Nhầm Người, Đúng Duyên

Chương 7



(13)

Chuyện Tiêu Minh Cẩn bị thương được giấu kín như bưng.

Ngày hôm sau, chàng vẫn cùng ta đi thỉnh an công bà.

Bà mẫu nói:

“Minh Cẩn, con và Thanh Thù thành thân đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa có tin vui. Mẫu thân nghe nói ở thành nam có một ngôi Quan Âm miếu rất linh, hai con đi bái một chuyến đi.”

“… ”

Ta đang định nói gì đó, Tiêu Minh Cẩn đã nắm lấy tay ta:

“Ngày mai con sẽ đưa Thanh Thù đi.”

Trở về viện, ta hỏi chàng:

“Ngươi còn đang bị thương, đi miếu Quan Âm làm gì?”

Tiêu Minh Cẩn siết nhẹ tay ta:

“Không sao.”

Hôm sau, chuẩn bị xong xuôi, Tiêu Minh Cẩn dẫn ta lên xe ngựa.

Chàng đi lại như bình thường, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị thương.

Nhưng đến tối, lại nhất quyết gục đầu lên vai ta kêu đau.

Chàng đang giả vờ.

Xe ngựa lăn bánh đều đều. Miếu Quan Âm ở phía nam thành, không quá gần cũng không quá xa, đi một ngày là có thể về.

Nhưng Tiêu Minh Cẩn nói hôm nay không về, sẽ ở lại khách điếm bên ngoài.

Miếu Quan Âm quả nhiên như lời bà mẫu nói, hương khói rất thịnh.

Ta quỳ trên đệm, thành tâm dâng hương.

Cầu Bồ Tát ban cho ta một đứa con — trai hay gái đều được.

Thắp hương xong, quyên tiền công đức, ta lại lên xe ngựa.

Miếu nằm nơi hẻo lánh, phải đi thêm một đoạn đường nữa mới có khách điếm.

Đoạn đường này đi xuyên qua rừng, ta có chút mệt, mơ màng buồn ngủ.

“Dựa vào đây.” Tiêu Minh Cẩn đưa tay ôm lấy ta.

Ta vẫn còn nhớ chuyện chàng bị thương, kết quả người này lại nói:

“Lo cái gì, nàng đè lên ta cũng chẳng sao.”

“… ”

Nhưng chiếc xe ngựa đột nhiên lắc mạnh, một tiếng hét chói tai vang lên. Bên ngoài, xa phu hét lớn:

“Các ngươi là ai?!”

Tiếng binh khí va chạm vang lên rõ ràng.

Ánh mắt Tiêu Minh Cẩn lập tức lạnh xuống, chàng nhìn ta:

“Đừng sợ.”

Lúc này ta mới biết, những tiểu tư đi theo đều là người luyện võ, kể cả thị nữ Khê Nguyệt bên cạnh ta cũng có bản lĩnh.

Nhìn qua khe cửa xe, một đám hắc y bịt mặt cầm kiếm xông tới, số lượng không ít.

“Thật sự không sao chứ? Bọn họ là ai?”

Tiêu Minh Cẩn bình thản đáp:

“Ta điều tra vụ án, động đến người không nên động, họ đến gi//ết người diệt khẩu.”

?

Chàng sao có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói ra chuyện này?

Tiêu Minh Cẩn thở dài:

“Chỉ là làm nàng phải cùng ta thành đôi uyên ương chạy trốn thôi.”

Ta đấm chàng một cái:

“Đến lúc này rồi mà còn đùa được sao?”

“Ngươi nói sẽ giúp ta có cáo mệnh, kết quả lại bắt ta cùng ngươi đi ch//ết?”

Nếu là cáo mệnh sau khi ch//ết, ta cần nó làm gì?

Tiêu Minh Cẩn khẽ cười, đang định nói gì đó thì con ngựa phía trước đột nhiên hí vang, mất khống chế lao đi.

Ta không kịp phản ứng, bị hất mạnh vào lòng chàng. Ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt chàng trở nên lạnh lẽo.

Phía trước là vực sâu — tim ta cũng theo đó treo lơ lửng.

Con ngựa bị đ//âm một kiếm, m//áu chảy không ngừng, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Khoảnh khắc rơi xuống vực, ta chỉ kịp nghe rõ một câu của Tiêu Minh Cẩn:

“Ôm chặt ta.”

Con ngựa kéo theo xe lao xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Minh Cẩn ôm ta nhảy khỏi xe.

Gió rít bên tai, cây cỏ bên vách núi cào xước qua người.

Cuối cùng, Tiêu Minh Cẩn nắm được một cành cây to, nhìn xuống thấy không còn quá xa đáy vực, dứt khoát buông tay, tiếp tục rơi xuống.

Cơ thể chàng đập mạnh xuống đất, còn ta vẫn bị ôm chặt trong lòng chàng.

“Tiêu Minh Cẩn?” Ta không kịp để ý vết thương của mình, vội vàng kiểm tra chàng.

