Xuân Vụ Trở Về
Chương 1
Sau khi liều mạng cứu thiếu gia, ta quỳ xuống cầu xin lão phu nhân ban cho ta một mối nhân duyên.
Ai nấy đều cho rằng ta si tâm vọng tưởng muốn làm thiếp của thiếu gia.
Ta lại nói:
“Nô tỳ muốn gả cho mã phu A Phúc, xin lão phu nhân cho phép chúng nô tỳ rời phủ.”
Mọi người xôn xao, nhưng lão phu nhân lại hài lòng gật đầu.
Năm năm sau.
Ta ôm nữ nhi, vì năm văn tiền mà khom lưng cầu xin, lại bị thiếu gia bắt gặp.
Nữ tử đứng cạnh hắn hỏi:
“Trạm ca ca quen biết người này sao?”
Thiếu gia sắc mặt lạnh lẽo, không nói một lời.
Kẻ hầu bên cạnh cười lấy lòng:
“Tống thiếu gia sao có thể quen loại người này được!”
“Nữ nhân này xúi quẩy lắm, con thì bệnh, phu quân cũng ch//ết sớm…”
Bước chân thiếu gia đột ngột dừng lại.
“Ch//ết rồi?”
1
Trời dần tối, tiệm thêu sắp đóng cửa.
Ta ôm nữ nhi bốn tuổi Tiểu Khê, vì năm văn tiền mà hạ mình cầu xin.
“Vân chưởng quỹ, trước đây khăn thêu đều thu mười văn, còn thiếu năm văn, ngài có thể…”
Vân chưởng quỹ mất kiên nhẫn:
“Nếu không phải thấy ngươi đáng thương, năm văn ta cũng chẳng cho!”
“Nói thật cho ngươi biết, cả con phố này đều bị Tống gia mua lại rồi, tân đông gia nói sau này không thu đồ bên ngoài nữa!”
Tống gia?
Yến thành từ khi nào lại xuất hiện một đại hộ họ Tống?
Ta còn chưa kịp hỏi.
Vân chưởng quỹ bỗng sáng mắt, vội vàng ra cửa nghênh đón.
“Đông gia! Gió nào đưa ngài tới vậy!”
Ngoài cửa, nam nhân vận áo gấm màu nguyệt bạch, khí chất thanh lãnh cao quý.
Đôi mắt lạnh lẽo chăm chăm nhìn ta, băng giá thấu xương.
Tống Trạm.
Hắn… đại hộ họ Tống kia… lại chính là hắn.
Tim ta thắt lại, vô thức ôm chặt Tiểu Khê đang ngủ trong lòng.
Nữ tử xinh đẹp bên cạnh hắn liếc nhìn ta, thân mật khoác tay hắn.
“Trạm ca ca quen biết phụ nhân này sao?”
Không khí chợt đông cứng.
Ta vô thức siết chặt góc áo.
Tống Trạm lại lạnh lùng thu hồi ánh mắt, không nói một lời.
Vân chưởng quỹ cười nịnh, dẫn họ vào trong.
“Tống thiếu gia sao lại quen loại người này!”
Nói xong liền ghét bỏ ném về phía ta năm đồng tiền.
“Đi đi đi! Lấy tiền rồi mau cút!”
Tiền đồng leng keng rơi đầy đất.
Một ánh mắt lạnh lẽo rơi thẳng xuống người ta.
Sống lưng ta cứng đờ, chậm rãi ngồi xổm xuống, từng đồng từng đồng nhặt vào tay.
Sau đó bước ra khỏi cửa.
Phía sau, Tống Trạm khẽ nhíu mày, hàng mi dài phủ xuống một tầng bóng tối.
Vân chưởng quỹ vẫn lải nhải:
“Nữ nhân này xúi quẩy lắm…”
“Con thì bệnh, phu quân cũng ch//ết sớm…”
Bước chân Tống Trạm đột nhiên dừng lại.
“Ch//ết rồi?”
Vân chưởng quỹ thuận miệng đáp:
“Phải, ch//ết mấy năm rồi!”
Lời còn chưa dứt, bóng người bên cạnh đã lao vút ra ngoài như gió.
Nữ tử kia cũng vội đuổi theo.
“Trạm ca ca!”
“Huynh đi đâu vậy?”
2
Khăn thêu bán được mười văn, giỏ tre bán được mười hai văn.
Cộng thêm mấy ngày làm phụ việc ở Ngũ Vị Cư được hai mươi tám văn.
