Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trạng Nguyên Gia Tự Đa Tình
Chương 4
“Tẩu tẩu, hôm qua chẳng qua A Vân ở không quen, muốn ở viện của tẩu, tẩu liền dọn đi.”
“Tẩu mạnh mẽ như vậy, sau này A Vân muốn quản giáo tẩu, chẳng lẽ còn quản không được sao?”
Ta sững người.
Đúng là đảo lộn hết cả rồi.
Ai quản giáo ai?
“Vì sao nàng ta phải quản giáo ta?”
Ta ngẩng đầu, khó hiểu hỏi.
“Chẳng phải nên là ta quản giáo nàng ta sao?”
Mày Tạ Vân Gián càng nhíu c.h.ặ.t hơn.
Hắn nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa.
“Tẩu tẩu, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình.”
“A Vân sau này sẽ là thê t.ử của ta.”
“Nàng ấy mới là chủ mẫu.”
Ta cũng đáp lại:
“Nhưng hiện giờ vẫn chưa phải, không phải sao?”
Cho dù bọn họ thành thân, ta vẫn là tẩu tẩu của họ.
Tạ Vân Gián tránh ánh mắt của ta.
“Ta đi xem A Vân trước, bên ngoài đang có tuyết, nhỡ nàng ấy trượt ngã thì sao.”
Hắn đi tới cửa, bước chân bỗng khựng lại.
Dường như do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay đầu nhìn ta.
“Tẩu tẩu, ta biết là ta mắc nợ tẩu.”
“Thứ tẩu muốn, ta không cho được, nhưng… ta sẽ cố hết sức.”
“Sau này tẩu có thể đừng châm chọc A Vân nữa được không?”
Ta muốn cái gì?
Hắn từng quỳ trước mặt ta, khóc lóc hứa hẹn, nói sau này nhất định sẽ để ta hưởng vinh hoa phú quý, không còn bị người khác ức h.i.ế.p, sẽ cho ta sống thật vẻ vang.
Những lời ấy, ta vẫn nhớ rất rõ.
Nhưng hiện giờ, những thứ đó ta đều đã tự mình có được rồi.
Ta bây giờ chẳng còn muốn gì nữa.
Ta chỉ mong ông trời đừng tiếp tục đổ tuyết.
Mong mưa thuận gió hòa, để Lục Chiêu Diễn không cần vất vả như vậy, có thể sớm về nhà.
Chỉ tiếc, nguyện vọng này tạm thời vẫn chưa thực hiện được.
Ta nói:
“Nhị đệ, thứ ta muốn, đệ cho không nổi.”
Nắm tay hắn bỗng siết c.h.ặ.t, sắc mặt xanh trắng thay đổi liên hồi, cuối cùng chỉ gượng ra được một câu:
“Tẩu tẩu, khẩu vị của tẩu thật lớn.”
Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Đôi ủng giẫm lên nền tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt, càng lúc càng xa.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, đưa tay vuốt cằm.
Hình như khẩu vị đúng là hơi lớn thật.
Nhưng biết đâu được chứ?
Biết đâu ông trời thật sự mở mắt, nhìn thấy nhân gian khổ sở này thì sao?
Ta mang theo số vật dụng chống rét kia đi tìm Lục Chiêu Diễn.
Hắn tới từ rất sớm, đang dẫn người xúc tuyết ngoài đường.
Trên người phủ kín một tầng tuyết trắng dày, nhìn từ xa chẳng khác nào một người tuyết biết đi.
Ta bảo người đem canh gừng, áo bông và cháo nóng phân phát từng phần.
Có mấy đứa trẻ lạnh đến môi tím tái, khuôn mặt nhỏ xanh xao trắng bệch.
Đưa tay sờ thử, trán nóng như lửa đốt.
Ta vội vàng sai Tiểu Hàn đi mời đại phu, lại mua thêm d.ư.ợ.c liệu mang tới.
Đợi bận rộn xong một lượt, Lục Chiêu Diễn sải bước đi tới.
Hắn hỏi ta sao lại tới đây, trong giọng nói mang theo vài phần không tán đồng.
Ta không trả lời, chỉ giơ tay phủi tuyết trên vai hắn.
“Phu quân ở đây cứu trợ thiên tai, ta cũng chỉ muốn góp chút sức mọn.”
