Từ Bỏ Hôn Sự, Ta Làm Cung Nữ

Chương 1



Mãi đến lúc lên kiệu hoa, ta mới hay biết.

Vị hôn phu của ta bên cạnh đã có một thiếp thất dễ mang thai, từ lâu đã sinh cho hắn năm đứa con.

Không chỉ vậy, thiếp thất ấy còn chưa từng cậy sủng mà kiêu, tính tình vô cùng đoan trang hiền thục.

Đến mức vị mẹ chồng tương lai còn cố ý đến gõ đầu cảnh cáo ta trước khi ta lên kiệu hoa:

“Công lao của Vân Anh đủ để được một vị trí bình thê rồi.”

“Chính nàng ấy rộng lượng khoan dung, sợ tân nương vào cửa khó coi, nên mới chủ động lui bước.”

“Sau này vào cửa rồi, con phải kính trọng Vân Anh nhiều hơn đấy!”

Nhà họ Quý tin chắc rằng kiệu hoa đã tới cửa, nhà ta chỉ có thể ngậm bồ hòn mà chấp nhận.

Nào ngờ mẫu thân vừa quay đầu đã kéo thứ muội từ hậu viện ra để thay ta xuất giá.

Ta cuống lên:

“Sao có thể để muội muội thay con nhảy vào hố lửa này chứ?”

Nhưng mẫu thân chỉ cười lạnh:

“Con tưởng nó cũng là khúc gỗ mục như con sao?”

“Con tiện nhân kia thích diễn bộ dạng chính thất hiền lương, vừa hay cần một hồ ly tinh như muội muội con tới dạy dỗ nó.”

“Còn con...”

Sau chuyện đổi hôn này, ta không còn tìm được nam tử nào môn đăng hộ đối nữa.

Những kẻ đến cầu thân đều là hạng sa cơ thất thế, vừa nghèo vừa tệ.

Vì thế, mẫu thân nghiến răng quyết định đưa ta vào hậu cung...

Làm cung nữ!

“Nam nhân không đáng tin thì phải dựa vào bản thân mà sống.”

“Chờ sau này con có thể ngoi lên trong hậu cung, đến lúc xuất cung dưỡng lão, cũng sẽ là một vị lão phu nhân tôn quý.”

Không phải chứ, mẫu thân.

Sao con lại không biết mình còn có bản lĩnh lăn lộn trong hậu cung vậy?

01

“Chính là nàng ta phải không?”

“Kiệu hoa tới cửa rồi mà vẫn bị phu quân trả về.”

“Đúng vậy đó, người ta thà cưới thứ nữ do thiếp thất sinh ra còn hơn cưới nàng ta...”

“Một tiểu thư khuê các đàng hoàng, giờ lại vào đây cùng chúng ta hầu hạ người khác, các ngươi nói xem, nàng ta không vào am ni cô mà lại vào cung làm gì?”

“Không phải là muốn trèo cao bám víu quý nhân đấy chứ?”

“Sao có thể? Ai mà để mắt tới nàng ta chứ? Ha ha ha!”

Nghe những tiếng cười nhạo của đám cung nữ cách đó không xa.

Ta chỉ lạnh nhạt làm công việc của mình.

Mẫu thân đã nhét ta vào Từ Ninh cung để hầu hạ Thái hậu.

Thái hậu hiền hòa, dễ hầu hạ là chuyện nổi danh.

Huống hồ người đã là một vị lão nhân gia, chẳng cần tranh sủng.

Thứ tốt đẹp gì cũng đều ưu tiên cho người dùng trước.

Người cũng chẳng cần tranh đoạt với ai.

Thật sự đây là nơi ít thị phi nhất trong cung.

Chỉ cần ngoan ngoãn sống yên ổn là được.

Ngoại trừ những lời chế giễu này quả thực khó tránh khỏi.

Thì cũng chẳng có khuyết điểm gì đáng kể.

Nghĩ vậy, ta liền tận tâm tận lực hầu hạ Thái hậu...

À không, là hầu hạ hoa cỏ của Thái hậu.

Thân là một cung nữ tam đẳng.

Ta còn chưa đủ tư cách tới gần bên người Thái hậu.

Chỉ có thể chăm sóc những chậu hoa cỏ được người nâng niu như bảo bối.

May thay, ta lại rất giỏi chăm sóc cây cảnh.

Nuôi dưỡng một thời gian, chậu lan vốn đã héo úa của Thái hậu lại nở hoa dưới tay ta.

Sau khi biết chuyện, Thái hậu vô cùng vui mừng:

“Thăng ngươi lên làm cung nữ nhị đẳng.”

“Lại ban thưởng một nghìn lượng bạc.”

“Sau này cũng không cần làm việc vặt nữa.”

“Chỉ cần chăm sóc thật tốt chậu lan này.”

“Mỗi ngày ôm nó vào điện cho ai gia ngắm là được.”

Trong lòng ta âm thầm tính toán những lợi ích khi được thăng lên cung nữ nhị đẳng.

Khóe môi cũng bất giác nở nụ cười.

Nhưng đêm hôm ấy, khi ta ôm chậu lan vào phòng tránh mưa.

Một cung nữ cùng phòng lại hung hăng đẩy ngã ta xuống đất.

Chậu lan cũng bị rơi vỡ.

Ta vội vàng bò tới cứu hoa.

Lại bị nàng ta giẫm mạnh lên tay, nghiền qua nghiền lại:

“Muốn nổi bật lắm phải không?”

“Cứ thích ra vẻ hơn người!”

“Ngươi chỉ là một cung nữ tam đẳng mà cũng dám...”

Ta bật dậy, đè nàng ta xuống đất, dùng bàn tay còn lành lặn tát liên tiếp hai bên mặt nàng.

“Thứ nhất, bây giờ ta là cung nữ nhị đẳng, địa vị cao hơn ngươi.”

“Thứ hai, ngươi chec chắc rồi.”

Trước kia ta không có cơ hội lọt vào mắt Thái hậu nên chỉ có thể nhẫn nhịn.

Giờ đây ta được người trọng dụng hơn nàng ta.

Vậy mà còn dám giẫm lên đầu ta.

Không bẻ gãy đôi chân ả ta thì ta không cam lòng.

Ta lập tức tố cáo nàng ta trước mặt Thái hậu.

Không ngờ nàng ta lại nhất quyết không nhận:

Chương tiếp
Loading...