Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nhất Định Phải Trở Về
Chương 6
17
Bạn thân nhìn chằm chằm nhẫn kim cương trên tay tôi, hai mắt trợn trừng.
“Nhanh như vậy sao?”
Tôi gật đầu, “Ừ, nhanh như vậy đấy.”
Tin tức Phó Cận Niên đeo nhẫn cưới trên ngón áp út, ngày hôm sau liền truyền khắp nơi.
Xét về cuộc sống của tôi với Đoàn Tử, tôi không có ý định công khai sớm.
Cho nên đối với đối tượng kết hôn của Phó Cận Niên, mọi người bàn luận sôi nổi.
“Hạ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Người đàn ông tên Hứa Thư Bạch này một lần nữa chặn tôi ở trung tâm thương mại.
Đây đã là lần thứ ba trong một tháng.
Âm hồn bất tán.
“Phó tiên sinh thật là bận rộn, sao có thể vì kết hôn mà bỏ qua cảm nhận của em chứ?”
Tôi cầm một gói khoai tây chiên, không xác định ném vào xe, “Cảm nhận của tôi… sao?”
Hứa Thư Bạch nho nhã lễ độ nói: “Không phải em thích chú em sao? Chú ấy kết hôn, nhất định em sẽ rất đau lòng.”
Tôi thừa nhận hắn cười rộ lên cực kỳ mê hoặc.
Nhưng đầu óc hắn có phải…… có chút không bình thường?
Hắn cho rằng, người kết hôn với Phó Cận Niên là một người khác.
Tôi chần chờ, Hứa Thư Bạch chủ động lấy ra một chiếc điện thoại di động đưa cho tôi,
“Hạ tiểu thư, tôi có thể giúp em, chỉ cần em làm theo lời tôi nói.”
“Giúp tôi cái gì?”
“Có được chú của em.”
Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn hắn.
Đưa tay nhận lấy điện thoại.
Cười, “Được, anh thật sự là người tốt.”
Trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, chúng tôi đã kết thành “đồng minh”.
Phó Cận Niên đúng giờ dừng xe trước cửa trung tâm thương mại.
Tôi xách đồ chạy ra, mở cửa xe, đối diện với ánh mắt chú ấy, cười khanh khách gọi: “Chú.”
Nụ cười trên khóe môi Phó Cận Niên cứng đờ.
Từ sau khi kết hôn, Phó Cận Niên ở nơi công cộng, nghiêm cấm tôi gọi chú ấy bằng “chú”.
Nếu không về nhà sẽ bị phạt.
Ánh mắt Phó Cận Niên dừng lại trên di động tôi giơ lên, nhất thời hiểu rõ.
“Lên xe.”
Tôi không kiêng nể gì tựa người vào chú ấy, “Chú… Người ta rất nhớ chú. Chú vội vàng kết hôn với thím, sao không để ý tới người ta chứ?”
Phó Cận Niên nheo mắt, “Đây không phải là đang để ý tới em sao?”
Tôi im lặng nháy mắt với chú ấy.
Trong tai nghe truyền đến giọng Hứa Thư Bạch, “Hạ tiểu thư, nhớ về nhà nhất định phải lắp ống kính, có video, chúng ta không lo không thắng được.”
Phó Cận Niên hình như lại biến thành bộ dạng trước kia.
Trên đường trở về, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một người chú, ngay cả chạm vào tôi một cái cũng không chịu.
Vừa về đến nhà, chú ấy liền đi vào thư phòng.
Hứa Thư Bạch thúc giục tôi: “Mau, thay quần áo cho tốt, em yên tâm, chỉ cần ghi lại video hắn ôm em, tôi có thể giúp em.”
Tôi ngáp một tiếng, đi vào phòng ngủ chính.
Hứa Thư Bạch vui mừng nói: “Lá gan của tiểu cô nương thật lớn, tốt lắm.”
Tôi thay quần áo, cầm điện thoại, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa.
“Nhiễm Nhiễm –”
Giọng nói của Phó Cận Niên sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của tôi liền dừng lại.
Tôi kéo kéo đồng phục học sinh trên người, mỉm cười nói: “So với đồng phục học sinh trung học của cháu không kém nhiều lắm, chú à, chú còn nhớ không?”
Phó Cận Niên thở dài, không nói một lời đóng cửa lại.
Xoay người bắt đầu tháo đồng hồ.
Tôi còn đang đắm chìm trong niềm vui được trở về tuổi 18, đột nhiên bị người chặn ngang túm lấy.
“A? A? Ch…… chú – -”
“Bốp.”
Trên mông bị tát một cái, Phó Cận Niên cười lạnh cả người, “Anh đã nói phải gọi là gì?”
