Trời Sáng Rồi, Theo Nương Đi

Chương 8



9

Tiệc tẩy trần được tổ chức tại Hàm Lương điện bên hồ Thái Dịch.

Đây là lần đầu tiên Bùi Dục chính thức xuất hiện trước triều thần sau khi hồi kinh.

Toàn bộ văn võ bá quan, huân quý mệnh phụ đều có mặt.

Ta thay bộ phục sức của siêu phẩm cáo mệnh.

Áo khoác xanh sẫm dệt mây vàng, phối đai ngọc, trâm vàng rủ xuống bên tóc.

Bóng người phản chiếu trong gương đồng đã khác hẳn người phụ nhân từng nhổ cỏ ngoài ruộng rau hai năm trước.

“Nương đẹp lắm.”

Bùi Dục đứng bên cạnh, nghiêm túc đánh giá.

Ta bật cười véo mặt nó:

“Hôm nay con cũng đẹp.”

Nó mặc triều phục Hoàng thái tôn, áo đen thêu kim long năm móng, đầu đội thất lương quan. Dù tuổi còn nhỏ, trên người đã có vài phần uy nghiêm.

Trong Hàm Lương điện, tiếng chén ngọc va nhau không dứt.

Bùi Dục ngồi dưới lão hoàng đế, còn ta ngồi hàng đầu ghế mệnh phụ.

Vừa ngồi xuống, ta đã cảm nhận vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Có dò xét, có đố kỵ, có lấy lòng, cũng có vài phần chờ xem trò cười.

Thanh Bình quận chúa ngồi đối diện.

Một thân hồng y dệt vàng rực rỡ, châu ngọc đầy đầu, trên mặt treo nụ cười đúng mực nhưng đáy mắt giấu đầy dao sắc.

Bên cạnh nàng ta là Thẩm Chiêu Viễn, sắc mặt xám xịt, ánh mắt né tránh.

Thẩm Nghiễn Thư ngồi phía còn lại, mặc gấm vóc lụa là, đang chán chường nghịch hạt quả trên bàn.

Nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt xa lạ mà phức tạp.

Qua ba tuần rượu, Thanh Bình quận chúa đột nhiên đứng dậy, nâng chén đi tới trước mặt ta.

“Sở tỷ tỷ.”

Nàng ta cười tươi như hoa.

“Lâu ngày không gặp, muội kính tỷ một chén.”

Hai chữ “tỷ tỷ” gọi đến vô cùng thân thiết.

Ta nâng chén, nhàn nhạt đáp:

“Quận chúa khách sáo rồi, mời.”

Nàng ta hạ thấp giọng, chỉ đủ cho một mình ta nghe thấy:

“Sở Hành, đừng tưởng được ban cáo mệnh là ghê gớm. Đứa con trai kia của ngươi, hiện giờ vẫn gọi ta là nương.”

Bàn tay cầm chén rượu của ta khẽ khựng lại.

Nàng ta đắc ý cười:

“Nó ăn của ta, mặc của ta, gọi ta một tiếng nương ngọt xớt. Đứa con trai ngươi cực khổ nuôi suốt chín năm, bây giờ là của ta. Ngươi nói xem, rốt cuộc ai thắng?”

Những dòng chữ lập tức phát điên:

【Thanh Bình quận chúa ngươi còn biết xấu hổ không vậy?!】

【Cướp con người ta còn tới khoe khoang, loại tiện nhân gì đây!】

【Sở nương tử mau phản dame đi!】

Ta đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn nàng ta.

Giọng không lớn, nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ.

“Quận chúa nói đúng. Đứa con trai kia của ta, quả thật gọi người là nương.”

“Chỉ là....”

Ta mỉm cười.

“Con trai hiện tại của ta là Hoàng thái tôn. Vậy còn con trai của người là ai?”

Nụ cười trên mặt Thanh Bình quận chúa lập tức cứng đờ.

Các mệnh phụ xung quanh lấy khăn che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn nàng ta đầy châm chọc.

Nàng ta há miệng muốn nói gì đó, lại bị một giọng nói cắt ngang.

“Nương.”

Không biết từ lúc nào Bùi Dục đã đi tới, đứng cạnh bên ta, thần sắc nhàn nhạt.

Nó nhìn Thanh Bình quận chúa, ánh mắt bình tĩnh như nhìn một người không liên quan.

“Vị này là?”

Ta nhịn cười:

“Đây là Thanh Bình quận chúa.”

Bùi Dục gật đầu, không kiêu không hèn:

“Quận chúa hữu lễ. Nương ta không giỏi uống rượu, chén này, bản cung xin thay người uống.”

Nói xong, nó nhận lấy chén rượu từ tay Thanh Bình quận chúa rồi một hơi uống cạn.

Sắc mặt Thanh Bình quận chúa xanh trắng lẫn lộn, bàn tay cứng đờ giữa không trung, thu về cũng không được mà không thu cũng chẳng xong.

Những dòng chữ lại gào thét:

【A a a a Hoàng thái tôn đẹp trai quá rồi!】

【Mới mười tuổi đã biết bảo vệ nương thế này, lớn lên còn ghê đến mức nào nữa?!】

【Mặt Thanh Bình quận chúa xanh lè luôn hahaha!】

Thẩm Nghiễn Thư bỗng chạy tới, kéo vạt váy Thanh Bình quận chúa:

“Nương, con muốn ăn cái kia....”

