Thế Thân Của Hoàng Hậu

Chương 1



Ta từng là kẻ thế thân thị tẩm cho Hoàng hậu suốt nhiều năm trời.

Bởi vì mọi chuyện được che giấu quá kín kẽ, cho đến tận ngày ta sinh hạ tiểu Hoàng tử, Chu Thừa Vũ vẫn chưa từng biết người được hắn đêm đêm sủng ái thật ra chỉ là một cung nữ bên cạnh Hoàng hậu.

Ta biết rõ thân phận mình thấp hèn, chưa từng dám mơ tưởng điều gì vượt quá bổn phận. Hoàn thành nhiệm vụ xong, ta cầm tiền rời khỏi hoàng cung.

Sáu năm sau, tại một thị trấn nhỏ tên Phù Dung nằm ở vùng cực Nam xa xôi.

Hôm ấy ta vừa từ tiệm son phấn trở về, còn chưa kịp bước vào cửa đã nhìn thấy trước nhà có một đứa trẻ dung mạo tinh xảo như búp bê ngọc đang ngồi xổm nơi bậc thềm.

Vừa nhìn thấy ta, nó lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt đầy chắc chắn hỏi:

“Người chính là mẫu thân của ta?”

1

Ta: “...”

Thật lòng mà nói, ta rất muốn gật đầu thừa nhận.

Đứa nhỏ này từ thần thái đến cử chỉ đều giống Chu Thừa Vũ như đúc, chỉ có đôi mắt cùng hàng mày là mang nét của ta. Hơn nữa y phục trên người nó tinh xảo quý giá, tuyệt đối không phải thứ con nhà dân thường có thể mặc.

Trong lòng ta gần như đã có đáp án.

Ta đảo mắt nhìn quanh, lại không thấy thị vệ hay tùy tùng đi theo đâu cả.

Ta hơi cúi người xuống, cố gắng để tầm mắt ngang bằng với nó.

“Con đi một mình sao?”

Đứa nhỏ ngẩng cằm, đầy vẻ kiêu ngạo.

“Lương thái phó cứ lải nhải mãi không thôi, ta thấy phiền nên cắt đuôi ông ấy.”

Tim ta lập tức thắt lại.

Dù đã rời cung nhiều năm, nhưng chuyện trong cung ta vẫn nghe được đôi chút. Chu Thừa Vũ cực kỳ xem trọng đứa trẻ này, đặt tên nó là Chu Cảnh. Ngày nó tròn một tuổi, hắn bất chấp quần thần phản đối mà lập nó làm Thái tử.

Còn vị Hoàng hậu “sinh ra” Chu Cảnh kia cũng được sủng ái đến tận trời.

Ngoài việc nâng đỡ cả gia tộc Tiêu gia, bất kể thứ tốt gì trong cung cũng đều được đưa hết đến cung Khôn Ninh.

Hiện giờ Chu Cảnh lại xuất hiện ở đây...

Lẽ nào căn bệnh ngầm của Hoàng hậu đã khỏi? Nàng ta đã có con ruột của riêng mình rồi sao?

Nếu thật sự như vậy...

Ánh mắt ta nhìn Chu Cảnh bất giác mang thêm vài phần thương xót.

Ta nhanh chóng kéo nó vào trong nhà.

Chu Cảnh tò mò nhìn quanh căn nhà nhỏ của ta một vòng, chẳng bao lâu sau đã ôm bụng kêu đói.

Ta mang theo đầy bụng nghi hoặc đi nấu cho nó một bát mì, còn chần thêm hai quả trứng.

Vốn tưởng một Thái tử quen ăn sơn hào hải vị sẽ chê món ăn đơn sơ này, ai ngờ nó lại ăn sạch không chừa một sợi mì.

Dẫu sao vẫn chỉ là đứa trẻ sáu tuổi.

Không lâu sau, Chu Cảnh đã nằm ngủ ngon lành trên giường của ta.

Ta không dám chậm trễ, khóa kỹ cửa rồi vội vàng đến phủ nha dò hỏi tình hình. Sau một hồi nghe ngóng, phủ nha hoàn toàn không có động tĩnh gì, cũng chẳng có nhà nào báo mất trẻ.

Bất đắc dĩ, ta chỉ đành quay về.

Nhưng ngay khoảnh khắc vừa mở cửa, một thân hình nhỏ bé đã lao thẳng vào lòng ta.

Giọng nói của Chu Cảnh nghẹn lại:

“Người đi đâu vậy?”

Bị nó ôm chặt như thế, lòng ta bỗng mềm nhũn.

“Ta... ta ra ngoài mua ít đồ.”

Lúc này Chu Cảnh mới chịu buông tay, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn đầy vẻ tức giận.

