Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xung Hỉ Thay Duyên
Chương 4
Hôm nay có người mời Tề Chiêu đến dự tiệc.
Nhưng hắn có việc nên bị chậm trễ, vì thế ta đành tới trước một mình.
Ta vừa tìm chỗ ngồi xuống thì đã thấy Ngụy Tự bước vào.
Vừa vào cửa, hắn đã đảo mắt nhìn quanh.
Đến khi nhìn thấy ta, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
Thấy ta không giống trước kia, vui vẻ đứng dậy vẫy tay gọi hắn, Ngụy Tự mới miễn cưỡng đi tới.
“Tin tức của ngươi cũng linh thông thật đấy, sao biết tối nay có yến tiệc?”
“Muốn gặp ta đến vậy sao?”
“Ngươi có biết loại yến tiệc thế này chỉ có chính thê hoặc vị hôn thê mới được tham dự không?”
“Cũng chẳng biết ngươi vào bằng cách nào. Cẩn thận một lát nữa bị người ta đuổi ra ngoài…”
“Hôm nay còn cố ý ăn diện nữa à?”
Giọng điệu của hắn giống như ta đang dây dưa không dứt với hắn, bất chấp tất cả chỉ để gặp hắn vậy.
Nói xong cũng không cho ta cơ hội mở miệng, chỉ tùy tiện phất tay.
“Thôi bỏ đi, thấy ngươi mất công ăn diện như vậy, ta sẽ đi tiếp Lâm tiểu thư trước, lát nữa lại đến tìm ngươi.”
Bộ dáng ấy vừa như bất đắc dĩ thỏa hiệp, lại vừa như đang ban ân.
Vị trí của Ngụy Tự và Lâm tiểu thư vừa hay ở đối diện ta.
Muốn không nhìn cũng không được.
Khóe môi Ngụy Tự từ đầu đến cuối chưa từng hạ xuống.
Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một hộp gấm đưa cho Lâm tiểu thư.
Bên trong là một đôi trâm cài hắn đặc biệt đặt làm riêng.
“Nam châu trên đó ngàn vàng khó cầu, ta còn đặc biệt nhờ người quen tìm giúp mới có được.”
Lâm tiểu thư rõ ràng rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ trách móc.
“Chàng hà tất phải phí phạm như vậy? Dùng châu ngọc bình thường cũng được mà. Nếu để Ngụy phu nhân biết, chắc lại nói ta còn chưa gả qua đã xa hoa lãng phí.”
Ngụy Tự chẳng hề che giấu chân tâm của mình.
“Chỉ cần nàng vui, ta thế nào cũng được.”
Lâm tiểu thư che miệng cười khẽ, bỗng nhìn thấy dưới đất có thứ gì đó.
Nàng cúi người nhặt lên, cầm trong tay xem xét.
“Đây là cái gì?”
Nụ cười trên mặt Ngụy Tự lập tức nhạt đi.
Hắn cầm lại từ tay nàng rồi nhét trở vào trong n.g.ự.c.
“Chỉ là cây trâm bạc ông chủ tiệm tặng kèm thôi, chẳng phải thứ gì tốt.”
Lâm tiểu thư tò mò hỏi:
“Không phải đồ tốt thì chàng giữ lại làm gì?”
Ngụy Tự mất tự nhiên liếc nhìn ta một cái.
“Đồ không tốt thì cũng phải có người không tốt xứng với nó.”
Ta đột nhiên bật cười thành tiếng.
Thấy ta cười, Ngụy Tự như được khích lệ, giọng nói cũng lớn hơn vài phần.
“Đến lúc ấy đừng có vui quá là được.”
Yến tiệc vừa bắt đầu, Lâm tiểu thư đã vô tình làm đổ chén rượu.
Nàng mặc váy màu vàng nhạt, bị rượu nho ngoại bang làm nhuộm đỏ cả một mảng lớn.
Lâm tiểu thư có chút không vui.
Ngụy Tự liền vắt óc nghĩ cách dỗ nàng.
Cho đến khi hắn kể một câu chuyện cười trước kia ta từng kể cho hắn nghe, Lâm tiểu thư mới bật cười.
