Tiểu Sư Muội Dược Vương Cốc
Chương 1
Chín tuổi, ta phối sai một vị th//uốc, khiến ngũ sư huynh trúng đ//ộ//c, câm suốt mấy tháng trời.
Mười một tuổi, chỉ với ba châm, ta đã khiến nhị sư huynh liệt nửa người, nằm bẹp trên giường mãi không dậy nổi.
Mười ba tuổi, trong lúc luyện công, ta tiện tay… đ/ánh gã/y ba cái xư/ơng sư/ờn của tứ sư huynh.
Đến năm cập kê, phụ thân ngồi trong từ đường suốt cả một đêm.
Người nhìn bài vị tổ tiên hồi lâu, mãi không nói lời nào.
Cuối cùng, như thể đã hạ quyết tâm cực lớn, người nghiến răng mở miệng:
“Con gái à… ta nghĩ kỹ rồi. Con vẫn nên gả đi thôi!”
“Bây giờ sinh còn kịp, ta vẫn còn có thể dạy lại đứa nhỏ.”
Ta suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu:
“Cũng được ạ.”
…
1
Người đầu tiên phụ thân tìm đến là đại sư huynh.
Huynh ấy là nam nhân tuấn tú tiêu sái nhất Dược Vương Cốc. Vừa nghe xong ý định của sư phụ, huynh lập tức quỳ phịch xuống đất.
“Thưa sư phụ, đồ nhi cả đời chỉ muốn theo đuổi y đạo, tuyệt đối không thành thân!”
Nói xong còn đứng ngay tại chỗ phát đ/ộc thệ.
Phụ thân hết cách, đành quay sang tìm nhị sư huynh — người nổi tiếng ôn hòa nhã nhặn.
Nhị sư huynh cúi đầu, giọng đầy bi thương:
“Sư phụ… thật ra năm đó bị tiểu sư muội châm cứu, đồ nhi… đã mất khả năng làm nam nhân.”
Nói rồi còn run run đưa tay sờ lên đôi chân từng bị ta châm đến liệt nửa tháng.
Phụ thân lại tiếp tục đi tìm tứ sư huynh, người hiền lành nhất trong cốc.
Huynh ấy vừa nghe xong đã làm rơi luôn ấm trà trong tay.
“Sư phụ… đồ nhi đã có người trong lòng rồi.”
“Là cô nương ở thôn ngoài, tên Sài Nha.”
Chính là cô nương đen nhẻm, cơ bắp cuồn cuộn, mặt to như cái chậu, mép còn mọc đầy một vòng lông tơ rậm rạp ấy.
Phụ thân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục đi tìm ngũ sư huynh — người xưa nay đa nghi cẩn thận.
Ai ngờ vừa thấy người bước vào, ngũ sư huynh đã lao tới ôm chân sư phụ khóc òa.
“Sư phụ! Đồ nhi làm sai chuyện gì rồi sao?”
“Ngài muốn đuổi đồ nhi khỏi sư môn cũng được, đừng ép đồ nhi cưới tiểu sư muội mà!”
Phụ thân chạy khắp Dược Vương Cốc suốt cả ngày, tìm hết toàn bộ nam đệ tử trong cốc.
Kết quả…
Không một ai dám lấy ta.
Cuối cùng, người tự nhốt mình trong phòng thật lâu.
Rất lâu sau mới đột nhiên nghĩ thông, vung tay một cái, trực tiếp quẳng ta lên xe ngựa.
“Nữ nhi à, ta nhớ ra rồi!”
“Năm xưa ta từng cứu một vị quý nhân. Khi ấy hai nhà đã định hôn ước cho con.”
“Ta đã gửi thư bằng bồ câu cho hắn rồi. Con cầm ngọc bội này tới tìm người, nhất định phải gả được! Thuận tiện sinh cho ta một đứa cháu ngoan mang về nữa!”
Nữ nhi mà, sớm muộn gì chẳng phải xuất giá.
Huống hồ ta còn là một cô nương hiếu thuận ngoan ngoãn đến vậy.
Ta nghĩ ngợi một lát rồi hỏi:
“Hay là mang theo một vị sư huynh hộ tống?”
Phụ thân lập tức xua tay:
“Không cần!”
Đúng là cha ruột.
Vì thế, ta chỉ dẫn theo nha hoàn Liên Kiều, đánh xe rời khỏi Dược Vương Cốc.
