Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trạng Nguyên Gia Tự Đa Tình
Chương 5
Lục Chiêu Diễn không vui nói:
“Đây là phu nhân của ta.”
Sắc mặt Tạ Vân Gián trong nháy mắt trắng bệch.
“Phu nhân?”
“Phu nhân gì cơ?”
“Khương Tuyết Ninh, từ lúc nào tẩu đã tái giá? Ai cho phép tẩu…”
Lục Vân cũng ngây người.
Vẻ xinh xắn đáng yêu trên mặt nàng ta biến mất sạch sẽ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
“Đại ca, huynh thành thân từ khi nào vậy? Sao không nói với người trong nhà?”
Lục Chiêu Diễn liếc nhìn nàng ta.
“Ta có nói với người trong nhà rồi.”
“Chỉ là không nói với muội mà thôi.”
Sắc mặt Lục Vân trắng bệch, vô cùng khó xử.
Cả người Tạ Vân Gián cứng đờ tại chỗ, ánh mắt trống rỗng.
Ta sợ hắn trước mặt nhiều người như vậy lại làm ra chuyện thất lễ gì đó, liền nghiêng người, thấp giọng nói với Lục Chiêu Diễn:
“Ta đưa hắn qua bên kia nói vài câu.”
Lục Chiêu Diễn gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tạ Vân Gián một lát rồi thu lại.
“Được, ta ở đây trông chừng.”
Tạ Vân Gián theo ta đi sang một bên, bước chân hư phù.
Hắn dừng lại, nhìn chằm chằm vào ta, vành mắt từng chút từng chút đỏ lên.
“Là từ khi nào?”
“Khương Tuyết Ninh, tẩu làm vậy có xứng với đại ca ta không?”
“Tẩu có xứng với ta…”
“Chẳng phải đệ đã biết rồi sao?”
Ta không hiểu vì sao phản ứng của hắn lại lớn đến vậy.
Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, thần sắc hoảng hốt trong thoáng chốc, bờ vai lập tức sụp xuống.
Năm ngoái, ta từng viết cho hắn rất nhiều thư.
Trong thư toàn là những lời lặt vặt.
Hỏi hắn ở kinh thành có quen không, đồ ăn có hợp khẩu vị không, thân thể có khỏe không, trời lạnh rồi đã thêm y phục chưa.
Toàn những chuyện vụn vặt như khi còn ở nhà trước kia.
Nhưng hắn chưa từng hồi âm lấy một lần.
Ta cũng không biết hắn có đọc hay không.
Giờ nhìn dáng vẻ này của hắn, chắc hẳn là chưa từng đọc.
Trong bức thư cuối cùng, ta viết vô cùng nghiêm túc.
Ta nói với hắn, trước lúc lâm chung, đại ca hắn đã nhét vào tay ta một tờ thư hòa ly.
Cho nên chuyện cưới gả của ta hoàn toàn tự do, bảo hắn đừng phí công xin cái biển tiết hạnh gì nữa.
Mười năm ta chăm sóc hắn, chẳng qua chỉ vì nể mặt đại ca hắn, ngoài điều đó ra không còn gì khác.
Bức thư ấy gửi đi rồi chìm như đá ném xuống biển, không có thêm hồi âm.
Ta liền coi như hắn đã ngầm đồng ý.
Sau đó vui vui vẻ vẻ gả cho người khác.
Về sau, trước khi trở về Biện Châu, Tạ Vân Gián hiếm hoi gửi cho ta bức thư hồi âm đầu tiên.
Hắn nói mình sắp trở về tế tổ.
Thấy hắn chịu hồi thư, ta còn tưởng trong lòng hắn rốt cuộc vẫn nhận ta là tẩu tẩu.
Cho nên ta cũng vui vẻ chuẩn bị đón gió tẩy trần cho hắn, chuyện trong chuyện ngoài đều lo liệu thỏa đáng.
Chỉ không ngờ, lại thành ra cục diện hôm nay.
“Khương Tuyết Ninh, nàng gả cho người khác rồi, vậy ta phải làm sao đây?”
Vành mắt Tạ Vân Gián đỏ đến gần như rỉ m.á.u.
Dáng vẻ ấy giống hệt khi còn nhỏ bị đám thân thích bắt nạt, đáng thương chạy tới tìm ta.
“Tẩu tẩu, bọn họ muốn cướp cả nhà đi rồi, ta phải làm sao đây?”
