Trạng Nguyên Gia Tự Đa Tình

Chương 6



Ngón tay giấu trong tay áo của Tạ Vân Gián siết c.h.ặ.t.

Hắn không nói nên lời.

Hắn biết.

Đương nhiên hắn biết tính khí của nàng.

Im lặng rất lâu, hắn mới xua tay cho mọi người lui xuống.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, hắn vùi mặt vào hai bàn tay, trong cổ họng bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Đúng vậy.

Nàng muốn đi, ai dám ngăn?

Là hắn vọng tưởng.

Vọng tưởng dùng tấm biển tiết hạnh kia nhốt nàng cả đời trong Tạ gia.

Hắn không dám cưới nàng.

Không dám đối mặt với lời dị nghị của thế gian.

Không dám gánh cái danh nhòm ngó tẩu tẩu.

Cho nên hắn nghĩ ra cách đó.

Dùng hai chữ “tiết hạnh” đúc thành một cái l.ồ.ng giam, nhốt nàng bên trong.

Để nàng không thể đi đâu được nữa.

Cả đời ở bên cạnh hắn.

Cả đời làm tẩu tẩu của hắn.

Cả đời…

Chỉ thuộc về một mình hắn.

Trên đường trở về, thật ra hắn đã nghĩ thông rồi.

Vị trí chính thê nàng không gánh nổi, nhưng làm thiếp có lẽ vẫn được.

Thiếp thất quanh năm ở trong hậu viện, chỉ cần không nói ra ngoài, người trong kinh thành ai biết hắn nạp chính tẩu tẩu của mình?

Hắn vốn cho rằng mọi chuyện vẫn còn kịp.

Cho rằng chỉ cần hắn chịu cúi đầu, nàng vẫn sẽ đứng nguyên tại chỗ chờ hắn.

Chỉ tiếc…

Sai một bước, bước bước đều sai.

Người của Tạ phủ tới truyền lời, nói Tạ Vân Gián bệnh rồi.

Sốt liên tục ba ngày vẫn chưa lui.

Hắn không chịu uống t.h.u.ố.c, nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai.

Lục Vân cũng tới thăm rồi.

Nàng đứng ngoài cửa gọi rất lâu, bên trong vẫn không có lấy một tiếng đáp lại.

Nàng sốt ruột đi vòng vòng.

Ta nhìn ra được, nàng thật lòng thích Tạ Vân Gián.

Tiểu cô nương này tuy có hơi kiêu căng, nhưng đối với vị ca ca này lại thật tâm khâm phục và nghe lời.

Mấy ngày trước, Lục Chiêu Diễn từng lên tiếng, nói nếu nàng còn chạy lung tung sẽ lập tức đưa về kinh thành.

Nàng lập tức ngoan ngoãn rúc trong phòng không dám ra ngoài nữa.

Còn chủ động chạy tới xin lỗi ta, nói mấy ngày trước là nàng thất lễ.

Ta cũng không để trong lòng.

Chuyện quản giáo Lục Vân không tới lượt ta.

Lục Chiêu Diễn từng nói, thứ muội này của hắn bị phụ thân hắn chiều hư rồi.

Có tâm địa xấu, nhưng không có gan làm chuyện xấu, lại còn ngốc, lúc nào cũng tự bê đá đập chân mình.

Lục Vân thấy ta không chịu đi gặp Tạ Vân Gián, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chạy tới tìm ta.

Vành mắt nàng ta đỏ hoe, ngay cả giọng nói cũng mang theo vài phần van nài.

“Tẩu tẩu, huynh ấy dù sao cũng là nhị đệ của tẩu.”

“Lỡ như sốt đến ngốc thật thì tiền đồ sau này phải làm sao?”

“Huynh ấy từ nhỏ đã sống khổ như vậy, nếu thật sự thành ngốc t.ử, chỉ sợ sẽ còn khổ hơn.”

Ta ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Ta đang vá y phục cho Lục Chiêu Diễn.

Hôm qua tay áo hắn không biết bị mắc vào đâu rách một đường, chỉ thừa còn chĩa cả ra ngoài.

“Không sao.”

“Hắn muốn sống thì tự khắc sẽ uống t.h.u.ố.c.”

“Ta cũng đâu phải đại phu, cứu không nổi hắn.”

Lục Vân cười khổ một tiếng, chán nản nói:

“Nhưng Vân Gián rất nghe lời tẩu.”

