Nhập Mộng Lai
Chương 1
Ta đang độ tuổi cài trâm, lại thường xuyên mơ thấy mộng xuân.
Thậm chí còn đem lòng si mê một nam tử xa lạ trong mộng.
Trong mộng, nam tử ấy vòng ta vào trong ngực, cúi đầu hôn ta từng chút một.
Mỗi lần tỉnh lại, ta đều toát mồ hôi lạnh.
Bởi chỉ là giấc mộng, ta lại càng buông thả không kiêng kỵ.
Cho đến lần kia, ta theo A nương vào chùa dâng hương.
Nam tử trong mộng lại đột ngột va phải ta.
Ta lập tức đỏ mặt, vội xoay người muốn trốn đi.
Thế nhưng nam tử thanh lạnh kia lại đưa tay kéo ta ôm vào ngực.
“Dung Dung đã ăn sạch sẽ ta rồi nay lại giả vờ như không quen biết sao?”
1.
Ta lại mơ.
Trong mộng, nam tử đem ta ép lên cánh cửa, chôn đầu vào cổ ta, hơi thở nóng rực quấn lấy bên tai.
Lời chưa kịp thốt ra, hắn đã không cho ta có lấy nửa phần cơ hội suy nghĩ.
Ta gắng tìm lại lý trí, nhưng vì nam nữ khác biệt mà không sao giãy thoát được.
“Đừng…”
Lời vừa thốt ra, ta mới phát hiện thanh âm của mình mềm mại ướt át, hoàn toàn chẳng giống giọng điệu thường ngày.
“Dung Dung, nàng ngọt quá.”
Một tay hắn đỡ lấy thắt lưng ta, tay kia khẽ nâng lên, vân vê một lọn tóc của ta trong lòng bàn tay, ở cổ tay lại đeo một chuỗi Phật châu.
Cảnh tượng ấy cùng lúc này quả thực quá mức tương phản.
Ta chẳng hiểu vì sao lại thường mơ thấy giấc mộng như vậy.
Xưa nay ta chưa từng tiếp xúc với nam nhân, lúc này gò má đã đỏ ửng.
Cũng chính khi ấy, hắn nhìn ra ta đang thất thần, vòng tay siết chặt lấy eo, giữ ta lại, trong mắt còn lộ chút bất mãn.
“Dung Dung đang nghĩ gì?”
“Ừm?”
Một câu của hắn liền khiến đôi chân ta nhũn ra, trái tim run rẩy.
Khoảnh khắc kế tiếp, hắn ôm bổng ta lên.
Ta có thể nghe rõ nhịp tim hữu lực của hắn, từng nhịp, từng nhịp đập vào tai.
Ta cắn chặt môi.
Đột nhiên trời đất xoay chuyển, hắn đặt ta xuống giường, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện chút ngượng ngập, bên tai lại vang lên tiếng cười trầm thấp.
“Dung Dung, hôm nay ta là của nàng.”
“Tùy nàng xử trí.”
2.
Chớp mắt, ta toát mồ hôi lạnh mà tỉnh lại.
Ngây người nhìn vào tấm rèm bên giường.
Qua lớp màn lụa, ngoài kia vẫn còn mờ tối.
Trời vẫn chưa sáng hẳn.
Ta chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Chỉ liên tục nhớ lại, thì ra vẫn là mộng.
Hóa ra lại là loại mộng ấy.
Thế nhưng hơi ấm còn sót lại trên má không ngừng nhắc ta rằng, giấc mộng vừa rồi chân thực đến dường nào.
Ta khoác y phục, bước ra ngoài sân để xua đi cơn nóng trên mặt.
Sáng sớm trong sân hãy còn vương chút lành lạnh, gió mát từng cơn dần cuốn trôi sự ửng hồng trên gò má ta.
3.
Ta là Nhị tiểu thư nhà Tướng quân phủ, tên gọi Thôi Dung.
Phụ mẫu đều xuất thân tướng môn.
Mấy huynh trưởng trước ta cũng được phụ mẫu rèn luyện, cả ngày múa thương múa kiếm.
Chỉ riêng ta từ nhỏ đã chẳng hứng thú với đao thương côn côn.
Nói năng lại nhẹ nhàng yếu ớt, hoàn toàn mang dáng vẻ tiểu thư khuê các.
Phụ thân cùng mẫu thân lại mừng rỡ vô cùng.
“Thôi gia ta cuối cùng cũng có một đứa con gái mềm mại!”
Phụ thân chỉ thấy hãnh diện, từ trước đến giờ đồng liêu thường chê cười ông chỉ biết sinh con trai.
Nay chẳng những có con gái, mà còn là một tiểu thư yểu điệu thướt tha!
Ai còn dám nói nhà ông là chùa toàn sư!
Trong mắt kẻ khác, từng cử chỉ của ta đều mang phong thái thế gia.
Thế nhưng bọn họ chẳng hề biết, gần đây ta luôn mơ một giấc mộng.
Bình thường ta đoan trang nhã nhặn, trong mộng lại yếu mềm tựa nước nằm trong lòng nam tử.
Hơi thở gấp gáp, mặt mày ửng đỏ.
Nam tử ấy y quan chỉnh tề.
