Thế Thân Thái Tử Phi

Chương 8



08.

Ta đã nói dối.

Trên đời này chẳng có ai là không bận lòng khi bản thân chỉ là một kẻ thế thân.

Nhưng trong ba kẻ mang tư tâm ích kỷ của màn kịch này, chỉ có một mình Tống Huyền Lâm là người vô tội.

Suy đi tính lại, ta định bụng sẽ thẳng thắn bài ngửa mọi chuyện với chàng.

Thế nhưng ta còn chưa kịp tìm cơ hội nói ra, thì Dung Chuyết đã tìm đến ta trước một bước.

Nghe nói tỷ tỷ ngày hôm đó sau khi trở về đã nổi ba trận lôi đình, đập phá không biết bao nhiêu gốm sứ quý giá trong Đông Cung.

Bởi vậy nên Dung Chuyết mới đứng trước mặt ta mà chất vấn:

"Nàng đã nói những gì với nàng ấy?"

Ta theo bản năng liền nghĩ:

"Điện hạ đến đây là muốn đòi lại công đạo cho tỷ ấy sao?"

Hắn khẽ lắc đầu, mở cuộn tranh đang cầm trong tay ra trước mặt ta, thần sắc vô cùng u ám, trầm mặc.

"Cô đến đây là để hỏi nàng, cái bóng lưng trên bức họa này rốt cuộc là ai?"

Ta thẫn thờ nhìn cái bóng lưng trên bức họa.

Nhớ lại lời nói dối mà bản thân đã cố tình thốt ra năm xưa.

Mím môi một lát, ta bình thản mở lời:

"Nếu Điện hạ đã tường tận rồi, thì hà cớ gì phải hỏi lại làm chi?"

Đuôi mắt Dung Chuyết bỗng chốc đỏ hoe, hắn bật cười một tiếng đầy tự giễu:

"Cho nên, từ đầu đến cuối nàng chưa từng đem lòng yêu thích cô?"

Ta dời ánh mắt đi nơi khác, khẽ thở dài một tiếng:

"Điện hạ chẳng phải cũng chưa từng thích ta sao?"

Vậy thì hà cớ gì phải bận tâm xem ta có từng thương hắn hay không.

Ta gả cho Dung Chuyết chính là vào khoảng thời gian ngắn sau khi ta được đón trở về Mộ gia.

Khi đó hắn vì chuyện đánh mất người trong mộng mà ngày ngày sầu muộn, không vui.

Ta được cha nương dẫn vào Cung phó yến, đã nhiều năm không bước chân vào hoàng cung, ta không cẩn thận liền bị lạc đường.

Đang lúc đứng ở ngã rẽ ngập ngừng không biết nên đi lối nào, thì Dung Chuyết xuất hiện.

Trong mắt ngài lóe lên một tia sáng, nhận nhầm ta thành tỷ tỷ.

"Uyển Nghi."

Ta nhìn hắn, dõng dạc đáp lời:

"Ta không phải là Mộ Uyển Nghi."

Đôi mắt hắn thoáng chút ngỡ ngàng, hồi lâu sau, hắn mới lục tìm trong ký ức ra một cái tên.

"Mộ... Nhược Thủy."

Chỉ một lần duy nhất đó, hắn không bao giờ nhận nhầm ta thêm lần nào nữa.

Sau này ta thường xuyên theo cha nương tiến Cung, bởi vậy nên cũng thường xuyên có cơ hội gặp gỡ Dung Chuyết.

Nhưng dù sao cũng là ly biệt nhiều năm mới trùng phùng, chung quy không thể nào có được thứ tình cảm sâu đậm như hắn và tỷ tỷ.

Mà giữa chúng ta luôn có một thứ cảm giác vi diệu, vừa có phần quen thuộc lại vừa có phần xa lạ, sống sượng.

Có thể chung đụng một cách hòa hợp, nhưng cũng có thể khiến đối phương nổi trận lôi đình bất cứ lúc nào.

Cho đến khi một đạo thánh chỉ ban xuống, khiến ta trở thành Thái tử phi.

Đêm đại hôn, chiếc khăn voan đỏ được vén lên, Dung Chuyết đăm đăm nhìn ta một hồi lâu, rồi dời mặt đi nơi khác, cao giọng bảo:

"Cô cưới nàng, chẳng qua là vì nàng có dung mạo giống với Uyển Nghi."

Ta khẽ siết chặt tà hỷ phục, nhịp tim dần dần bình ổn trở lại, bỗng chốc cảm thấy vạn phần may mắn vì người mình thích không phải là hắn.

