp bé con, chưa biết là chỉ cần ra khỏi cửa sẽ bị xe tải tông chết, còn đại phản diện thì chính thức hắc hóa.】
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Tôi quay đầu, nhìn thấy bóng lưng rộng vai, eo thon đang lặng lẽ đứng trong ánh sáng mờ từ cánh cửa hé mở.
Phó Tri Dự như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Cảm giác rắn chắc lúc nãy bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu.
Hay là…Tôi quay lại phá nát sự trong sạch của hắn luôn cho rồi?
4.
Dù mấy lời bình luận chẳng biết thật giả thế nào, nhưng tôi vẫn quyết định thận trọng là hơn.
Dù sao thì, vất vả lắm tôi mới trộm được đống tài liệu mật từ công ty hắn, còn chưa kịp làm nên chuyện lớn, sao nỡ để bị tông chết giữa đường?
Thế là tôi dứt khoát quay lại bên Phó Tri Dự.
Trong ánh mắt sửng sốt của hắn, tôi chủ động cúi đầu… hôn lên môi hắn.
Không ngờ một người ngày nào cũng lạnh như băng, môi lại mềm đến lạ.
Ánh mắt hắn dần trở nên mơ màng, cổ áo bị tôi kéo lỏng, cơ bắp dưới lớp áo phập phồng theo từng nhịp thở.
Hắn như không dám tin, giọng khàn run:
“Thời Nguyện, sao em quay lại?”
Cách gọi thẳng tên khiến tôi cực kỳ khó chịu.
Tôi nhớ rõ lần đầu tiên thua hắn, tức đến mức gào lên:
“Phó Tri Dự, anh cứ đợi đấy!”
“Tôi – Giang Thời Nguyện – sớm muộn gì cũng khiến anh tâm phục khẩu phục!”
Cũng từ lần đó, hắn mới lần đầu nhìn tôi thật sự.
Khi ấy, hắn cười.
Mặc dù gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng lúc cười thì đẹp đến rợn người.
Tôi đã thất thần mất vài giây, để rồi ngay sau đó phải nghe một câu muốn đấm vỡ mặt:
“À, thì ra em tên là Giang Thời Nguyện à.”
Chỉ một câu nhẹ tênh mà tôi tức đến phát điên.
Tôi vẫn tưởng mình là đối thủ không đội trời chung với hắn, ngày nào cũng đốt não học bài để vượt mặt hắn… Vậy mà hắn đến tận lúc đó mới biết tên tôi là gì?!
Từ giây phút đó, Phó Tri Dự trở thành kẻ thù số một của tôi.
Chỉ cần hắn mở miệng, tôi chắc chắn sẽ cà khịa.
Thời gian trôi đi, có lần hắn còn bóp trán thở dài, bất lực hỏi:
“Thời Nguyện, em ghét anh đến thế cơ à?”
Lại còn gọi tên tôi nữa?! Thân thiết lắm hả?
Tôi càng nghe càng tức.
Đến mức sau này khi hắn mất trí nhớ, tôi cố tình lừa hắn rằng tôi là bạn gái hắn, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn gọi tên tôi.
Chỉ được gọi “bảo bối”.
Vì mỗi lần hắn gọi tên tôi, tôi sẽ tức, mà tôi tức thì… không nhập vai được.
Tôi đang định cắn hắn một phát để cảnh cáo “không được gọi tên tôi nữa!” thì… một tràng bình luận ào đến trước mặt:
【Bé con quay lại rồi hả??】
【Ủa ủa ủa, không đúng cốt truyện nè! Tác giả sửa văn à??】
【Thôi kệ, viết sao đọc vậy, mà viết mấy đoạn hai người làm vợ chồng thì càng tốt (vợ chồng không phát âm nha~).】
【Viết đi viết đi, cho gà ăn cũng được, cục ta cục tác nào.】
【Nếu đại phản diện sau khi hắc hóa mà phát hiện bé con vẫn còn sống, chắc khóc mù luôn con mắt.】
Giữa một đống bình luận vàng khè lòng người, tôi bỗng thấy… có một tia nước lấp lánh vụt qua trong mắt Phó Tri Dự.