Tâm trạng tốt lên, khẩu vị cũng khá hơn.
Nghe nói yến tiệc hôm nay là do chủ nhân bỏ ra số bạc lớn, mời vị ngự trù đã cáo lão hồi hương đến nấu ăn.
Món nào món nấy đều đủ sắc hương vị.
Ngay cả Lâm tiểu thư xuất thân danh môn cũng không nhịn được ăn thêm vài miếng.
Ngụy Tự nhìn nàng đầy cưng chiều.
Món nào Lâm tiểu thư gắp thêm vài đũa, hắn liền đổi hẳn món đó tới trước mặt nàng.
Thậm chí chỉ vì Lâm tiểu thư thuận miệng khen một câu rằng loại điểm tâm nào đó ngon, Ngụy Tự cũng lập tức đi xin chủ nhà, nhờ ngự trù làm thêm một phần để nàng mang về.
Ngụy Tự đối xử với Lâm tiểu thư càng tốt, ta lại càng thấy may mắn.
May mắn vì năm đó mình đã đưa ra quyết định đúng đắn đến như vậy.
Ta đang cúi đầu suy nghĩ thì bỗng cảm thấy có người đứng trước mặt mình.
“Cuối cùng ngài cũng tới…”
Ta còn tưởng là Tề Chiêu.
Nghĩ đến cuộc sống hiện giờ của mình, trong lòng ta thật sự rất cảm kích hắn.
Xung hỉ với xung hỉ thật sự rất khác nhau.
Nếu gặp phải nhà không tốt, đừng nói danh phận, ngay cả bạc cũng không có, muốn đi cũng chẳng đi nổi, còn phải chịu đủ mọi giày vò.
Nghĩ vậy, giọng nói của ta cũng nhiệt tình hơn vài phần.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, người trước mặt lại không phải Tề Chiêu, mà là Ngụy Tự.
Hắn đứng cạnh bàn, từ trên cao nhìn xuống ta.
Không bằng nói là đang đ.á.n.h giá ta.
Hắn nhìn ta, rồi lại nhìn cả bàn thức ăn gần như chưa động đũa, vẻ mặt rất hài lòng.
“Tối nay ngươi biểu hiện không tệ, không làm mất mặt ta.”
Nói xong, hắn hơi mất tự nhiên ném cho ta một thứ được bọc bằng khăn tay.
Ta không đưa tay nhận.
Đồ vật rơi xuống bàn, khăn tay bung ra, để lộ ba miếng điểm tâm bên trong.
Miếng thì gãy làm đôi, miếng thì sứt góc.
Có miếng còn dính chút bụi đất.
Không biết là vừa rồi bị ném nên mới vậy, hay vốn đã như thế từ trước.
“Đây là phần thưởng cho ngươi.”
“Không phải ngươi muốn lấy điểm tâm cúng mẫu thân sao? Còn không mau cầm lấy.”
Giọng Ngụy Tự có chút cứng nhắc, ánh mắt cũng liên tục liếc nhìn ta.
Ta còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nói vang lên.
“Xin lỗi, đây là chỗ của ta.”
Là Tề Chiêu.
Hắn có vẻ không vui, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.
Ngụy Tự sửng sốt, sau đó như chợt hiểu ra điều gì, hung hăng trừng mắt nhìn ta một cái rồi lập tức cười làm lành với Tề Chiêu.
“Thì ra đây là chỗ của Tề công t.ử à. Đều tại thiếp thất này của ta không hiểu chuyện. Đợi ta… đợi ta trở về nhất định sẽ dạy dỗ nàng ta cho tốt!”
“Hoè Thù, còn không mau đứng dậy!”
Ngụy Tự theo thói quen định lấy thước ra, tiếc là lần này hắn không mang theo.
Tề Chiêu cười lạnh một tiếng.
“Thiếp thất?”
“Sao ta lại không biết, thê t.ử của ta từ khi nào đã biến thành thiếp thất của ngươi?”
Công t.ử thế gia nào mà chẳng coi trọng thể diện.
Cho dù Tề Chiêu không thích ta, hắn cũng không thể để người khác làm mất mặt mình.