Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhật ký quan sát Lâm Thư
Chương 3
8
Đẩy cửa văn phòng ra, điều đầu tiên tôi thấy là… con công sặc sỡ đứng trước cửa sổ sát sàn - à nhầm, là ông sếp.
“Anh Kỳ, anh tìm tôi?”
Kỳ Tụng quay đầu, mỉm cười.
Tôi khựng lại.
Nụ cười này… sao nhìn giả trân thế không biết.
Anh đưa tôi một xấp tài liệu: “Cái này dùng cho cuộc họp ngày mai.”
“Vâng.” Tôi nhận lấy.
Giọng Kỳ Tụng thong thả vang lên: “Thư ký Lâm, tôi muốn hỏi cô một câu.”
Tim tôi giật thót.
Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, sắp nói chuyện cắt giảm nhân sự hả?
“Anh Kỳ muốn hỏi gì ạ?”
Anh ngừng một nhịp rồi hỏi: “Cô biết vì sao Bạch Tuyết lận đận không?”
Tôi: “?”
Câu hỏi kiểu gì đây… Tôi càng không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
Tôi dò xét trả lời: “Vì cô ấy… quá xinh?”
“Không.” Kỳ Tụng ngẩng mắt nhìn tôi: “Vì xung quanh cô ấy có quá nhiều kẻ tiểu nhân.”
Nói xong, anh cúi đầu tự cười.
Tôi rùng mình nhìn anh.
Ý gì chứ?
Nói tôi là… tiểu nhân?
Kỳ Tụng cười hỏi: “Không buồn cười sao?”
Anh có hiểu lầm gì không vậy?
Sao tôi nhìn kiểu gì cũng thấy nụ cười đó… đáng sợ.
Trong đầu tôi chợt loé lên một ý nghĩ, mắt mở to:
Chết rồi, chẳng lẽ anh biết chuyện công ty đối thủ liên hệ tôi tháng trước, muốn “đào góc tường”?!
Tôi hốt hoảng, lao tới ôm lấy chân anh, thề thốt trung thành:
“Anh Kỳ, tôi với công ty, với anh - một lòng một dạ! Tôi chưa bao giờ nói xấu anh sau lưng. Dù có công ty khác liên hệ, lại còn trả lương cao, tôi đều từ chối thẳng thừng rồi!”
“Anh Kỳ, anh không thể đối xử với tôi như vậy đâu!”
Kỳ Tụng sững vài giây, sau đó vọt cao giọng:
“Cái gì? Có người đến ‘đào’ cô? Bao giờ? Ai? Họ Vương hay họ Triệu?”
Tôi chớp mắt, lẳng lặng buông chân anh ra.
Hoá ra… anh không biết à.
Quê độ thật.
“Anh Kỳ, em… em đi in tài liệu đây ạ.” Tôi luống cuống đứng lên, ôm đồ chuồn thẳng: “Tài liệu họp ngày mai phải chuẩn bị trước, không được lơ mơ…”
9
Vài ngày sau, tôi sống như năm dài tháng rộng.
Kỳ Tụng suốt ngày kể mấy trò cười vô duyên, ánh mắt nhìn tôi cũng là lạ - vừa soi xét, vừa chất chứa những cảm xúc tôi không đọc nổi.
Ghét bỏ?
Nghi ngờ?
Tóm lại khiến tôi bất an.
Tôi càng tin lời đồn nghe được ở phòng trà.
Có lẽ tôi sắp… bị sa thải.
Tin sắp thất nghiệp như một cú đánh chí mạng, thế mà Kỳ Tụng mãi không chịu nói thẳng, cứ để tôi rơi vào vạc dầu “luộc chậm”.
Sau một đêm mất ngủ, tôi nghĩ thông rồi.
Phải đối chất với anh thôi!
Phải hỏi cho ra nhẽ: tôi - Lâm Thư - đã làm gì có lỗi với công ty?!
Hùng hổ lên tàu điện ngầm đi làm, tôi nhận được tin nhắn của bạn mạng Q, lâu lắm mới thấy nhắn lại.