Tôi phí công giãy dụa, “Có người… chú làm gì vậy – -”
Phó Cận Niên không chớp mắt rút di động đã giấu kỹ của tôi ra, đặt bên tai, cười nói: “Hứa tiên sinh, tôi cho rằng chuyện lần trước, cũng đủ để cảnh cáo cậu rồi.”
Lúc chú ấy nói chuyện, còn không yên lòng ấn tôi vào trong chăn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi đỏ bừng, đang muốn chạy trốn, bị Phó Cận Niên kéo về giữ dưới thân.
Đầu dây kia truyền đến lời châm biếm sắc bén của Hứa Thư Bạch, “Phó Cận Niên ra vẻ đứng đắn, kết hôn là coi như xong, thật đúng là dám mơ ước cháu gái của mình, ngày mai tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt.”
Phó Cận Niên không khỏi cười khẽ ra tiếng, “Cậu có thể thử xem.”
Nói xong, chú ấy cúp điện thoại.
Tôi dùng gối ôm che đầu, “Chú…”
Xoẹt xoẹt.
Cùng với tiếng xé rách.
Quần áo của tôi tan thành từng mảnh.
Tôi trợn tròn mắt.
Phó Cận Niên chậm rãi nói: “Anh không biết em thích chơi như vậy.”
“Muốn anh làm cầm thú, cứ tiếp tục hô.”
Tôi nhỏ giọng nói: “Hắn luôn quấn lấy em, rất phiền…… Em chỉ muốn trêu đùa hắn một chút thôi.”
Nói xong tôi lại lên án, “Anh biết rõ là hắn đang ghi hình, còn bế em lên…”
Phó Cận Niên cúi đầu hôn xuống, “Yên tâm, không truyền ra được. Ngẩng đầu, gọi thêm một tiếng.”
“Chú…..”
“Mông ngứa lại muốn ăn đòn à?”
Tôi hôn nhẹ ấm áp ôm cổ anh, “Ông xã…”
……
18
Từ ngày đó về sau, hết thảy lại khôi phục về gió êm sóng lặng.
Một buổi chiều vài tuần sau, tôi cùng bạn thân ra ngoài uống trà chiều, đột nhiên thấy được một tin tức.
Một ông chủ doanh nghiệp trong thành phố, bị tình nghi trốn thuế và các nguyên nhân khác, đã bị bắt.
Bạn thân xiên một miếng bánh ngọt, chỉ chỉ người trên: “Đối thủ của chú cậu, hình như có quan hệ họ hàng với Lâm Nhược Sơ.”
Tôi nhận ra khuôn mặt của người đàn ông.
Hứa Thư Bạch.
Trên tivi, Hứa Thư Bạch đối diện với ống kính, có vẻ như đang nhắc tới cái gì đó.
Cảm giác tín niệm trong ánh mắt sắp tràn ra màn hình.
Đài truyền hình không lên tiếng, toàn bộ quá trình đều là tin tức đưa tin.
Tôi hỏi: “Hắn đang nói gì vậy? Thoạt nhìn không thông minh lắm.”
Bạn thân híp mắt, đọc môi một lát, nói: “Hắn đang nói chuyện với cậu.”
“Hả?”
Hắn nói: “Hạ tiểu thư, tôi sẽ không phụ lòng cô, chờ tôi đi ra, chúng ta sẽ thử lại lần nữa.”
“……”
Cho nên, Phó Cận Niên đến bây giờ cũng không đem chuyện tôi và chú ấy kết hôn nói cho Hứa Thư Bạch.
Theo Hứa Thư Bạch vào tù, năm đó một số chuyện dần dần được phơi bày.
Đêm năm năm trước, Hứa Thư Bạch Lợi dùng khoảng trống của yến hội, tránh tai mắt Phó Cận Niên, bỏ thuốc vào rượu của chú ấy.
Sau đó, sai người đưa chú ấy về phòng khách sạn.
Lại để Lâm Nhược Sơ đi tiếp.
Ý đồ muốn gạo nấu thành cơm.
Trong quá trình này, Lâm Nhược Sơ chạy nhầm phòng.
Sau khi ngủ xong, phát hiện đối phương là một nam sinh viên đại học.
Ngược lại là tôi, bởi vì thư ký bận rộn, từ trong nhà mang theo một bộ quần áo, tới tìm Phó Cận Niên.
Trời xui đất khiến xảy ra loại chuyện này.
Mà Hứa Thư Bạch một lòng muốn thông qua scandal hủy diệt đối thủ một mất một còn.
Sau khi phát hiện Lâm Nhược Sơ vô dụng, liền đánh chủ ý tới chỗ tôi.