Trong mộng ta còn nuốt khan một ngụm nước bọt.
Nhìn dáng vẻ khác lạ kia của bản thân, ta chỉ thấy chấn kinh.
Đây thật sự là ta sao?
Mau tỉnh lại đi!
Nhưng mỗi lần mồ hôi lạnh tỉnh dậy, đêm hôm sau ta lại tiếp tục có giấc mộng ấy.
Lần sau so với lần trước, ta càng thêm buông thả.
Lâu dần, ta đành buông xuôi mặc kệ.
Như thể nếm được mùi vị, thêm vào đó hiện thực chẳng hề có nam tử ấy, trong mộng ta lại càng tận hưởng.
Lối chơi lại ngày một nhiều.
Thật khiến người động lòng chẳng dứt.
4.
Tháng ba mùa xuân, huynh trưởng ngày ngày theo phụ thân thao luyện.
Mẫu thân dặn ta mang ít điểm tâm đưa cho phụ thân và huynh trưởng.
Ta nhận lấy hộp thức ăn, vui vẻ đáp lời.
Doanh trại đóng ở ngoại thành, ta ngồi xe ngựa đi một quãng mới tới nơi.
Đến nơi, binh lính gác cổng liền cho ta vào.
Cũng nhờ phụ thân cùng huynh trưởng đều thích khoe khoang.
“Con gái ta chính là nàng tiểu thư mềm mại đáng yêu!”
“Tất nhiên rồi! Muội muội ta thực sự dịu dàng lắm.”
Phụ thân và huynh ấy khen ta như hoa, chỉ để khoe khoang với đồng liêu rằng nhà mình có con gái.
Việc đưa điểm tâm này cũng là bọn họ bày ra.
Chẳng qua chỉ để ta được xuất hiện trước mặt đồng liêu mà thôi.
Huynh trưởng thấy ta đến, liền nhanh nhảu ra đón, nhận lấy hộp thức ăn trong tay ta, “Dung Dung tới rồi à!”
Nụ cười hắn ấm áp rạng rỡ.
Phụ thân cũng bỏ việc trong tay, đi lại bên cạnh, nụ cười đầy những nếp nhăn.
“Dung Dung có mệt không?”
Ta chỉ cười khẽ, lắc đầu.
Sau đó, bọn họ sắp xếp cho ta chỗ nghỉ, mở hộp điểm tâm, cầm lấy ăn.
Huynh trưởng vừa nhét đầy miệng vừa nhìn ta.
“Điểm tâm Dung Dung mang đến đúng là ngọt nhất!”
Ta mỉm cười nhìn họ. “Huynh thích là tốt rồi.”
Trong lúc nói chuyện, bọn họ bỗng nhắc tới vị hôn phu của ta.
“Dung Dung, vị hôn phu Đoan Thẩm Hoài của muội chẳng phải sắp về kinh rồi sao?”
Tim ta khẽ run.
Phải rồi.
Ta vốn có một vị hôn phu, là do phụ mẫu định sẵn từ nhỏ, hoàng thượng cũng đã biết.
Thuở bé từng gặp qua, nhưng lớn lên ta cùng hắn chưa từng tái ngộ.
Chỉ để lại một miếng ngọc bội làm tín vật.
Hắn theo phụ thân đóng quân biên ải.
Không ngờ, hắn thật sự sắp trở về rồi?
Bên cạnh, huynh trưởng vẫn lải nhải, “Tên nhóc đó mà lớn lên không ra gì, thì chẳng xứng với muội đâu!”
“Muội muội nhà ta là tuyệt hảo nhất!”
Huynh ấy đối với ta vốn mang chút tình cảm riêng.
Ta chợt nhớ tới những khoảnh khắc trong mộng hằng đêm.
Mặt nóng lên từng chút.
Ta là người sắp gả đi, nhưng cảnh tượng trong mộng khiến ta sau này phải đối mặt phu quân ra sao đây?
Thật khiến người ta đau đầu.
5.
Nhưng đến tối, giấc mộng làm người đỏ mặt tim run lại kéo tới.
Nam tử mang vẻ ủy khuất nhìn ta.
Ta cúi đầu, chỉ thấy vạt áo hắn đã nhăn nhúm.
Chẳng lẽ là ta làm ra?
Hắn chăm chú nhìn ta, hơi thở nóng rực, trong mắt ánh lên ý tứ mơ hồ.
“Dung Dung, cho ta buông thả một lần được không?”
Ta đỏ bừng cả mặt, nhưng trong lòng lại rõ ràng.
Cho dù trong hiện thực không hề có người này, ta cũng chẳng thể cứ vậy chìm đắm.
Ta thầm nhủ, dù sao cũng chỉ là mộng, rốt cuộc chẳng bao giờ thật sự gặp người như thế.
Thoáng chốc, ta lại mạnh dạn hơn, vòng tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc kia, kéo hắn về phía mình.
Mọi điều đều không cần nói ra.
Thế nhưng đến giây phút cuối cùng, hắn lại dừng lại.
Ta ngước nhìn hắn, hắn cũng lặng lẽ nhìn ta.
Khoảnh khắc kế tiếp, hắn vùi đầu vào cổ ta, giọng khàn khàn ngân vang bên tai.