Trạng Nguyên Gia Tự Đa Tình

Chương 2



Tạ Vân Gián liếc nhìn ta một cái, chậm rãi lên tiếng:

“Nhưng sắp tới ngày giỗ của đại ca rồi. Tẩu tẩu ăn vận như vậy, quả thực không thích hợp.”

“Cách ăn mặc của ta không có gì trái quy củ.”

Hắn hơi nhíu mày, giữa hàng lông mày lộ ra vài phần mất kiên nhẫn.

Lục Vân lập tức tiếp lời:

“Tạ phu nhân, nếu đã là tẩu tẩu của Vân Gián, vậy hẳn phải biết hiện giờ huynh ấy làm việc ở Hàn Lâm viện, coi trọng quy củ nhất, nửa điểm sai sót cũng không được có.”

“Nếu vì tẩu mà bị sử quan bắt bẻ, vậy chẳng phải sẽ liên lụy tiền đồ của huynh ấy sao?”

Tạ Vân Gián khẽ gật đầu.

“Có lẽ tẩu tẩu nhất thời quên mất.”

Hắn bảo ta tháo cây trâm cài đầu bằng vàng đỏ trên đầu xuống, chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay cũng phải tháo ra, bộ áo khoác màu hạnh trên người đổi thành áo tang vải trắng giản dị.

Nói xong, cũng chẳng chờ ta có đồng ý hay không, đã tự dẫn người bước vào trong.

Tiểu Hàn tức đến đỏ cả vành mắt, bất bình nói:

“Phu nhân thủ tiết suốt mười năm, một tay nuôi hắn trưởng thành, giờ hắn lại chê người chưa đủ thanh đạm sao?”

Ta không lên tiếng, chỉ giơ tay tháo từng cây trâm xuống.

“Mang đi cất cho ta, quay đầu đổi cho ta cây nào càng nổi bật càng tốt.”

Tiểu Hàn lập tức vui vẻ hẳn lên.

“Vâng! Đại nhân mua cho phu nhân nhiều trang sức như vậy, cuối cùng phu nhân cũng chịu đeo rồi.”

Không bao lâu sau, Lục Vân tìm tới, nói viện của mình ở quá xa Tạ Vân Gián.

Ta đáp:

“Cô nương ở viện dành cho khách. Biện Châu không giống kinh thành, phủ trạch không lớn, không còn viện nào dư nữa.”

Nàng ta đảo mắt một vòng.

“Vậy ta ở chỗ của phu nhân được không? Chúng ta đổi cho nhau đi.”

“Thám Mai hiên nghe tên đã hay, chắc cảnh trí cũng đẹp lắm.”

Tiểu Hàn nhịn không được chen một câu:

“Lục tiểu thư là khách, sao lại tranh chỗ ở với chủ nhà?”

Lục Vân lập tức không vui, hai má hơi phồng lên, hừ lạnh một tiếng.

“Không đổi thì thôi, có gì ghê gớm chứ.”

Khóe mắt nàng ta liếc thấy Tạ Vân Gián đang đi từ đầu hành lang tới, lập tức bước lên đón, kéo lấy tay áo hắn, giọng nói mang theo vài phần làm nũng:

“Vân Gián, nơi này ta lạ nước lạ cái, lại ở xa huynh như vậy. Nhỡ đâu có kẻ xấu trèo tường vào thì sao?”

“Huynh từng nói rồi, tới Biện Châu, an nguy của ta sẽ do huynh phụ trách.”

Tạ Vân Gián nhìn về phía ta, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo chút không cho phép cự tuyệt.

“Tẩu tẩu, A Vân nhát gan, từ nhỏ lớn lên trong Hầu phủ, chưa từng đi xa.”

“Tẩu cứ xem như thương tình nàng ấy, đổi một chút cũng chẳng sao.”

Ta nhìn hắn một cái rồi cười nhạt.

“Được.”

“Tiểu Hàn, chuyển hết đồ của Lục cô nương tới Thám Mai hiên, còn đồ của ta dọn sang khách viện.”

Lục Vân lập tức mặt mày hớn hở, cúi người hành lễ.

“Đa tạ phu nhân thông cảm.”

“Quả nhiên phu nhân đúng như Vân Gián nói, là người khoan hậu hiền hòa nhất.”

Ngược lại, Tạ Vân Gián dường như có chút bất ngờ.

