Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhật ký quan sát Lâm Thư
Chương 5
Hà Hiểu chết lặng.
Còn chưa kịp mở miệng thì Kỳ Tụng đã nhấc máy dặn dò gì đó.
Rất nhanh, anh Lý hấp tấp chạy tới, vừa lau mồ hôi vừa đưa Hà Hiểu ra ngoài, còn chu đáo khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và Kỳ Tụng. Lúc này tôi mới để ý áo sơ mi anh hơi ướt.
Anh dùng khăn giấy lau áo: “Vừa rồi cô ta cố tình hắt nước vào người tôi, nhân đó sàm sỡ…”
“Cái gì?” Tôi không nén được giọng: “Cô ta sàm sỡ anh? Để tôi đi tìm cô ta tính sổ.”
Tôi đang định lao ra thì Kỳ Tụng bước nhanh tới, nắm cổ tay tôi kéo lại.
Hơi ấm nơi cổ tay kéo tôi trở về hiện tại.
Cùng lúc đó, giọng điệu trêu chọc của anh vang lên:
“Thư ký Lâm… hình như khá tức?”
Tôi mím môi, chối: “Không.”
“Ồ, vậy là ghen rồi.”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
Anh như không hay biết, vẫn thong thả:
“Nói chứ, mấy hôm nay sao lần nào em cũng để Hà Hiểu thay em đưa đồ?”
“Tôi còn tưởng em biết cô ta có ý đồ không đứng đắn, nên cố ý tạo cơ hội… để né tôi.”
Nghe anh nói kiểu thuyết âm mưu quá, tôi buột miệng: “Không có.”
“Là cô ta tự giành.”
“Ừ.” Kỳ Tụng gật đầu: “Tức là không định tránh tôi.”
Tôi sững sờ nhìn anh, quên cả đáp.
Kỳ Tụng cúi xuống nhìn tôi, trong mắt ẩn ý cười, đẹp đến mức… nguy hiểm.
Tôi mải ngắm “mặt tiền” của anh, đến khi anh cúi đầu hôn chụt lên má tôi, tôi vẫn chưa kịp phản ứng.
Tỉnh ra thì anh đã lùi lại.
Tôi ôm má nóng bừng, ngẩng lên nhìn anh:
“Kỳ Tụng.”
Lần đầu tiên, tôi gọi thẳng họ tên anh.
Anh lập tức nghiêm túc, đáp: “Có.”
Tôi muốn bật cười mà cố nhịn:
“Anh xin lỗi đi. Tôi chưa cho phép anh hôn tôi.”
Anh ngẩn ra, hàng mi cụp xuống đầy tiếc rẻ, nhưng vẫn rất chân thành:
“Xin lỗi.”
Dáng vẻ này khác hẳn thường ngày - đáng yêu đến lạ.
Tôi không nhịn được, đưa tay chạm vào mặt anh.
Tôi cảm thấy toàn thân anh thoáng cứng lại.
“Xin lỗi vẫn chưa đủ.” Tôi nói khẽ. “Anh phải… trả lại.”
Tôi nhón chân, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má anh.
Vừa định chuồn thì bị anh vòng tay ôm eo, giữ chặt trước ngực, không nhúc nhích được nữa.
Giọng anh trầm và nghiêm, đến mức như đang cầu khấn:
“Lâm Thư, em có bằng lòng… thử với tôi không?”
Trán tôi tựa lên vai anh, không dám ngẩng đầu.
Nhưng tôi nghe rõ tiếng mình, nhỏ mà kiên định:
“Bằng lòng.”
16 · Phiên ngoại
Tôi phát hiện bí mật của Kỳ Tụng.
Anh vừa tắm xong đi ra, thấy tôi ngồi chồm hổm dưới đất thì mỉm cười bước tới.
“Đang xem gì mà chăm chú thế?”
Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, nhưng khi nhìn rõ thứ trước mặt tôi, hơi thở bỗng khựng lại.
“Kỳ tổng, ra là anh… chơi ‘màu mè’ dữ ha?”
Tôi lật lật chiếc cặp da màu đen quen mắt, nhấc lên một cây roi da nhỏ: “Chà chà chà.”
Mặt Kỳ Tụng đỏ bừng: “Đừng xem nữa.”