Nhưng ta lại không muốn để hắn được sống dễ chịu, liền cố tình nở nụ cười mà bảo:

"Ta và tỷ tỷ dung mạo giống nhau như đúc, biết đâu chừng có ngày Điện hạ cũng sẽ thích ta thì sao."

Dung Chuyết lập tức phản bác: "Cô sẽ không bao giờ!"

Cho nên sau này hắn luôn chê bai ta mọi bề đều không bằng tỷ tỷ, lúc nào cũng lạnh lùng nhắc nhở ta chỉ là một kẻ thế thân.

Bởi vậy nên sau khi học được cách vẽ tranh, ta đã cố tình bảo rằng đó chính là bóng lưng của hắn.

Thế nhưng lúc này đây hắn đứng ở nơi này, lại bày ra một bộ dạng như vừa phải chịu một đòn đả kích nặng nề.

Ta thực sự không tài nào hiểu nổi.

Hồi lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói của hắn vang lên, chậm chạp và khàn đặc.

"Nếu như cô bảo với nàng rằng, cô đã thích nàng rồi thì sao?"

Mộ Uyển Nghi năm xưa khi từ chối hắn, đã từng bảo rằng giữa những kẻ thanh mai trúc mã với nhau, vì đã quá hiểu rõ mọi bề nên khó lòng có thể rung động, không hề có cái cảm giác tim đập thình thịch như khi tỷ ấy nhìn thấy Tống Huyền Lâm.

Lúc đó hắn không mấy bận tâm, cho là điều vô lý.

Cho đến ngày hắn trùng phùng với Mộ Nhược Thủy.

Thế nhưng hắn không nguyện ý thừa nhận rằng bản thân đã đem lòng yêu thích nàng.

Một kẻ không hiểu cầm kỳ, không thông kinh sử bút mực như nàng, nửa điểm cũng không thể đem ra so sánh với Mộ Uyển Nghi.

Cho đến cái ngày gương mặt của Mộ Uyển Nghi bị hủy hoại.

Ngài bắt đầu rơi vào trạng thái nôn nóng, phiền muộn, không thể kìm nén được cơn thịnh nộ với người dưới.

Cho đến cái ngày Mộ Uyển Nghi trở về phủ nổi trận lôi đình, lục lọi tìm ra bức họa kia.

Dung Chuyết nhìn thấy, theo bản năng liền lạnh giọng quát tháo:

"Ai cho phép cô đụng vào đồ đạc của cô?"

Mộ Uyển Nghi cười một cách châm biếm, thẳng tay ném cuộn tranh xuống đất, trải rộng ra.

Tỷ ấy chỉ tay vào bức họa, ngữ điệu tràn ngập sự mỉa mai:

"Đồ đạc của chàng sao?"

"Dung Chuyết, chàng tưởng cái bóng lưng trên bức họa này chính là chàng sao?"

Lời nói ấy giống như một cái gậy giáng mạnh xuống đầu hắn.

Đau đớn đến mức thân hình hắn lảo đảo, trước mắt tối sầm lại.

Cho đến tận ngày hôm nay.

Hắn rốt cuộc đã buộc phải thừa nhận một sự thật rằng, bản thân lo lắng cho vết thương trên mặt của Mộ Uyển Nghi, chính là vì lo sợ sẽ không thể hoán đổi Mộ Nhược Thủy trở về bên cạnh mình được nữa.

Hắn thực sự hối hận rồi.

"Cô biết sai rồi, cô không nên bắt nàng đi hoán đổi thân phận."

Giọng nói của Dung Chuyết khàn đặc, ẩn hiện tiếng nghẹn ngào.

Hắn đưa tay ra định bụng níu lấy ống tay áo của ta.

"Cô sẽ nghĩ mọi cách để bắt hai người các nàng hoán đổi trở lại."

Thế nhưng ai ai cũng đều tường tận, vết thương trên mặt của tỷ tỷ vĩnh viễn không cách nào lành lặn như xưa được nữa.

Ta nghiêng người né tránh bàn tay của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn nước của hắn, bình thản mở lời:

"Ta thực ra bấy lâu nay luôn vạn phần cảm kích ngài, vì đã bắt chúng ta hoán đổi thân phận cho nhau."

Sắc mặt của Dung Chuyết trong thoáng chốc trắng bệch như tờ.

Ta không thèm liếc nhìn hắn thêm một cái nào nữa, dứt khoát lướt qua người hắn mà bước đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...