Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Nguyệt Dạ Đào Hoa
Chương 5
16
Lục Tùy sớm đã nhận ra ý đồ của ta, hắn ta ra lệnh trói chặt ta lại.
Tất cả vật sắc nhọn cùng bàn ghế trong điện đều bị dọn sạch.
Quận chúa từng đến thăm.
Nàng ta hiếm hoi mới có được cơ hội này, liền mặc sức châm chọc, hạ nhục, mắng nhiếc ta.
Nhưng ta chỉ thấy nàng ta giống như con ruồi ong ong bên tai.
Ta cố ý phản bác, khiến nàng ta tức đến giơ tay định tát.
Thế nhưng cái tát trong dự liệu chưa kịp rơi xuống, nàng ta đã bị người kéo đi.
Lục Tùy nổi trận lôi đình, còn hạ lệnh cấm túc quận chúa.
Nàng ta phát điên.
Tiền triều vẫn náo loạn.
Việc Lục Tùy lên ngôi vốn đã danh bất chính, ngôn bất thuận.
Khắp nơi liên tục nổi dậy chống đối, ngay cả trên triều cũng thường xuyên có kẻ công khai kháng chỉ.
Đêm trước khi đăng cơ, hắn ta cho người đem tới rượu đào Giang Nam, sắc mặt mệt mỏi: “Ta nhớ lần đầu gặp nàng, nàng ngồi dưới rừng đào, vì ta ủ một chén rượu đào.”
“Khi ấy nàng rất ngoan, cũng rất đáng yêu.”
Ta nhớ rõ, khi đó ta mới mười hai tuổi, còn Lục Tùy chỉ là một huyện lệnh nghèo khó.
Để giúp hắn ta bước lên, ta và phụ thân gần như dốc cạn nhân lực, tài lực của Thẩm gia.
Giọng hắn ta vương chút chua chát: “Phu nhân, rõ ràng chúng ta có nhiều ký ức đẹp đến thế, sao lại thành ra hôm nay?”
Ta lạnh lùng: “Là chàng bị quyền lực và thắng bại che mờ mắt, quên mất lời hứa với Thẩm gia, chà đạp chân tình của ta.”
“Giờ lại trông mong ta dâng lại chân tâm, chàng không thấy nực cười sao?”
Hắn ta ra hiệu dâng rượu. “Trước đây ta đã lơ là nàng, về sau sẽ không như thế nữa.”
“Tối nay, xem như khởi đầu mới của chúng ta.”
Ta liếc qua chén rượu.
Rượu này… có vấn đề.
Ta không uống, hắn ta liền ra lệnh cưỡng ép cạy miệng ta.
Sự dịu dàng khi nãy biến mất, chỉ còn trơ trọi tham vọng và điên cuồng: “Thái y nói thai đã ổn định, đêm nay, ta sẽ biến nàng thành người của ta.”
Ta hận đến nghiến răng: “Sao chàng không chết đi cho rồi!”
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng hét: “Vương gia, có—”
Hai chữ cuối bị một mũi tên chặn lại vĩnh viễn.
17
“Vút vút” mấy tiếng, cửa và cửa sổ đại điện đã cắm đầy mũi tên.
Một cơn bão không thể chống đỡ ập đến, Huyền Giáp binh sát khí ngùn ngụt bao vây tòa điện u ám này.
Dưới bậc thềm tĩnh lặng, Lục Tùy dí dao vào ta, từng bước áp giải ra ngoài.
Mùi máu tanh dày đặc trong không khí.
Cố Húc Bạch từ hàng quân đen kịt bước ra, trên tay và cổ đầy vết thương dữ tợn.
Ánh trăng khắc gương mặt hắn thêm phần lạnh lùng, cứng rắn.
Ta không biết hắn đã trải qua bao nhiêu trận giết chóc, chịu bao nhiêu thương tích, nhưng hắn vẫn nhìn ta từ xa: “Tử Yên, đừng sợ.”
Giọng rất nhẹ, như lời thì thầm bên tai hôm nào.
Nước mắt lập tức trào ra.
Rõ ràng khoảng cách chẳng xa, nhưng lại tựa muôn trùng cách trở.
Lục Tùy cười lạnh: “Ta không ngờ quý phi của ta lại có sức hấp dẫn lớn như vậy.”
Cố Húc Bạch cũng mỉm cười, chậm rãi nâng nỏ: “Những điều ngươi không biết còn nhiều, nhưng ta không định nói cho ngươi.”
“Thả Thẩm Tử Yên, ta sẽ cân nhắc.”
Nhìn binh lực sau lưng Cố Húc Bạch, Lục Tùy giật khóe mắt: “Ngươi cố ý?”
“Ngươi đã nắm Huyền Giáp binh, cố tình trốn thoát, cố tình để ta lên ngôi, tất cả là do ngươi sắp đặt?”