Tổng cộng năm mươi văn.
Trừ tiền ăn uống, còn đủ mua thuốc cho Tiểu Khê thêm ba ngày.
Bệnh hen của con bé là mang từ trong bụng mẹ.
Thân thể phải dựa vào th//uốc mà dưỡng.
Th//uốc không đắt.
Nhưng ba bữa mỗi ngày thì không thể thiếu.
Khi ta bước ra khỏi hiệu thu//ốc, trời đã tối hẳn.
Đêm đầu xuân vẫn còn hơi lạnh.
Tiểu Khê ho khẽ mấy tiếng.
Ta vội kéo chặt áo choàng lên người con, bước nhanh hơn.
Đột nhiên, một cỗ xe ngựa dừng ngay trước mặt.
“Lên xe.”
Ta khựng lại, vừa ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt lạnh như băng.
Tống Trạm.
Sắc mặt ta trắng bệch, lạnh lùng từ chối:
“Không cần.”
Ta định rời đi, cổ tay lại bị hắn giữ chặt.
“Lên xe.”
Giọng hắn trầm thấp, không cho phép từ chối.
Ta nhíu mày muốn giằng ra, Tiểu Khê trong lòng lại ho dữ dội.
Tống Trạm mím môi, liếc con bé một cái.
“Đêm lạnh, bệnh của đứa nhỏ sẽ nặng thêm.”
Thân thể ta cứng lại.
“Cũng không liên quan đến ngươi…”
Lời còn chưa dứt, phía sau vang lên tiếng gọi.
“Trạm ca ca!”
Ta vội giãy tay:
“Ngươi mau buông ra, đừng để người khác hiểu lầm!”
Tống Trạm lại càng siết chặt hơn.
“Không muốn bị hiểu lầm thì lên xe.”
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, ta vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Tống Trạm! Buông tay!”
Hắn nhướng mày, kéo mạnh một cái, đem ta cùng Tiểu Khê lên xe.
Trong xe, mùi thu//ốc ngải quen thuộc ập vào mặt.
Tiểu Khê lập tức ngừng ho.
Ngay sau đó, giọng nữ tử ngoài xe vang lên:
“Trạm ca ca, vừa rồi muội hình như thấy một nữ…”
Ta biến sắc, vội co người vào trong.
Tống Trạm liếc ta một cái, lười biếng vén nhẹ màn xe.
“Thấy gì?”
Bên ngoài im lặng một lúc, rồi truyền đến tiếng cười khe khẽ.
“Chắc là Tĩnh Nghi nhìn nhầm, Trạm ca ca sao có thể…”
“Trời đã tối, Tĩnh Nghi ngồi xe của Trạm ca ca về phủ có được không?”
Màn xe khẽ động.
Ngay lúc sắp bị nhìn thấy hết, Tống Trạm nghiêng người, chặn lại.
“Thẩm tiểu thư, không tiện.”
“Trạm ca ca, huynh…”
Dường như nghe ra sự tủi thân trong lời nàng ta, giọng Tống Trạm dịu đi đôi chút.
“Nam nữ hữu biệt, không hợp lễ.”
“Trạm ca ca nói phải.”
Giọng Thẩm Tĩnh Nghi thoáng vẻ e thẹn.
“Chúng ta còn chưa thành thân, tự nhiên phải tránh hiềm nghi.”
Thì ra… bọn họ là vị hôn phu thê.
Ta nhìn bóng lưng Tống Trạm, thoáng thất thần.
Bỗng nhiên, hắn quay người lại.
Không kịp tránh, bốn mắt chạm nhau, không khí lập tức lạnh xuống.
Một lúc lâu sau, hắn hỏi:
“Ở đâu?”
Ta mím môi, không đáp.
Khóe môi hắn cong lên, mang theo ý châm chọc:
“Sao? Sợ ta biết rồi tiếp tục dây dưa với ngươi?”
“Ngươi cũng tự đề cao mình quá rồi, ta chẳng qua thấy ngươi mang theo đứa nhỏ, đáng thương mà thôi…”
Ta đương nhiên biết, hắn vốn luôn lương thiện.
Khẽ đáp:
“Ngoại thành phía đông, bãi cỏ hoang.”
Tống Trạm khựng lại.
Dù mới đến Yến thành, hắn cũng từng nghe qua.
Bãi cỏ hoang… là nơi hỗn tạp, nghèo hèn nổi tiếng.