Xuân Yến Đoạn Tình

Chương 9



Ba tháng sau, ta đã có thể đứt quãng nói chuyện.

Dù giọng nói không tính là dễ nghe.

Ta viết thư cho Lục công chúa, báo cho nàng biết cổ họng ta đã khỏi rồi.

Lục công chúa hồi âm một bức thư dài kín mấy trang giấy, nét chữ nguệch ngoạc như thể vừa nhảy vừa viết, cả trang đều là kinh ngạc.

Cuối thư nàng còn tiện nhắc tới chuyện ở kinh thành.

Nói rằng Giang Chi Hành và Tạ Vân Dao sau khi thành thân chưa đầy nửa năm đã bắt đầu cãi vã, ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, có lần còn kinh động tới Hoàng hậu.

“Tạ Vân Dao chê hắn không đủ săn sóc, hắn lại chê nàng không đủ hiền thục.”

“Hắn nửa đêm nằm mộng gọi tên ngươi, bị Tạ Vân Dao cầm bình sứ đập vỡ đầu.”

Ta đặt thư xuống, nhất thời không biết nên biểu lộ vẻ mặt gì.

Viên Vô Liễu từ phía sau ghé tới nhìn một cái, hừ lạnh:

“Đáng đời.”

Ta giơ tay đẩy mặt hắn ra.

Ta vốn nghĩ cả đời này chúng ta sẽ không còn bất kỳ liên quan nào nữa.

Nhưng Giang Chi Hành vẫn chưa chịu c.h.ế.t tâm, vậy mà còn chạy tới tận Định Châu tìm ta.

Hôm ấy ta đang chơi cờ với Viên Vô Liễu trong viện.

Cổ họng ta đã tốt hơn nhiều.

Dù nói chuyện vẫn còn khó khăn, nhưng giao tiếp hằng ngày đã không còn trở ngại.

Ván cờ đang tới giữa trận, có người tới báo, nói Giang thế t.ử từ kinh thành tới cầu kiến.

Quân cờ đen trong tay Viên Vô Liễu “cạch” một tiếng rơi xuống bàn cờ.

“Lại tới nữa?”

“Đuổi ra ngoài.”

Viên Vô Liễu nói.

Ta cầm một quân cờ trắng, lặng lẽ đặt xuống bàn cờ, đầu cũng không ngẩng lên.

“Hắn không đi thì đ.á.n.h hắn.”

“Đến một lần, đ.á.n.h một lần.”

Viên Vô Liễu bật cười.

Sau đó Giang Chi Hành không tới nữa.

Lại qua thêm một năm, ta mang thai.

Viên Vô Liễu vui tới mức như hóa ngốc, ngày nào cũng xoay quanh ta, hận không thể cung phụng ta lên tận trời.

Nhưng chờ bụng ta ngày một lớn lên, sắc mặt hắn lại ngày một khó coi.

Ta mang song thai, bụng lớn hơn t.h.a.i p.h.ụ bình thường rất nhiều, đi đường cũng khó khăn.

Mỗi lần nhìn thấy ta chống eo bước đi, hắn lại nhíu mày.

Còn than phiền với thuộc hạ:

“Hai đứa nhỏ này thật đáng ghét! Vô duyên vô cớ khiến phu nhân ta chịu khổ như vậy.”

Kết quả tới lúc sinh ra, người vui nhất lại là hắn.

Hai tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại, hắn mỗi tay ôm một đứa, cười ngây ngô tới mức không khép nổi miệng.

Phó tướng trong phủ tới chúc mừng.

Hắn ôm nữ nhi khoe khoang với người ta:

“Ha ha! Mau nhìn nữ nhi ta đi, xinh đẹp không?”

Phó tướng bị bộ dạng ngốc nghếch ấy làm cho kinh ngạc.

Trở về quân doanh liền kể với mọi người:

“Tướng quân e là bị thứ gì nhập mất rồi.”

Ban đêm hắn dỗ hai nữ nhi ngủ, khe khẽ hát quân ca nơi biên quan, lệch tông đến mức chẳng thành điệu gì.

Ta ngồi bên cạnh nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy mọi uất ức cả đời này đều chẳng còn đáng gì nữa.

Giao thừa năm ấy, chúng ta đón ở Định Châu.

Ngoài thành tuyết rơi rất lớn.

Trong viện treo đầy đèn l.ồ.ng đỏ, phủ tướng quân hiếm khi náo nhiệt như vậy.

Ta ôm đại nữ nhi ngồi trong phòng ngắm tuyết.

Viên Vô Liễu ôm tiểu nữ nhi ngồi xuống cạnh ta, kéo lại áo choàng cho ta.

“Có lạnh không?”

Ta lắc đầu.

Ta tựa lên vai hắn, nghe tiếng pháo xa xa cùng tiếng ê a của hai nữ nhi.

Đột nhiên nhớ tới cô nương năm ấy từng ngồi khóc sau giả sơn.

Khi ấy nàng không biết mình sẽ đi đâu.

Nàng cho rằng cả đời này sẽ cứ như vậy, chậm rãi già đi trong tiểu viện ở Hầu phủ rồi bị mọi người lãng quên.

Nhưng nàng không biết…

Có người đã đặt nàng trong lòng rất lâu rất lâu.

Viên Vô Liễu cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta, khẽ hỏi:

“Đang nghĩ gì vậy?”

Ta cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Thiếp đang nghĩ…”

“Năm tháng bình an cùng người bên cạnh. Khói lửa nhân gian mới là niềm vui lớn nhất.”

Ngoại truyện — Viên Vô Liễu.

Ai ai cũng nói Trấn Bắc tướng quân Viên Vô Liễu là một hán t.ử có cốt khí.

Trên chiến trường, đối mặt đao thương kiếm kích cũng không nhíu mày.

Trên triều đường, tranh luận theo lý lẽ cũng chẳng chịu cúi đầu.

Quang minh lỗi lạc, thẳng thắn đường hoàng.

Nhảm nhí.

Chương trước Chương tiếp
Loading...