【Chào cô, gần đây tôi thử bước thứ hai như cô bảo, hình như người đó không thích, lạnh nhạt hẳn với tôi…】
Trong lòng tôi đang chất đống chuyện, không còn kiên nhẫn làm “cố vấn tình cảm” nữa.
Tôi đáp thẳng:
【Có thể người ta tưởng bạn đang giữ xa để kéo gần. Thôi thì dứt khoát đi, tỏ tình luôn.】
Q: 【…có nhanh quá không?】
Tôi cau mày: 【Hai người quen nhau bao lâu rồi?】
Q: 【Bốn năm.】
Tôi đờ ra, quen lâu thế, nếu có cửa chắc sớm thành rồi.
Cô em này hẳn đã từng mập mờ bày tỏ không ít; người kia giả vờ không thấy, còn treo người ta lơ lửng, đúng kiểu “tra nam”.
Nhưng tôi không nỡ dội gáo nước lạnh.
【Có nền tảng tình cảm rồi mà, cứ tỏ tình đi, đừng để lại tiếc nuối.】
【Thất bại cũng không sao, cắt lỗ kịp thời, đừng lãng phí tuổi trẻ và tình cảm vô ích.】
Q: 【Được, tôi nghe cô.】
10
Cả ngày làm việc mà đầu óc như treo ngược.
Tan sở, tôi lấy hết can đảm, gõ cửa phòng Kỳ Tụng.
“Vào đi.”
Tôi đẩy cửa: “Anh Kỳ, giờ anh rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói.”
“Không bận.”
Anh khoác áo: “Đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Tôi biết một quán cà phê ngon lắm, đi thôi.”
Tôi sững lại: “Nói ở đây không được ạ?”
“Tôi không thích sau giờ làm còn ngồi ở công ty bàn chuyện.”
Anh vừa nói vừa tới mở cửa.
Tôi mơ hồ theo anh ra ngoài.
Đến khi lên xe mới phát hiện…
Kỳ Tụng lái, còn tôi ngồi ghế sau?!
Đúng là đảo lộn càn khôn, ai đời để sếp lái xe chở thư ký.
Tôi quýnh quáng định đổi lên ghế phụ.
“Không sao, ngồi đi.”
Kỳ Tụng cười: “Tôi không để ý.”
Tim tôi thắt lại.
Quả nhiên, tôi sắp nghỉ việc rồi, đến chuyện này anh cũng… “không để ý”.
Tôi tiu nghỉu ngồi lại, lén quan sát sắc mặt anh.
Có vẻ tâm trạng anh khá tốt.
Tôi thầm thở phào, lát nữa nêu yêu cầu bồi thường thôi việc, chắc anh sẽ đồng ý.
Quán cà phê anh chọn quả là ổn: yên tĩnh, thơm nức.
Chỉ tiếc tôi chẳng còn tâm trạng mà thưởng thức.
Tay vuốt ve thành cốc, tôi mở lời chậm rãi: “Anh Kỳ, thực ra tôi biết anh định nói gì.”
Kỳ Tụng khựng lại: “Cô biết?”
Tôi gật đầu: “Tôi biết.”
Cứ tưởng mình bình tĩnh rồi, vậy mà vừa nói đã thấy nghẹn ở cổ, khó chịu muốn chết.
“Tôi hỏi được không, anh có ý như thế từ bao giờ?”
Khoé miệng anh khẽ giật: “Khá lâu rồi.”
Tôi biến sắc.
Lâu rồi… tức là anh không hài lòng với tôi đã lâu?
Thế thì… còn đòi bồi thường được không đây?
Đang rối bời, tôi thấy anh ngồi thẳng lên, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
Là thư ký, tôi quá quen tư thế này, anh đang… căng thẳng.
Căng thẳng?
Tôi chưa hiểu gì thì anh nói:
“Dù cô đã biết, tôi vẫn muốn nghiêm túc nói một câu.”
Tim tôi nện thình thịch.
“Lâm Thư, tôi muốn… theo đuổi cô.”
Vừa dứt lời, tôi phun luôn: “Tôi không đồng ý việc anh vô cớ sa thải tôi, anh…”
Tôi sững người: “Anh… vừa nói gì?”
Kỳ Tụng cũng ngơ ngác:
“Cô vừa nói gì cơ?”