“Trên đường trở về, huynh ấy cứ luôn nhắc tới tẩu, nói lúc nhỏ tẩu bảo vệ huynh ấy thế nào, đối xử tốt với huynh ấy ra sao, rồi còn…”

Mũi kim trong tay ta khựng lại.

“Rồi còn mạnh mẽ khôn khéo thế nào, lại ôm loại tâm tư không thể nói ra với tiểu thúc của mình, đúng không?”

Ánh mắt nàng ta lập tức né tránh.

Trong lòng ta sáng như gương.

Nếu thật sự tốt đẹp như lời Tạ Vân Gián nói, vậy lần đầu gặp ta, trong mắt Lục Vân đáng lẽ chỉ nên có kính trọng.

Chứ không phải địch ý và khinh thường như vậy.

“Tẩu tẩu… Vân Gián là hiểu lầm tẩu rồi.”

Nàng ta nhỏ giọng nói.

Ta không tiếp lời.

“Ta không đi, ta không có thời gian.”

“Ta còn phải đi phát cháo.”

“Nếu muội muốn, có thể đi cùng ta.”

Nàng ta lắc đầu, nói muốn đi xem Tạ Vân Gián.

Ta nói tùy nàng.

Phát cháo được một nửa, tiểu tư của Tạ phủ lăn lộn bò chạy tới.

“Phu nhân, không xong rồi!”

“Thiếu gia ngài… ngài ấy c.ắ.t c.ổ tay rồi!”

Tay ta run lên, muôi cháo suýt nữa rơi vào nồi.

Không kịp nghĩ nhiều, ta nhét đồ vào tay người bên cạnh rồi lập tức chạy theo hắn về Tạ phủ.

Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của Lục Vân.

Nàng ta nằm sấp lên cánh cửa, vừa đập vừa gọi tên Tạ Vân Gián.

Bên trong lại yên tĩnh như c.h.ế.t.

Nhìn thấy ta tới, Lục Vân giống như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhào tới trước mặt ta, nước mắt giàn giụa.

“Tẩu tẩu, ta cầu xin tẩu!”

“Vân Gián còn trẻ như vậy, nếu thật sự c.h.ế.t trước mặt tẩu, sau này xuống dưới gặp đại ca hắn, tẩu lấy mặt mũi đâu mà đối diện?”

Ta mạnh tay hất nàng ta ra, còn tát thêm một cái.

“Lục Vân! Muội đang nói linh tinh gì vậy?”

“Ta đã không thẹn với đại ca hắn rồi.”

“Nếu không có ta, mười năm trước hắn đã không sống nổi.”

Lục Vân bị ta dọa sững người, ôm mặt, ngay cả khóc cũng không dám khóc nữa.

Ta đi tới cửa, không để ý tiểu tư bên cạnh thúc giục, cách cánh cửa đang đóng c.h.ặ.t lớn tiếng gọi:

“Tạ Vân Gián, đệ đang nổi cái tính khí gì vậy?”

Bên trong không có động tĩnh.

Ta cũng mặc kệ, tiếp tục nói:

“Bên ngoài tuyết tai đè sập biết bao nhà cửa, làm c.h.ế.t cóng bao nhiêu bách tính.”

“Đệ thân là quan triều đình, không đi cứu trợ thiên tai, ngược lại ở đây sống c.h.ế.t đòi tự sát.”

“Thiên hạ chỉ có mỗi đệ uất ức? Chỉ có mỗi đệ khổ sở?”

“Ngoài kia bao nhiêu đứa trẻ mất cha mất mẹ, đến một bát cháo nóng còn không uống nổi, chúng có thời gian đi tìm c.h.ế.t sao?”

“Ta cực khổ nuôi đệ mười năm, cuối cùng nuôi ra cái thứ như đệ?”

“Ích kỷ, nhu nhược, động một chút là sống c.h.ế.t đòi tự sát.”

“Sớm biết đệ là loại người này, năm đó ta đã không mềm lòng.”

“Cho đệ đi theo đại ca đệ luôn cho rồi, có khi còn được sạch sẽ!”

Nói xong, ta xoay người định đi.

Lục Vân đứng bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn ta.

Thấy ánh mắt ta quét qua, nàng ta sợ tới mức liên tục lùi về sau.

Phía sau bỗng truyền tới tiếng “kẽo kẹt”.

Cửa mở.

Tạ Vân Gián dựa vào khung cửa, vết cắt trên cổ tay vẫn còn rỉ m.á.u.

Chương trước Chương tiếp
Loading...