Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế Thân Đoạt Vị
Chương 3
5
Ngày gia yến trong cung nhanh chóng tới.
Ta cùng Hoàng hậu gần như đến cùng lúc. Khi bước vào, Chu Chỉ Diên đã ngồi cạnh Tề Thừa Uyên, tay cầm nho đút cho hắn, cử chỉ thân mật vô cùng. Chỉ là sắc mặt Tề Thừa Uyên lại không mấy dễ coi.
Ta vừa định an vị thì bị người ngăn lại.
Ngẩng đầu lên, hóa ra là tỳ nữ thân cận của Chu Chỉ Diên.
"Quý phi nương nương, đây là vị trí của Diên tần nương nương nhà chúng ta."
Giọng điệu vênh váo, chẳng khác gì chủ tử của nàng ta.
Không cần nói đến thân phận Quý phi của ta, chỉ riêng trong hậu cung, ai cũng biết vị trí đầu tiên bên trái yến tiệc — ngoài Hoàng hậu ra — chỉ có thể là của Quý phi.
Ta liếc nàng ta một cái, không đáp.
Bên cạnh, Dung An nhanh nhẹn kéo ghế ra. Ta vừa định ngồi xuống….
"Hoàng thượng! Người xem kìa, nàng ta chiếm chỗ của thần thiếp~"
Giọng Chu Chỉ Diên vang lên, kéo theo cả đại điện rơi vào tĩnh lặng.
Ai nấy đều mang tâm tư riêng, lặng lẽ chờ xem kịch hay.
"Hoàng thượng, người phải làm chủ cho Diên nhi!"
Nàng vừa làm nũng vừa giả vờ giận dỗi.
Cảnh tượng ấy khiến ta bất giác nhớ lại năm xưa — khi nàng vu oan ta trộm đồ, rồi chạy tới trước mặt phụ thân làm nũng. Cũng chính lần đó, ta bị đánh bằng thước đến thừa sống thiếu ch//ết, mặc cho ta giải thích thế nào, phụ thân cũng không tin.
Bản năng khiến ta nhìn về phía Tề Thừa Uyên.
Hắn cũng đang nhìn ta.
Bốn mắt chạm nhau.
"Quý phi đã không chịu nhường, vậy thì cứ đứng đó."
Giọng hắn lạnh như băng.
Ta lập tức dời ánh mắt, trong lòng chỉ còn lại sự mỉa mai chính mình — còn mong chờ điều gì nữa?
Gia yến có mặt đầy đủ hoàng thân quốc thích cùng các trọng thần, vậy mà lại để một Quý phi đứng hầu phía sau một tần vị thấp — quả thực chẳng còn thể thống gì.
"Hoàng thượng, Quý phi dạo này thân thể không tốt, hay là cứ để nàng ngồi xuống đi."
Cuối cùng vẫn là Hoàng hậu lên tiếng, giọng ôn hòa khuyên nhủ.
Thế nhưng Tề Thừa Uyên lại như cố chấp, hoàn toàn không để tâm, vẫn lạnh lùng bắt ta đứng đó.
"Vậy thì muội cứ đứng cho tốt đi, tỷ thay muội hầu hạ Hoàng thượng."
Chu Chỉ Diên cười đắc ý.
Dung An đỡ ta đứng phía sau nàng. Trước mắt ta, các phi tần lần lượt tiến lên kính rượu.
"Hoàng thượng, thần thiếp kính người hồng phúc tề thiên, vạn tuế vô cương."
Đến lượt Hoàng hậu, nàng mỉm cười nâng chén chúc tụng. Nhưng ngay khi vừa uống xong, tay nàng chợt trượt, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan.
Tiếng vỡ vừa vang lên.
"Vút!"
Một mũi tên sắc bén từ ngoài điện lao vào, cắm thẳng lên biển đề tự phía sau lưng Tề Thừa Uyên.
Chỉ trong một thoáng im lặng chết chóc.
"Á!"
"Có thích khách!"
"Bảo vệ bệ hạ!"
"Ngự lâm quân đâu?!"
Tiếng la hét vang lên khắp nơi, đại điện lập tức hỗn loạn.
Tề Thừa Uyên theo bản năng chắn trước Hoàng hậu. Các phi tần hoảng sợ lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Đám đại thần cũng không khá hơn, tất cả đều rối loạn.
Chỉ có ta — vẫn đứng yên.
Ánh mắt ta không rời khỏi Chu Chỉ Diên.
