Thế Thân Của Hoàng Hậu

Chương 7



13

Chu Thừa Vũ đã thẳng thắn nói rõ với ta.

Những lời hôm đó hắn nói với Vệ Chiêu, chẳng qua chỉ là để thăm dò ta.

Không ngờ, ta thật sự dám bỏ trốn.

Chỉ là lần này, bọn họ quả thực phải trở về rồi.

Trong kinh có việc gấp chờ Chu Thừa Vũ quay về xử lý.

Lúc chia tay, Chu Cảnh ôm lấy ta, khóc sụt sùi.

“Mẫu thân, người thật sự không theo chúng ta đi sao?”

“Cái thị trấn bé tí này, làm sao phồn hoa bằng kinh thành được. Mẫu thân chẳng phải thích son phấn sao, nếu người theo ta về, ta sẽ mở cho người một tiệm son phấn thật lớn.”

Trên mặt Chu Thừa Vũ viết đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Hắn liếc Vệ Chiêu một cái, “Áp giải Thái tử lên xe ngựa đi.”

Trong nhất thời, chỉ còn lại ta và Chu Thừa Vũ.

Hắn nhét một chiếc hộp nhỏ vào tay ta, cuối cùng chỉ nói với ta hai chữ.

“Chờ ta.”

Đương nhiên ta không đồng ý.

“Bệ hạ, ta sẽ không giống người, tùy tiện hứa hẹn với người khác.”

“Nếu có một ngày ta gặp được người mình thật lòng yêu thích, vậy ta sẽ gả cho người đó.”

Chu Thừa Vũ tức đến mức mặt cũng xanh mét, cuối cùng chỉ có thể dùng đến chiêu hắn am hiểu nhất.

“Nàng cứ thử xem.”

Nhìn theo xe ngựa của bọn họ rời đi, ta nặng nề thở ra một hơi.

Mở chiếc hộp nhỏ Chu Thừa Vũ để lại, ta phát hiện bên trong là một xấp ngân phiếu.

Xem như hắn vẫn còn chút lương tâm, ăn chùa uống chùa ở chỗ ta bao nhiêu ngày như vậy.

Trên đường trở về, ta gặp Tạ Chi Lưu.

So với trước kia, thái độ của hắn với ta xa cách hơn nhiều.

“Sao nào, hôm đó bị dọa sợ rồi à?”

Tạ Chi Lưu cười ngượng ngùng, “Chuyện mất mặt như vậy, có thể đừng nhắc nữa không?”

Ta gật đầu, hỏi hắn: “Có muốn đến tiệm ngồi một lát không?”

Hắn vội vàng xua tay, “Không không.”

Ta nhìn hắn, cảm thấy người này dường như có chỗ nào đó không đúng.

“Sao đột nhiên lại đổi tính vậy?”

Tạ Chi Lưu không dám nhìn vào mắt ta lắm, chỉ nói:

“Trước kia là ta lỗ mãng. Cô là nữ nhân của vị kia, ta nào xứng được chứ. À đúng rồi, nửa tháng nữa ta sẽ thành thân, đến lúc đó nhớ đến uống rượu mừng nhé.”

“Nhanh vậy sao?”

“Trong nhà giục gấp.”

Cũng đúng, tuổi tác Tạ Chi Lưu cũng không còn nhỏ nữa.

“Chúc mừng nhé, là cô nương nhà nào?”

“Nhà họ Tống.”

“Có phải hắn ép ngươi không?”

“Không có đâu, với dạng người như ta, cô nương nhà họ Tống còn chưa đến mức...”

Nói đến đó, hắn dường như chợt nhận ra điều gì.

“Tạ Chi Lưu, ngươi biết ta đang nói đến ai. Nếu không muốn, đừng miễn cưỡng bản thân.”

Chu Thừa Vũ cho dù là Hoàng đế, tay cũng không thể vươn dài đến vậy.

“Không miễn cưỡng, cô nương nhà họ Tống dịu dàng hơn cô nhiều.”

“Vậy thì tốt.”

14

Ngân phiếu Chu Thừa Vũ để lại cho ta thật sự quá nhiều.

Ta không biết nên dùng vào việc gì, dứt khoát mở một học đường miễn phí, còn đặc biệt mời phu tử đến dạy học.

Để những đứa trẻ vốn không có tiền đi học, cũng có thể ôm sách trong tay, yên ổn học được vài chữ, hiểu được vài phần đạo lý.

Bất kể nam hay nữ, chỉ cần đúng độ tuổi, đều có thể đến.

Về sau, học sinh của chúng ta ngày một nhiều hơn, ta lo không xuể, bèn đóng luôn tiệm son phấn.

Xuân qua thu tới, ta chỉ nhớ rằng, cây hồng ngoài học đường kia đã đỏ ba lần.