“Sa thải? Khi nào tôi nói sẽ sa thải cô?”
Thấy tôi im, anh bổ sung:
“Lâm Thư, hôm nay hẹn cô là để tỏ lòng. Chúng ta quen bốn năm rồi, thực ra tôi luôn… khá thích cô.”
Anh hơi cúi đầu, trông như… ngượng ngùng?
Tôi chớp mắt, trong não dậy sóng.
Lạy trời, tôi vừa nghe cái gì thế này?!
Thấy anh định nói tiếp, tôi vội xua tay: “Anh Kỳ xin lỗi, mèo nhà tôi vừa gọi điện bảo… khí ga nhà tôi rò rỉ nước rồi. Tôi… tôi phải về gấp!”
Nói xong xách túi chạy một mạch, miệng không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi!”
Thật sự xin lỗi, não tôi chỉ có bấy nhiêu dung lượng.
Hôm nay dùng hết sạch rồi.
Ở lại nữa kiểu gì tôi cũng phát ngôn động trời.
11
Sau khi bấm sai mật mã cửa ba lần, cuối cùng tôi cũng vào được nhà.
Ting… Điện thoại hiện tin nhắn của Kỳ Tụng:
【Về đến nơi chưa? Xin lỗi, hôm nay tôi hơi vội vàng, có phải dọa cô không? Không sao, cô có quyền từ chối tôi. Tôi sẽ không vì cô từ chối mà làm khó cô trong công việc. Cô có ý gì cứ nói thẳng với tôi. Về đến nơi nhắn tôi một tiếng nhé.】
Tôi cúi đầu nhìn dòng chữ.
Đọc đi đọc lại mấy lượt, cuối cùng cũng tiêu hoá được một sự thật.
Hôm nay Kỳ Tụng… tỏ tình với tôi.
Nhưng vì sao chứ?
Sao anh lại… thích tôi?
Bình thường tôi chẳng thấy dấu hiệu gì cả.
Tôi nghĩ mãi không thông.
Vừa mừng vì khỏi bị đuổi, lại vừa hoang mang vì một rắc rối to đùng khác.
Chết tiệt, tôi thực sự không muốn có dính dáng tình cảm với sếp!
Trong đầu vô thức hiện lên gương mặt anh.
Đúng là đẹp trai, trẻ, giàu, năng lực xuất chúng, con người ngay thẳng…
Tôi lắc mạnh đầu, quăng Kỳ Tụng ra khỏi não.
Nhắn lại đã về đến nơi, tôi quẳng điện thoại sang bên, lôi nhà ra tổng vệ sinh, rồi vào tắm rửa.
Xong xuôi quay lại, đã gần mười giờ.
Kỳ Tụng nhắn:
【Được rồi, chúc ngủ ngon.】
Tôi thở phào.
Ít ra anh vẫn biết giữ chừng mực, bằng không tôi chẳng biết phải nói gì.
Lúc này hậu đài diễn đàn lại hiện tin nhắn của Q:
【Hôm nay tôi tỏ tình rồi, nhưng thất bại (buồn).】
【Có lẽ tôi quá đột ngột, làm cô ấy sợ. Dù cô bảo tôi nên kịp thời dừng lại, nhưng hình như tôi không thể ngừng thích cô ấy…】
“Cô ấy”?
Tôi choáng: “Bạn là nam à?”
Đối phương trả lời rất nhanh:
【Đúng vậy, xin lỗi vì để cô hiểu lầm. Tôi sợ nói rõ thì cô không trả lời nữa. Những gì cô dạy rất hữu ích, chỉ là cô ấy… không thích tôi.】
Ngồi qua màn hình mà vẫn cảm nhận được nỗi buồn của anh ta.
Tôi cũng thấy chạnh lòng.
Một lát sau, Q nhắn:
【Có thể thêm một cách liên lạc không?】
Tôi nghĩ nghĩ, chắc anh ta cần một người để giãi bày.
Mà tối nay đầu óc tôi cũng rối bời, tìm việc gì đó phân tán chú ý cũng tốt.
【Được.】
Anh ta gửi ID WeChat.
Tôi gõ tìm… và nụ cười đông cứng trên mặt.