"Tra cho trẫm! Là kẻ nào dám lớn mật như vậy!"
Tề Thừa Uyên nổi giận, hất tung bàn tiệc, cơn phẫn nộ bùng lên rõ rệt.
Không lâu sau, thủ lĩnh ngự lâm quân vào bẩm báo đã bắt được thích khách — nhưng người đó đã cắn độc tự vẫn.
"Đem vào đây."
Tề Thừa Uyên lạnh giọng ra lệnh.
Chẳng bao lâu sau, thi thể thích khách được đưa vào đại điện.
Một gương mặt xa lạ — rõ ràng không phải người trong cung.
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.
Chỉ có Chu Chỉ Diên, từ lúc thi thể được mang vào đã bắt đầu run rẩy, không cách nào giữ được bình tĩnh.
Ta chậm rãi cúi người, ghé sát bên tai nàng, khẽ cất giọng:
"Tỷ tỷ… tỷ làm sao vậy?"
"Á!"
Chu Chỉ Diên bị ta dọa cho hoảng hốt, thất thanh kêu lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lấm tấm.
"Tỷ tỷ đang sợ điều gì vậy? Chẳng lẽ tỷ nhận ra người này?"
Vừa dứt lời, Chu Chỉ Diên liền bật dậy khỏi ghế.
"Ta không nhận ra... ta... ta sao có thể... làm sao..."
Nàng lắp bắp đến không nói nên lời, thần sắc hoảng loạn như hồn phách đều rã rời.
"Vậy sao? Tỷ tỷ không được nói dối đâu nhé. Vài ngày trước chẳng phải tỷ còn sai người đi giết hắn sao? Giờ lại bảo không quen biết ư?"
Ta liên tục ép hỏi, từng bước dồn nàng phát điên.
"Tỷ tỷ cũng đừng quên còn có tỷ phu, hắn đối với tỷ tình sâu nghĩa nặng, biết tỷ ở trong cung nên mới tới tìm..."
Chưa nói dứt lời, Chu Chỉ Diên đã không chịu nổi, ôm đầu la hét, khiến mọi người xung quanh đều nhìn về phía nàng, Tề Thừa Uyên cũng muốn chạy lại.
Khóe môi ta khẽ nhếch, thừa thế giáng cho nàng một đòn chí mạng:
"Chu Chỉ Diên, hắn đến tìm ngươi rồi!"
Ngay lập tức một chén trà nóng bị hắt thẳng vào mặt ta, tiếp theo là đĩa, bát, đũa đều bị Chu Chỉ Diên ném tới tấp vào người ta.
Nói không đau là giả, nhưng giây phút này ta lại ước nàng cứ đánh ta thật mạnh.
Nhìn Chu Chỉ Diên phát điên mất hết thể diện, ta chỉ cảm thấy khoái ý. Nàng vốn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, đến cả tư tình tư thông cũng có phụ thân chống lưng, còn ta, ta chẳng có gì.
Rõ ràng các người đã hứa, chỉ cần ta nhập cung, sẽ chăm sóc mẫu thân chu toàn, vậy mà người vẫn chết?
"Chu Chỉ Diên, nàng làm cái gì vậy?"
Đó là tiếng của Tề Thừa Uyên.
Hắn muốn tới, nhưng bị Hoàng hậu ngăn lại.
Ta bật cười lạnh, nhân lúc hỗn loạn, chủ động tiến lên một bước, dùng hết sức kéo lấy cánh tay điên loạn của Chu Chỉ Diên, để nàng theo bản năng hất ta ra, ta cũng thuận thế ngã xuống.
Trán va mạnh vào mảnh sứ sắc nhọn, cắt rách da mặt, máu tức thì tuôn theo gò má chảy xuống, ta khép mắt lại.
"Thư nhi!"
Bên tai có ai đó gọi tên ta, trong khoảnh khắc trước khi hôn mê, ta lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt sốt ruột của Tề Thừa Uyên.
6
"Đừng mà… đừng…!"
Ta giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi thấm ướt trán. Cung nữ bên cạnh vội vàng mang khăn đến lau cho ta.
"Nương nương, người làm nô tỳ sợ đến c.h.ế.c khiếp! Để nô tỳ đi mời thái y ngay!"
Thấy ta tỉnh lại, nàng cuống quýt quay người định chạy đi, nhưng ta đã lập tức nắm chặt tay nàng.
"Bệ hạ đâu?"
Ta hỏi dồn dập.