Nó chỉ về đĩa trái cây không xa.

Thanh Bình quận chúa lập tức hất tay nó ra, hạ giọng quát:

“Ăn cái gì mà ăn! Về chỗ ngồi đi!”

Thẩm Nghiễn Thư bị hất lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.

Nó đứng sững tại chỗ, hốc mắt đỏ lên, không biết phải làm sao.

Ta nhìn nó, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp.

Đây là con trai ta.

Là đứa trẻ ta mang thai mười tháng, nuôi nấng chín năm.

Nhưng giờ phút này, nó đứng trước mặt ta, mà ta lại cảm thấy giữa chúng ta cách nhau ngàn núi vạn sông.

Bùi Dục nhìn nó một cái, không nói gì, chỉ nắm lấy tay ta:

“Nương, hoàng tổ phụ gọi chúng ta qua bên kia ngồi.”

Ta thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu.

Lúc xoay người, phía sau vang lên giọng nói dè dặt của Thẩm Nghiễn Thư:

“Nương…?”

Ta không biết nó đang gọi ai.

Cũng không quay đầu lại.

Dòng chữ cuối cùng chậm rãi hiện lên:

【Có những thứ, mất rồi chính là mất rồi, mãi mãi cũng không thể nhặt lại được nữa.】

10

Chân tướng phơi bày trước thiên hạ chỉ trong vòng bảy ngày.

Cẩm Y Vệ tra xét rõ ràng, Thanh Bình quận chúa phái người hãm hại Sở Hành, đánh tráo Hoàng thái tôn, mạo nhận hoàng tự — từng chuyện từng chuyện đều chứng cứ xác thực như núi.

Để cầu tự bảo toàn, Thẩm Chiêu Viễn suốt đêm viết cung trạng, đem toàn bộ tội trạng của Thanh Bình quận chúa khai sạch không sót, còn kèm theo một phong hưu thư.

“Thần và Thanh Bình thế bất lưỡng lập, cầu bệ hạ minh giám!”

Hắn quỳ giữa kim điện, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Văn võ bá quan đứng nhìn lạnh nhạt, không một ai thay hắn nói lời nào.

Hoàng đế ném thẳng cung trạng vào mặt hắn.

“Ngươi còn mặt mũi cầu xin trẫm?”

“Năm đó là ai tự tay đem Hoàng thái tôn bán đi như một tên ăn mày? Là ai dung túng Thanh Bình hãm hại Sở thị?”

“Trẫm không chém ngươi đã là nhân từ.”

Thánh chỉ hạ xuống:

Thanh Bình quận chúa bị tước phong hào, giam lỏng cả đời, không được bước khỏi phủ nửa bước.

Thẩm Chiêu Viễn bị cách chức thành thứ dân, lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành.

Thẩm Nghiễn Thư giao cho Tông Nhân phủ an trí riêng, chọn gia đình lương thiện nhận nuôi, cả đời không được gặp lại Thanh Bình hay Thẩm Chiêu Viễn.

Những dòng chữ chậm rãi lướt qua:

【Thiên đạo luân hồi, ông trời bỏ sót ai bao giờ.】

【Thẩm Chiêu Viễn bị lưu đày ba ngàn dặm, chẳng phải đúng là kết cục năm đó của Sở nương tử sao? Báo ứng đấy!】

【Thanh Bình quận chúa bị giam lỏng cả đời, đáng đời!】

【Chỉ tội Thẩm Nghiễn Thư thôi, nhưng đường là do chính nó chọn, trách được ai đây.】

Khi tin tức truyền tới, ta đang ngồi trước cửa sổ ở thiên điện Đông Cung, thêu một chiếc khăn tay.

Bùi Dục tan học trở về, thay y phục xong liền theo thói quen ngồi sát cạnh ta.

“Nương.”

“Ừm?”

“Hôm nay thái phó khen con rồi, nói bài sách luận của con viết rất tốt.”

Ta cười nhìn nó:

“Viết về gì vậy?”

“Luận về chữ hiếu.”

Nó nghiêm túc đáp.

“Con nói, hiếu không nằm ở hình thức, mà nằm ở lòng.”

“Trong lòng có người, dù xa tận chân trời cũng là hiếu.”

“Trong lòng không có người, mỗi ngày thỉnh an cũng là bất hiếu.”

Tim ta khẽ rung lên, đặt khăn thêu xuống nhìn nó.

Nó bỗng nắm lấy tay ta, khuôn mặt nhỏ căng chặt.

“Nương, sau này ngày nào con cũng sẽ tới thăm người.”

“Ta biết.”

Ta xoa đầu nó.

“Không phải vì người từng cứu con, cũng không phải vì người từng nuôi con.”

Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sáng nhìn ta, từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng:

“Là vì người là nương của con.”

Sống mũi ta cay xè, kéo nó ôm vào lòng.

“Được.”

Ngoài cửa sổ, xuân quang rực rỡ, liễu bay lả tả.

Dòng chữ cuối cùng dừng lại nơi đó rất lâu, mãi không biến mất:

【Nàng cuối cùng cũng bước ra được cuộc đời gấm vóc thuộc về chính mình.】

HOÀN —

Chương trước
Loading...