Vị quý nhân kia tên Thẩm Lâm Phong, chính là cựu minh chủ võ lâm.
Nghe nói năm xưa hành tẩu giang hồ bị trọng thương, thu//ốc thang vô dụng, mạng sống chỉ còn treo trên sợi tóc. Sau này được phụ thân ta cứu về từ quỷ môn quan.
Ông ta có ba người con trai.
Đại công tử Thẩm Vong Ưu, võ công cao cường, hiện đang kế thừa y bát phụ thân để tranh lại vị trí minh chủ võ lâm.
Nhị công tử Thẩm Vân Phàm bỏ võ theo thương, giàu đến mức nứt đố đổ vách.
Tam công tử Thẩm Thanh Hà thiên tư xuất chúng, liên tiếp đứng đầu ba kỳ thi, giờ đã là Trạng nguyên đương triều.
Ta chống cằm suy nghĩ.
Rốt cuộc nên chọn ai đây?
Lần đầu tiên trong đời… ta mắc chứng khó lựa chọn.
Từ Dược Vương Cốc đến Lâm Phong sơn trang mất tận mười ngày đường.
Trước giờ ta chỉ quanh quẩn gần cốc, cùng các sư huynh hành y cứu người. Bọn họ chữa bệnh, còn ta phụ trách xách hồ lô với hành lý.
Lần này đi xa như vậy, ta hưng phấn vô cùng.
Đến ngày thứ năm, giữa đường bỗng gặp một cỗ xe ngựa bị lật.
Bên dưới còn đè một nữ tử đang không ngừng rên rỉ.
Ta nhìn kỹ mới phát hiện đó là một thai phụ.
Vì thế lập tức bảo Liên Kiều dừng xe, nhảy xuống kiểm tra thương thế.
Người kia nắm chặt lấy tay ta, gào lên đầy thảm thiết:
“Cầu xin cô nương cứu ta!”
Ta nhíu mày.
Thai phụ gì mà… râu còn chưa cạo sạch thế kia?
Lừa ai vậy chứ?
“Không xong rồi! Ta… ta sắp sinh!”
Hắn đột nhiên nhét vào tay ta một chiếc khăn rồi phất mạnh trước mặt.
Khăn vừa rung lên, cả hai đã trợn mắt nhìn nhau.
Ta là người của Dược Vương Cốc, bách đ//ộc bất xâm.
Chút mê hương đó… xem thường ai vậy chứ?
Tên kia thấy tình hình không ổn, lập tức bò khỏi gầm xe, ném luôn cái bụng giả xuống đất rồi quát lớn:
“Các huynh đệ! Ra hết đi!”
Ngay sau đó, một đám sơn tặc từ trong bụi cỏ nhảy xổ ra, răng vàng khè, bao vây kín mít xung quanh.
“Tiểu thư, nô tì chờ phía trước nhé!”
Liên Kiều vừa dứt lời đã quất ngựa bỏ chạy, không hề quay đầu lại.
Nàng ấy không phải sợ c//ướp.
Mà là sợ ta phát đ//iên lên… tiện tay đánh luôn cả người phe mình.
Trong tay áo, đầu ngón tay ta khẽ run lên.
Một luồng sức mạnh quen thuộc như đang gào thét trong huyết quản, khiến ta hưng phấn đến mức toàn thân phát run.
Đúng lúc ta chuẩn bị động thủ, trên đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng sáo.
Ta ngẩng đầu nhìn lên.
Trên cành cây xanh biếc, một vị công tử áo trắng đang thong dong thổi sáo.
Dung mạo thanh nhã tựa ánh trăng nơi đầu non.
Khí chất lạnh sạch như cơn gió lướt qua rừng tùng.
Trong đầu ta chỉ còn vang lên đúng một câu:
“Trừ khanh tam xích tuyết, thiên hạ thùy nhân phối bạch y?”
Ngoài chàng ra, còn ai xứng mặc áo trắng nữa đây?
Nhất định là một vị cao nhân ẩn thế!
Hai chân ta mềm nhũn, thuận thế ngã về phía hắn.
Một bàn tay vững vàng ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng nâng người lên.
Ta lập tức đỏ mắt, túm chặt lấy tay áo hắn:
“Đại hiệp, cứu mạng!”