Ánh mắt hắn dừng trên mặt ta một lát, tựa hồ đang đoán xem ta rốt cuộc đang nghĩ gì.

Sau bữa trưa, ta chợt nhớ trong chiếc hộp ở Thám Mai hiên còn ép mấy tờ địa khế.

Đó là thứ Tạ Thanh Hà để lại cho ta lúc còn sống.

Những thứ khác có thể không cần, nhưng mấy tờ địa khế ấy ta phải lấy về.

Vừa đi tới cửa Thám Mai hiên, Tạ Vân Gián đã đi tới đối diện.

Trong tay hắn cầm một chiếc hộp gấm.

Hắn gọi ta lại.

“Tẩu tẩu, đây là quà ta mang về cho tẩu, xem như cảm tạ tẩu đã chăm sóc ta suốt mười năm.”

Ta không nhận.

Hắn liền tự mình mở ra.

Bên trong lặng lẽ đặt một pho tượng Quan Âm bằng ngọc đen, màu đen trầm.

Đường nét điêu khắc tinh xảo, Quan Âm khép mắt mỉm cười, trong lòng bàn tay nâng một đóa sen.

“Ta nghĩ bình thường tẩu tẩu nhớ đại ca, trước đây vẫn thường ở Phật đường tụng kinh siêu độ cho huynh ấy.”

“Cho nên ta đặc biệt tới Đại Tướng quốc tự thỉnh pho tượng Quan Âm đã khai quang này.”

“Sau này tẩu tẩu đối diện tượng mà tụng kinh, cũng xem như cùng đại ca cách Hoàng tuyền nói đôi lời.”

Ta nhìn pho tượng Quan Âm ấy rất lâu, không nói gì.

Hắn cho rằng ta tụng kinh là vì nhớ Tạ Thanh Hà.

Hắn không biết, trước đây ta quỳ trong Phật đường đến đầu gối bầm tím.

Khi ấy đám thân thích Tạ gia ba ngày hai bữa lại tới gây chuyện, đòi cướp cửa tiệm, đòi chia ruộng đất.

Một quả phụ dẫn theo đứa trẻ tám tuổi như ta, kêu trời trời không ứng.

Chỉ có thể quỳ trước Phật tổ, hết lần này tới lần khác kể khổ, cầu Bồ Tát mở mắt, đừng để chúng ta bị người ta bắt nạt tới đường cùng.

Ta bái Phật, là để cầu một con đường sống.

Không phải vì nhớ Tạ Thanh Hà.

“Không cần, ta không dùng tới.”

Tạ Vân Gián khựng lại, rồi lại nói:

“Tẩu tẩu là không thích thứ này sao? Ta còn mang về thứ khác.”

“Chỉ cần tẩu mở miệng, ta đều có thể tặng cho tẩu.”

Hắn bày ra dáng vẻ nóng lòng muốn trả sạch ân tình, rồi triệt để phân rõ quan hệ với ta.

“Nhị đệ, ta chăm sóc đệ mười năm, chưa từng nghĩ sẽ muốn đệ dùng những thứ này báo đáp ta.”

Trước lúc lâm chung, Tạ Thanh Hà đã chuyển khế đất tổ trạch và khế thư của vài cửa tiệm cho ta.

Hắn nói thân thể mình yếu ớt, cưới ta vốn đã là thiệt thòi cho ta, chút vật ngoài thân này ít nhiều cũng có thể để lại cho ta làm chỗ dựa sau khi hắn qua đời.

Sau này, những cửa tiệm bị đám thân thích Tạ gia cướp đi, mấy năm nay ta dựa vào thế lực của Lục Chiêu Diễn, đòi lại từng gian từng gian.

Những thứ chưa đòi được, là phần đại ca hắn để lại cho Tạ Vân Gián.

Người Tạ gia nói rồi, bọn họ sẽ đợi Tạ Vân Gián trở về rồi tự tay giao lại cho hắn, không thể để ta — một người khác họ chiếm mất.

Ta nuôi Tạ Vân Gián, đơn thuần chỉ là vì nể mặt đại ca hắn.

Tạ Thanh Hà cho ta quá nhiều, nhiều đến mức ta cầm còn thấy áy náy.

Nếu nói tới báo đáp, Tạ Thanh Hà sớm đã trả đủ cho ta rồi.

Trong mắt Tạ Vân Gián thoáng qua một tia né tránh, hắn rũ mắt xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...