Chàng khẽ rên một tiếng, vẫn còn tâm trạng an ủi ta:

“Không sao, ch//ết không được.”

Chàng dừng lại một chút, lại nói:

“Nếu bị tàn phế… sau này nàng có ghét ta không?”

“Tay ta hình như… không động được.”

“… ”

Ta kiểm tra một chút — chỉ là trật khớp.

Ta xoay vài cái, dùng lực nắn lại cho chàng.

Tiêu Minh Cẩn: “… ”

Chàng nhìn ta với ánh mắt đầy kinh ngạc.

(14)

“Nàng còn biết cái này?”

“Biết chút ít, trước kia học được từ một vị du y chữa bệnh cho ta.”

Ta dìu Tiêu Minh Cẩn vào một sơn động.

Sau đó quay ra tìm trong đống tàn tích xe ngựa được chút điểm tâm và lọ thuốc cầm m//áu vốn chuẩn bị cho chàng.

Điểm tâm đã vỡ nát không ít, lọ thuốc cũng nứt ra, nhưng lúc này không thể kén chọn.

Vết thương cũ của Tiêu Minh Cẩn rách ra, m//áu nhuộm đỏ y phục, trên người còn thêm không ít vết thương mới, nhìn mà kinh hãi.

“Đừng khóc,” chàng lau nước mắt trên mặt ta, “ta không sao.”

“Ai khóc vì ngươi? Ta khóc vì chính mình!” ta trừng mắt.

Tiêu Minh Cẩn vẫn còn cười được:

“Lần này là ta tính toán sai, khiến nàng gặp nguy hiểm.”

Đêm nhanh chóng buông xuống. Ta vốn định nhóm lửa sưởi ấm, nhưng Tiêu Minh Cẩn nói sợ thích khách xuống đáy vực tìm người.

“Chờ đến sáng đi, sáng rồi chắc chắn sẽ có người tìm đến.”

Ta nghe theo. Nhưng ban đêm rất lạnh, ta tự ôm lấy mình.

“Thanh Thù, lại đây ôm ta, ta lạnh.” Chàng nói.

Ta thật sự lo chàng xảy ra chuyện, nên tiến lại ôm lấy chàng. Nhưng Tiêu Minh Cẩn dường như không hài lòng:

“Ngồi lên đây, ta muốn ôm mặt đối mặt.”

“… Ngươi còn bị thương đấy.”

“Ta lại không sao.”

Không cãi lại được, ta chậm rãi ngồi lên người chàng, hai người dán sát vào nhau.

Mùi thuốc cầm m//áu hòa với mùi m//áu thoảng trong không khí.

Cơ thể Tiêu Minh Cẩn… lại ấm hơn ta.

Nhưng mới ôm một lúc, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Ta mở to mắt, theo bản năng lùi lại, nhưng bị giữ chặt.

“Tiêu Minh Cẩn, ngươi sao có thể…”

Chàng nhìn thẳng vào ta, trong bóng tối khẽ cười:

“Ta còn chưa ch//ết, có ý với thê tử của mình thì không được sao?”

Đúng là không biết xấu hổ.

“Thanh Thù, nếu ta ch//ết ở đây, cũng chưa kịp để lại cho nàng một đứa con, nàng phải làm sao? Tái giá thì lại sợ nàng gặp người không tốt, chi bằng thủ tiết vì ta, vinh hoa phú quý chẳng phải còn đáng tin hơn đàn ông sao?”

“… ”

Nhắc đến chuyện con cái....

“Đều tại ngươi! Lâu như vậy mà vẫn chưa mang thai!” ta trút giận lên chàng.

Ta không có vấn đề, vậy chắc chắn là vấn đề ở chàng.

“Là lỗi của ta,” Tiêu Minh Cẩn khựng lại một chút, giọng mang ý tứ sâu xa, “hay là… thử lại?”

“Ngươi!”

Trong hoàn cảnh này mà chàng vẫn còn nghĩ được chuyện đó?

Tiêu Minh Cẩn vùi đầu hôn xuống trước ngực ta, xung quanh vang lên tiếng gió cùng những âm thanh sột soạt. Ta nghe chàng nói:

“Ta không cử động được, đành làm phiền phu nhân vậy.”

“… ”

Nhưng quả thật so với lúc nãy đã ấm hơn nhiều, thậm chí còn có chút nóng.

Ta vì lo cho vết thương của Tiêu Minh Cẩn nên không dám dùng sức quá mạnh.

Dù nơi này hoang vu, vốn không có ai, ta vẫn cảm thấy căng thẳng, không dám phát ra tiếng.

Ngược lại còn bị Tiêu Minh Cẩn khẽ cười trêu.

Tên khốn này.

Đến sáng, quả nhiên có người tìm đến.

Là Tiêu Minh Chánh dẫn người tới. Khi thấy ta và Tiêu Minh Cẩn đều bình an, hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn thấy vết m//áu trên người chúng ta thì cau mày:

“Đại phu đâu? Mau đến xem!”