Khi ấy ta chẳng nói hai lời, xách d.a.o đuổi sạch đám người tới thu nhà kia ra ngoài.
“Nhị đệ, đệ có tay có chân, giờ lại đã làm quan, tự nhiên có thể tự chăm sóc tốt cho mình.”
Ta còn tốt bụng nhắc nhở hắn:
“Đúng rồi, những tài sản và địa khế đại ca đệ để lại cho đệ, hiện giờ vẫn còn nằm trong tay đám thân thích Tạ gia.”
“Ta đã gả cho người khác rồi, tiếp tục đi đòi giúp đệ sẽ thành danh không chính ngôn không thuận.”
“Đệ có thể tự mình đi lấy.”
“Bọn họ sớm đã nói rồi, đợi đệ trở về sẽ tự khắc dâng lên.”
“Còn hôn sự của đệ với Lục tiểu thư, ta cũng không có quyền can thiệp, tự có phụ mẫu nàng ấy lo liệu.”
“Đệ yên tâm, ta và Chiêu Diễn thành thân sẽ không ảnh hưởng tới hai người.”
Môi hắn khẽ động.
Tay vô thức đưa ra, muốn kéo lấy tay áo ta.
Đầu ngón tay còn chưa chạm tới ta, Lục Chiêu Diễn chẳng biết đã đi tới từ lúc nào, chắn trước mặt ta, giúp ta khoác lại áo choàng.
“A Ninh, gió lớn, nàng về trước đi.”
Ta gật đầu, giơ tay lau tuyết vụn trên mặt, dặn dò một câu:
“Vậy chàng chú ý an toàn, sớm trở về nhé.”
Hắn khẽ gật đầu, dường như vẫn chưa yên tâm, còn nhìn ta thêm vài lần.
Lúc này ta mới nhớ Tạ Vân Gián vẫn còn đứng đó, liền khách sáo cười cười:
“Nhị đệ, ta về trước đây. Đệ cứ bận việc của mình đi.”
Tạ Vân Gián si ngốc nhìn chúng ta, môi trắng bệch, giống như mất hồn.
Lục Vân đứng bên cạnh, vẻ kiêu căng ngang ngạnh ban nãy đã biến mất sạch sẽ.
Nàng ta co vai đứng im, ngoan ngoãn yên lặng, một câu thừa cũng không dám nói.
Tạ Vân Gián lảo đảo xông vào phủ.
Hắn túm lấy tiểu tư ở cửa, giọng gấp gáp:
“Những bức thư trước đây tẩu tẩu gửi tới đâu rồi? Để ở đâu?”
Tiểu tư bị hắn dọa giật mình, ngẩn người một lúc mới đáp:
“Bẩm thiếu gia, trước kia… trước kia người chưa từng đọc, nên tiểu nhân cất đi rồi.”
“Lần này trở về không mang theo, vẫn còn ở phủ trên kinh thành.”
Cả người Tạ Vân Gián mềm nhũn.
May mà được tiểu tư đỡ lấy.
Hắn nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt.
“Đi.”
“Đi gọi người Tạ gia tới đây.”
Tiểu tư vội vàng đáp lời rồi hấp tấp chạy ra ngoài.
Không bao lâu sau, mấy vị thúc bá của Tạ gia đã tới.
Ai nấy nhìn nhau, không hiểu vị tân quý này đột nhiên gọi họ tới là vì chuyện gì.
Tạ Vân Gián ngồi trên ghế, mắt vẫn đỏ hoe, giọng nói trầm thấp:
“Khương Tuyết Ninh tái giá từ khi nào?”
Mấy vị thúc bá nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là vị lớn tuổi nhất lên tiếng, giọng cẩn thận dè dặt:
“Sau khi ngươi lên kinh được ba tháng.”
“Không hiểu vì sao nàng đột nhiên lấy ra một tờ thư hòa ly của đại ca ngươi, nói muốn tái giá.”
Tạ Vân Gián đột ngột đập mạnh xuống bàn.
Mấy vị thúc bá đồng loạt run lên, thịt trên mặt cũng rung theo.
“Vì sao các người không ngăn?”
Vị thúc bá kia rụt cổ, thiếu tự tin đáp:
“Đó là Thế t.ử, ai dám ngăn?”
“Hơn nữa… nàng muốn đi, cũng không ngăn nổi.”
“Ngươi cũng biết tính khí của nàng mà.”