Hắn nắm lấy tay ta, khép trong lòng bàn tay rồi cúi đầu hà hơi sưởi ấm, nhíu mày nói:
“A Ninh, nàng mà bị lạnh hỏng người, ta sẽ đau lòng.”
Mặt ta lập tức nóng lên.
Đúng lúc ấy, bên kia bỗng có người hô lớn, nói nhà sập rồi, bên dưới còn chôn một đứa trẻ.
Chúng ta vội vàng chạy tới.
Người xung quanh cũng đồng loạt ùa lên, kẻ chuyển xà ngang, người bới ngói vụn.
Mất rất lâu mới kéo được đứa bé ra khỏi đống đổ nát.
Ta còn chưa kịp thở phào thì trên đầu bỗng vang lên một tiếng động nặng nề.
Một thanh xà ngang chẳng biết từ đâu trượt xuống, lao thẳng về phía ta.
Lục Chiêu Diễn đột ngột ôm lấy ta tránh sang bên cạnh.
Hai người cùng ngã vào đống tuyết.
Thanh xà ngang đập mạnh xuống phía sau, b.ắ.n tung một mảng tuyết vụn.
Hắn chống người ngồi dậy, từ trên xuống dưới xem xét ta một lượt, giọng nói căng thẳng:
“A Ninh, nàng có sao không?”
“Ta không sao! Còn chàng? Chàng có bị thương ở đâu không?”
Ta vội kiểm tra cánh tay và sau lưng hắn.
Lục Chiêu Diễn nói không sao, lại kéo ta đứng dậy, nhìn từ đầu tới chân một lượt rồi mới buông tay.
Đúng lúc ấy, phía không xa truyền tới một giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Đó là đại ca ta!”
“Huynh ấy thật lợi hại, vừa rồi còn cứu một phụ nhân nữa!”
Ta quay đầu nhìn lại.
Lục Vân đang kéo tay áo Tạ Vân Gián, kích động tới mức mặt đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Chiêu Diễn.
Nàng hoàn toàn không nhận ra sắc mặt người bên cạnh, chỉ lo ríu rít:
“Huynh ấy lâu lắm rồi không về nhà, ta chỉ biết Hoàng thượng lại giao việc cho huynh ấy, không ngờ huynh ấy cũng ở Biện Châu!”
“Vân Gián, chẳng phải huynh luôn ngưỡng mộ đại ca ta sao?”
Tạ Vân Gián đứng bên cạnh nàng ta, trên mặt không hề có nửa phần ngưỡng mộ.
Ngược lại còn đen sì một mảng.
Lục Vân nghiêng đầu nhìn ta thêm một cái, trong giọng nói mang theo vài phần không vui.
“Ủa, chẳng phải đó là Tạ phu nhân sao?”
“Nàng ta không ở nhà, tới đây làm loạn cái gì chứ? Hại đại ca ta vì cứu nàng ta mà suýt nữa bị đập trúng.”
Tạ Vân Gián sải bước đi tới.
Cơn giận trên mặt gần như sắp tràn ra ngoài.
“Khương Tuyết Ninh, sao tẩu lại ở đây?”
Dường như hắn cũng nhận ra giọng điệu mình quá nặng nề, hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng dịu xuống.
“Tẩu tẩu, nơi này là chỗ Thế t.ử cứu trợ thiên tai.”
“Tẩu tới đây làm gì?”
Ánh mắt Lục Vân đảo qua đảo lại giữa ta và Lục Chiêu Diễn hai lần.
“Ca, đây là tẩu tẩu thủ tiết mười năm của Vân Gián.”
“Cũng không biết một phụ nhân như nàng sao lại tới nơi này.”
Sắc mặt Tạ Vân Gián càng thêm khó coi, giơ tay định kéo cổ tay ta.
Ngón tay hắn còn chưa chạm tới tay áo ta, đã bị một bàn tay khác chặn lại.
Năm ngón tay của Lục Chiêu Diễn siết c.h.ặ.t cổ tay hắn.
Tạ Vân Gián khựng lại, rồi lập tức gượng cười.
“Thế t.ử, đây là tẩu tẩu của ta.”
“Nàng đang giận dỗi với ta, ta sẽ lập tức đưa nàng về, không làm phiền ngài.”
Nói xong lại quay đầu nhìn ta, quát khẽ:
“Tẩu tẩu, mau trở về đi! Đừng quấy rầy Thế t.ử.”