Nguy hiểm cuối cùng cũng được giải trừ.

Ta và Tiêu Minh Cẩn ở nhà dưỡng thương một thời gian dài.

Chỉ là khi chàng vừa đỡ hơn đã vào cung một chuyến, sau đó kinh thành xảy ra biến động lớn — có người bị chém đầu tịch thu gia sản, có người thăng quan tiến chức.

Hoàng thượng ban thưởng không ít.

Tiêu Minh Cẩn lần này bị thương không nhẹ, phải dưỡng rất lâu.

Đợi khi chàng gần như hồi phục, một đêm nọ, chàng ghé lại hôn lên sau gáy ta.

Quả thật đã một thời gian rồi.

Ta cũng không kháng cự, nhưng đang lúc thân mật, một cơn buồn nôn dâng lên. Ta vội đẩy chàng ra, cúi người bên giường nôn khan hồi lâu.

Nửa đêm, đại phu bị gọi dậy từ trong chăn.

Sau khi bắt mạch, liên tục chúc mừng:

“Chúc mừng Tiêu đại nhân và phu nhân, là hỉ mạch, tính ra đã hơn hai tháng.”

Tính theo thời gian… chính là đêm ở dưới vực.

Vừa mới đi bái Quan Âm xong.

“… ”

Bồ Tát ban con cũng nhanh thật đấy.

Đại phu nhận gấp đôi tiền chẩn rồi rời đi.

Tiêu Minh Cẩn từ phía sau ôm lấy ta, tay đặt lên bụng dưới, khẽ cười:

“Cuối cùng cũng có rồi, không thì thật bị nàng chê vô dụng mất.”

“… ”

Ngoại truyện (Tiêu Minh Cẩn)

Ta và Tiêu Minh Chánh là song sinh. Từ nhỏ, thứ ta thích, hắn cũng sẽ thích.

Cho đến khi trưởng thành, ta sớm bước vào quan trường, còn hắn vẫn sống buông thả.

Tống Thanh Thù vốn không phải là thê tử của ta.

Khi phụ thân và mẫu thân bàn đến hôn ước năm xưa, mẫu thân vô cùng hối hận:

“Nếu biết trước, năm đó đã không định cái gì mà chỉ phúc vi hôn. Ai mà ngờ nhà họ Tống lại sa sút đến mức này?”

Nhưng sau khi bàn bạc, phụ thân vẫn nói phải nhận mối hôn sự này.

Vì thế, hôn sự được định cho Minh Chánh.

Hắn nổi giận:

“Dựa vào cái gì? Trưởng ấu có thứ tự, cưới thì cũng phải là đại ca cưới trước!”

Nói cũng có lý, nên ta đã nói với mẫu thân.

Mẫu thân lại nói:

“Minh Cẩn, tiền đồ con vô lượng, hôn sự sao có thể tùy tiện? Đệ đệ con vốn không thích quan trường, nó cưới thay con là hợp lý.”

Không ai ngờ, Tiêu Minh Chánh lại thật sự to gan bỏ trốn trong ngày cưới.

Ta buộc phải thay hắn đi đón dâu.

Theo kế hoạch, đêm tân hôn ta nên nói rõ mọi chuyện với Tống Thanh Thù.

Nhưng khi ta nhìn thấy gương mặt dưới lớp khăn trùm — đôi mắt không nhìn thấy, mà vẫn khiến người khác kinh tâm động phách — ta mới hiểu thế nào là “chính duyên”.

Vừa gặp đã rung động.

Nghĩ đến việc nàng mù lòa mà vẫn một mình vượt đường xa đến kinh thành, lòng ta không khỏi chua xót.

Khi nhận ra mình đã bắt đầu thương nàng… ta liền biết mình đã xong rồi.

Trưởng ấu có thứ tự — nếu đã là hôn ước từ trong bụng mẹ, vốn dĩ nên do ta, người làm huynh trưởng, thực hiện.

Mẫu thân hỏi rốt cuộc Tống Thanh Thù đã cho ta uống bùa mê gì, ta cũng không biết.

Thiên kim tiểu thư xinh đẹp trong kinh thành không thiếu, nhưng… không ai là Tống Thanh Thù.

Đến ngày thứ năm sau khi Tiêu Minh Chánh bỏ trốn, ta đã biết nơi hắn ẩn thân.

Nhưng ta không bắt hắn.

Cho đến khi người của phụ thân tìm được hắn.

Ba tháng đã trôi qua — hắn có hối hận cũng vô dụng.

Sau đó, ta sắp xếp cho Tiêu Minh Chánh vào thư viện học hành.

Là huynh trưởng, ta phải lo cho tiền đồ của hắn.

Còn với tư cách đệ đệ… hắn vẫn mang gương mặt giống ta, lượn qua lượn lại trước mặt tẩu tẩu của mình.

(Hết)

Chương trước
Loading...