Cung nữ ấp úng không dám trả lời, rồi bất ngờ quỳ phịch xuống đất:
"Nương nương… bệ hạ không ở đây… chỉ có Hoàng hậu nương nương…"
"Láo xược!"
Một cái tát giáng xuống.
Nửa bên mặt nàng lập tức sưng đỏ, nhưng vẫn không thể làm nguôi cơn giận đang dâng lên trong lòng ta.
"Diên tần muội muội, cớ gì lại nổi giận đến vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Hoàng hậu.
Hoàng hậu bước đến, ngồi xuống bên giường ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta:
"Tất cả lui xuống. Bổn cung muốn nói chuyện riêng với Diên tần muội muội."
Chờ đến khi toàn bộ cung nhân trong điện đã lui ra, Hoàng hậu mới chậm rãi quay lại nhìn ta.
Sắc mặt nàng đổi khác.
Giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt:
"Bổn cung đã làm đúng theo ước định. Còn phần của muội thì sao?"
Nói rồi, nàng đặt vào tay ta một bình sứ nhỏ tinh xảo.
Ta mở nắp.
Hai viên thuốc nhỏ màu nâu lăn ra trong lòng bàn tay.
"Đa tạ Hoàng hậu đã thành toàn."
Ta không do dự, trực tiếp nuốt trọn hai viên thuốc xuống.
Lúc này, Hoàng hậu mới nở nụ cười.
Nàng kéo tay ta, đặt lên bụng mình.
"Diên phi muội muội thử xem… bụng bổn cung đã lớn hơn chưa?"
Vẫn là dáng vẻ ôn hòa, dịu dàng như mọi khi — như thể người vừa lạnh lùng ban nãy không phải là nàng.
Ta nhìn vào gương đồng, thấy khóe môi mình khẽ cong lên.
"Nương nương tự nhiên phúc dày mệnh lớn."
Sau biến cố thích khách trong yến đầu năm, hậu cung nhanh chóng dậy sóng.
Quý phi bị Diên tần hại đến dung mạo hủy hoại, thần trí rối loạn, lời nói điên cuồng, phải cho người canh giữ ngày đêm.
Còn Diên tần vì quá kinh sợ mà ngất xỉu, tỉnh lại thì tâm thần thất thường — khi nhớ khi quên, chỉ còn nhận ra thân phận của mình, tính tình biến đổi khó lường.
Chỉ trong một thời gian ngắn, hai sủng phi từng vang danh hậu cung đều gặp nạn.
Tề Thừa Uyên nổi giận mắng thái y vô năng, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Người cũ lụi tàn, người mới bước lên.
Tin Hoàng hậu mang thai nhanh chóng lan khắp hậu cung. Tề Thừa Uyên vui mừng khôn xiết, lập tức đến cung Hoàng hậu an ủi, chăm sóc.
"Nương nương, hôm nay người vẫn chưa dùng thuốc."
Cung nữ run rẩy dâng bát thuốc lên, đến thở mạnh cũng không dám.
Ta cầm lấy bát.
Rồi bất ngờ buông tay.
Cả bát thuốc đổ ập xuống đầu nàng.
"Nương nương tha mạng! Xin nương nương tha cho nô tỳ!"
Cung nữ hoảng loạn bật khóc, quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin.
"Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không làm xong. Người đâu — lôi ra ngoài xử lý."
Ta thản nhiên ra lệnh.
Lập tức, vài tiểu thái giám từ ngoài bước vào, kéo nàng đi.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Rồi nhanh chóng im bặt.
"Nương nương, đã tắt thở rồi."
Tên thái giám bên cạnh cúi người bẩm báo, đồng thời đỡ ta đứng dậy.
"Bên Diên tần, những kẻ biết rõ nội tình đều đã xử lý xong. Những người còn lại… đều là người của chúng ta."
Hắn tiếp tục báo.
Ta cúi đầu nhìn hắn.
Hắn cũng từ từ ngẩng lên.
Một gương mặt xa lạ.
Nhưng kẻ dám nói chuyện như vậy với ta — chỉ có một người.
Dung An.
Dân gian từng đồn, thuật dịch dung là bí truyền của nhà họ Triệu tiền triều.
Mà mẫu thân ta… họ Triệu.
Chỉ tiếc, người quá lương thiện — để phí hoài cả đời tuyệt kỹ tổ truyền.
"Đỡ ta đến Khánh Hỉ điện."
Ta chậm rãi lên tiếng.
"Bổn cung muốn đi thăm Quý phi muội muội… xem nàng dạo này sống có tốt không."