“Người đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi ta. Ta biết người không muốn nhận ta, chỉ muốn sống tự do một mình. Nhưng làm gì có ai sinh con xong lại mặc kệ không quản chứ? Người làm vậy... là không đúng.”

Ta đau đầu không thôi.

Mấy lời này là ai dạy nó vậy?

2

Đêm xuống, Chu Cảnh sống ch/ết không chịu buông góc áo ta ra.

Cuối cùng ta chỉ đành cùng nó chen chúc trên một chiếc giường nhỏ.

Có lẽ ban ngày đã ngủ đủ nên giờ nó chẳng buồn ngủ chút nào, cứ quấn lấy ta hỏi đủ chuyện về trấn Phù Dung.

Ta vừa kể chuyện vừa quan sát nó.

Đợi đến khi Chu Cảnh dần thả lỏng cảnh giác, ta mới giả vờ thuận miệng hỏi:

“Con làm sao tìm được đến đây?”

Không ngờ vừa nghe xong câu ấy, nó lập tức nhắm chặt mắt.

“Ta buồn ngủ rồi.”

Ta: “...”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, ta bất giác nhớ đến một gương mặt khác.

Chu Thừa Vũ.

Cái tên này, nhiều năm nay ta chỉ dám gọi trong mộng.

Hắn là đế vương cao cao tại thượng.

Còn ta chỉ là một cung nữ bên cạnh Hoàng hậu.

Nếu không phải tạo hóa trêu ngươi, có lẽ cả đời này ta và hắn sẽ không bao giờ có bất kỳ giao điểm nào.

Chủ tử của ta — Tiêu Hoàng hậu — từ nhỏ đã mắc bệnh kín, không thể thị tẩm.

Cho nên mỗi lần Chu Thừa Vũ đến cung Khôn Ninh, Hoàng hậu đều đốt một loại hương đặc biệt, để ta thay nàng ta thị tẩm.

“Triều Triều, ngươi theo ta từ năm mười tuổi, hẳn phải biết nữ nhân hậu cung mất sủng sẽ có kết cục thế nào.”

“Giúp ta sinh một đứa con được không?”

“Chỉ cần có hoàng tử, địa vị của ta sẽ vững chắc. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền, rồi thả ngươi xuất cung.”

Năm mười tuổi, cha mẹ ta qua đời vì ôn dịch.

Là Tiêu gia bỏ tiền hậu táng cho họ.

Ta mang ơn Tiêu gia, không thể từ chối.

Cũng không có tư cách từ chối.

Loại hương kia cực kỳ kỳ lạ.

Mỗi lần được đốt lên, Chu Thừa Vũ đều không thể phân biệt gương mặt ta và Hoàng hậu.

Khi ấy hắn đang độ thanh xuân, tinh lực dồi dào đến đáng sợ, thường xuyên giày vò ta đến mức ch/ết đi sống lại.

Ta hiểu rõ bản thân chỉ là kẻ thế thân.

Cho nên ở trên giường, nếu có thể im lặng thì tuyệt đối không hé môi nửa lời.

Có đôi khi Chu Thừa Vũ không hài lòng.

“Sao vậy? Là chê trẫm hầu hạ nàng chưa đủ thoải mái sao?”

Ta nào dám trả lời.

Chỉ biết lắc đầu.

Chu Thừa Vũ liền ghé sát bên tai ta, giọng nói trầm thấp mê hoặc:

“Đừng nhịn nữa, trẫm thích nghe giọng của nàng.”

Ta biết...

Người hắn muốn nghe vốn là Hoàng hậu.

Từ sau khi ta bắt đầu thay nàng thị tẩm, nơi Chu Thừa Vũ ghé lại nhiều nhất chính là cung Khôn Ninh.

Chỉ là Hoàng hậu say mê Phật pháp, phần lớn thời gian hắn phê tấu chương đều do ta ở cạnh hầu hạ.

Những năm ấy Hoàng hậu được sủng ái bao nhiêu, thì ban đêm ta lại vất vả bấy nhiêu.

Mãi cho đến khi ta mang thai, Chu Thừa Vũ mới chịu tiết chế đôi chút.

Nhưng hắn vẫn nghỉ lại cung Hoàng hậu mỗi ngày, rất ít khi bước chân đến chỗ các phi tần khác.

Để tránh bại lộ, cho dù không làm chuyện kia, Hoàng hậu vẫn để ta thay nàng ta qua đêm.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Ta biết rất rõ.

Một khi tiểu Hoàng tử được sinh ra, cũng chính là lúc ta phải rời đi.

Nhưng hiện tại...

Đứa trẻ này lại tự mình tìm đến đây.

Là Hoàng hậu nói cho nó biết chân tướng?

Hay là...

Ta không dám nghĩ tiếp nữa.

Chương tiếp
Loading...