Ba lần đầy cây như treo đèn lồng, ba lần lá rụng về cội.

Ta trông coi một học đường nho nhỏ này, nghe ba năm tiếng đọc sách, nhìn ba lần hồng chín, cũng đợi ba năm trời.

Quả nhiên, miệng lưỡi nam nhân, đều là quỷ gạt người.

May mà nhiều năm như vậy, ta cũng đã quen với việc một mình.

Chỉ là đôi khi gió nổi lên, hồng cam đỏ rụng đầy đất, trong lòng lại khe khẽ trống đi một khoảng.

Chiều hôm ấy, ta đang ngồi xổm dưới gốc cây nhặt những quả hồng rơi dưới đất, bỗng nghe ngoài cổng có một trận xôn xao rất khẽ.

Đám trẻ không còn ồn ào nữa, ngay cả phu tử cũng ngừng tiếng giảng bài.

Ta chậm rãi ngẩng đầu.

Ngoài ngưỡng cửa, có một bóng người quen thuộc đang đứng đó.

Huyền bào đen sẫm, dáng người cao thẳng, mày mắt vẫn tuấn tú như cũ, chỉ là so với ba năm trước lại trầm hơn vài phần.

Là Chu Thừa Vũ.

Hắn cứ đứng như vậy dưới gốc cây hồng, nhìn ta, ánh mắt nặng trĩu, như thể gom hết gió mưa ba năm qua, đều dồn vào khoảnh khắc này.

Cả cây hồng đầy quả đỏ, cũng không sánh bằng ánh sáng nơi đáy mắt hắn.

Quả hồng trong tay ta khẽ lăn rơi xuống đất.

Ba năm rồi.

Cuối cùng hắn cũng đã tới.

......

Phiên ngoại

Ta hối hận rồi, quyết định vẫn nên sinh thêm một đứa trẻ nữa thì hơn.

Đời người này, dù sao cũng phải có chút chuyện để mà giày vò.

Nhất là sau khi biết Chu Cảnh đã đăng cơ, ý nghĩ ấy lại càng mãnh liệt hơn.

Ta đè Chu Thừa Vũ xuống giường, định thừa lúc còn sớm mà làm cho xong chuyện này.

“Đằng nào Chu Cảnh cũng đã là Hoàng đế rồi, bây giờ sinh, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đến nó.”

“Ngược lại là người, trong lịch sử từng có Thái thượng hoàng nào trẻ như vậy chưa?”

Chu Thừa Vũ giữ lấy đôi tay đang không yên của ta, giọng trầm thấp.

“Triều Triều hẳn phải biết, vốn dĩ ta không thích ngồi ở vị trí đó.”

Phải rồi, suýt nữa thì ta quên mất.

Mẫu phi của Chu Thừa Vũ cũng xuất thân cung nữ.

Năm đó, Thái tử và Lục hoàng tử vì ngôi vị mà đấu đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại bị Chu Thừa Vũ, kẻ đã ẩn nhẫn suốt hơn mười năm, đánh bại.

Chuyện đó, trong cung rất nhiều người đều biết.

Còn việc hắn nói mình không thích ngồi ở vị trí ấy, ta thấy cũng không hẳn.

Rất nhiều chuyện, vốn chẳng liên quan đến thích hay không thích, chỉ là ở vào giai đoạn đó, buộc phải làm mà thôi.

Ví dụ như bây giờ, ta rất muốn sinh với hắn một đứa con.

Như vậy, cho dù sau này Chu Thừa Vũ có rời khỏi ta, cũng không sao nữa.

Tốt nhất là sinh một bé gái, ta có thể dạy con bé đọc sách viết chữ, làm son phấn, cùng nhau ngao du non sông gấm vóc.

Nghĩ lại năm xưa, ta chính là cung nữ xuất sắc nhất trong cung.

Dung mạo này nếu không truyền lại được đôi phần, nghĩ thế nào cũng vẫn thấy không cam lòng.

Ai ngờ, Chu Thừa Vũ thế nào cũng không chịu.

“Ta mất gần mười năm mới dạy dỗ xong Chu Cảnh, khó khăn lắm mới có thể sống cùng nàng cuộc đời của riêng hai người, không sinh.”

Ta quấn lấy hắn, “Sinh đi mà, sinh đi mà.”

Chu Thừa Vũ nhìn dáng vẻ làm nũng của ta, vẻ mặt có hơi dao động, nhưng vẫn không chịu buông miệng.

“Triều Triều, nàng để ta nghỉ hai năm đi, nuôi con rất mệt.”

Ta cố ý nổi giận, “Người không sinh với ta, vậy ta đi tìm người khác sinh.”

Chu Thừa Vũ nghiến răng nói: “Nàng dám!”

(Hết toàn văn)

 

 

Chương trước
Loading...