Nụ cười của Cố Húc Bạch lan tràn: “Thích chứ?”
“Đây là lễ đăng cơ ta chuẩn bị suốt nửa năm để tặng ngươi.”
“Không tóm gọn được ngươi, ta sao yên tâm làm hoàng đế?”
Lục Tùy lặng lẽ ấn dao sâu hơn, đau buốt từ cổ lan đến tủy.
Ta không ngờ hắn thực sự muốn giết ta.
Cố Húc Bạch trở nên bối rối: “Buông nàng ra, mọi chuyện đều dễ nói.”
Ta nhanh miệng: “Có mai phục!”
Gân xanh nổi trên trán Lục Tùy: “Thẩm Tử Yên, nàng lại phản bội ta.”
“Lục Tùy, chết ta cũng không cùng chàng.”
Ta nhanh chóng rút trâm cài đầu, đâm vào tay hắn.
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt.
Cố Húc Bạch gần như đồng thời bóp cò, mũi tên lao thẳng vào ngực Lục Tùy.
Ta ngã vào lòng Cố Húc Bạch.
Sắc mặt hắn trắng bệch, tay ôm ta run rẩy, vừa như trấn an ta, vừa như trấn an chính mình: “Không sao, không sao rồi.”
Ta đưa tay lên cổ, mới nhận ra vừa nãy hắn cố tình tránh chỗ hiểm.
Nhìn Lục Tùy chết không nhắm mắt, vẫn hướng mắt lên bầu trời khói lửa mịt mù, ta không biết hắn ta đang nghĩ gì.
Có lẽ là không cam chịu bại dưới tay Cố Húc Bạch.
Cũng có thể chỉ đơn thuần nhớ về cô bé ngoan ngồi dưới tán đào năm nào.
18
Đêm ấy như cơn bão cuối cùng trước khi xuân khép lại.
Quận chúa tự vẫn ngay cạnh xác Lục Tùy, lúc chết vẫn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn ta.
Ai cũng có chấp niệm, và bị chấp niệm hành hạ.
Lục Tùy chấp niệm giang sơn và chân tình.
Quận chúa chấp niệm lời hứa của Lục Tùy.
Còn ta, chấp niệm quê nhà Giang Nam.
Ta ở lại hoàng cung nửa năm, cho đến khi sinh con cho Cố Húc Bạch.
Ban đầu hắn không muốn ta sinh: “Phụ nữ sinh nở vốn một sống một chết, nàng lại yếu, nếu xảy ra chuyện thì sao?”
Ta ngạc nhiên: “Ngài không muốn có con sao?”
Có ai làm vua mà lại không muốn có người nối dõi?
Hắn trầm giọng: “Ngay cả bản thân ta còn chưa chắc có người cần, lấy đâu dám muốn con?”
Lòng ta chợt rung lên.
Dù trước mặt người đời hắn cao ngạo, lạnh lùng, nhưng trước mặt ta, vẫn là chàng trai lười biếng mà dịu dàng ấy.
Ta sinh đứa bé này, xem như món quà cuối dành cho hắn.
Định bụng sinh xong sẽ rời đi, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt nhỏ bé ấy, lòng ta lại mềm nhũn, cứ thế chậm trễ nửa năm.
Vừa trở lại Giang Nam một tháng, Cố Húc Bạch đã nam hạ.
Năm xưa ta gả xa kinh thành ba năm, người nhà chưa từng đến thăm dù chỉ một lần.
Cố Húc Bạch thì khác, hắn đến.
Phong trần mệt mỏi mà đến.
Chúng ta cùng bước bên bờ sông đầy hoa đào nở rộ, ta hỏi điều đã giấu trong lòng bấy lâu: “Cố Húc Bạch, vì sao lại là ta?”
Hắn như vừa trả lời ta, vừa tự thì thầm: “Lần đầu gặp nàng bên sông, ta đã nghĩ, sao lại có người mọc ngay trong tim mình thế này. Ai ngờ nàng lại không biết nhìn người, đi lấy Lục Tùy.”
“Nhưng giờ thì khác, giờ, ta là của nàng.”
Gió xuân cuốn cánh đào bay lả tả, lời hắn như một lời hẹn.
Một cánh hoa đáp xuống má, ta chợt nhận ra, mình vẫn luôn khao khát yêu.
Khao khát một tình yêu trọn vẹn.
Chỉ là, ta đã chịu quá nhiều tổn thương, đến mức khi có người muốn trao cho, ta không dám nhận.
Ta khiến mình trở thành một thương nhân tỉnh táo, chỉ nói chuyện lợi ích, để khỏi bị thương.
Nhưng không hay biết, Cố Húc Bạch đã lặng lẽ bước vào tim ta.
Hắn đưa tay ngắt một đóa đào, khẽ cài lên tóc ta: “Nghe rõ chưa, ta là của nàng.”
“Biết rồi!”
(Hết)