Anh chụp lấy tay tôi, cuống quýt nhét đống đồ lại vào túi: “Hôm đó tôi hiểu lầm.”
Tôi gỡ tay anh ra, lôi từ trong túi ra một chiếc còng tay màu bạc.
Quay người đẩy Kỳ Tụng ngã xuống thảm, ngồi lên hông anh, tôi khẽ cười: “Vậy… giờ mình thử nhé?”
Kỳ Tụng sững người: “Em nói gì cơ?”
Tôi bấm còng vào cổ tay trái anh, nhịp thở của anh lập tức rối loạn.
“Em…”
Ngay sau đó, tôi còng đầu còn lại lên thành giường.
Kỳ Tụng ngơ ngác: “Em làm gì vậy?”
Tôi rời khỏi người anh, ngồi xuống sofa và cầm điện thoại của anh lên.
“Để xem mỗi ngày anh gõ gõ trên điện thoại, vừa gõ vừa cười là đang viết gì.”
“Lâm Thư!”
Anh nghiến răng gọi tôi, tôi giả vờ không nghe, mở máy.
Anh từng nói tôi muốn xem lúc nào cũng được, chỉ là trước giờ tôi chẳng hứng thú. Còn giờ thì có.
Tôi mở Ghi chú, lập tức thấy một thư mục mang tên “Nhật ký quan sát Lâm Thư”.
Bấm vào.
Dày đặc chi chít, tôi kéo thẳng xuống cuối rồi lại lật lên đầu, là bốn năm trước, khi tôi mới vào công ty.
【Lâm Thư rót nước lại làm tôi bỏng, tháng này lần thứ ba rồi.】
【Lâm Thư in sai tài liệu bị lão cổ hủ kia mắng, trông tội nghiệp ghê.】
【Chín giờ tối Lâm Thư vẫn tăng ca ở công ty, thôi được, tôi đợi cô ấy.】
【Không ngờ Lâm Thư biết tôi không ăn cay, không ăn hành tỏi.】
【Lâm Thư chúc mừng sinh nhật tôi, tí nữa thì tôi quên mất.】
……
【Lâm Thư đi tiếp khách cùng tôi, bị ép rượu, tôi không vui.】
【Cãi nhau với khách xong, dễ chịu hơn rồi.】
【Lâm Thư bận như vậy, có vẻ ít thời gian yêu đương.】
……
【Lâm Thư hẹn tôi tham gia một hoạt động căng thẳng kích thích, là gì thế nhỉ? Khó đoán quá.】
【Đoán sai rồi.】
……
【Tỏ tình với Lâm Thư, bị từ chối, buồn.】
【Nhân viên mới rất kém giới hạn, chẳng bằng Lâm Thư.】
【Hình như… Lâm Thư ghen.】
……
【Ở bên Lâm Thư rồi, hahahahahahahaha.】
【Lâm Thư dễ thương quá.】
【Cơm Lâm Thư nấu rất ngon.】
【Lâm Thư ngủ hay nói mớ.】
【Lâm Thư thích nhắm mắt khi đánh răng…】
Nhìn những câu lảm nhảm vừa vô bổ vừa đáng yêu ấy, tôi ngẩn người thật lâu.
Lòng thấy ấm áp.
Lại nghĩ, người đàn ông trông chín chắn điềm tĩnh thế mà cũng có mặt… trẻ con như vậy.
“Á!”
Tiếng kêu khẽ của Kỳ Tụng kéo tôi về hiện tại.
Thấy anh ôm cổ tay nhăn mặt, tôi hoảng hốt chạy tới mở khoá còng cho anh:
“Xin lỗi, xin lỗi, có phải em làm anh trật tay không? Để em xem…”
Chưa nói dứt câu, khóe môi Kỳ Tụng đã cong lên. Giây sau, anh đè tôi xuống giường.
Hai tay chống hai bên, ánh mắt nhìn tôi nguy hiểm:
“Thư ký Lâm, em nói xem, tôi phải phạt em thế nào?”
Theo ánh mắt anh, tôi nhìn xuống đám đạo cụ lăn lóc trên sàn.
Nuốt nước bọt: “Hay là… thôi đi ha.”
Kỳ Tụng lắc đầu: “Đã mua rồi thì không được lãng phí.”
HOÀN —