Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Tĩnh Là Ta, Không Phải Ngươi
Chương 4
“Nhả bạc ra.”
Ta khẽ nâng mi, giọng thản nhiên mà lạnh:
“Nhả đủ, ta sẽ đứng yên lĩnh trượng.”
Mấy tộc lão thoáng chốc biến sắc, đưa mắt nhìn nhau.
Khoản bạc kia - không ai lấy ra nổi; mà thứ đã nuốt vào bụng càng chẳng ai cam lòng nhả lại.
Đến một câu vãn hồi thể diện, bọn họ cũng không nói được, đành cúi đầu rút lui, dáng vẻ ủ rũ.
Bùi Yến Tân giận đến run người, chỉ thẳng vào ta:
“Thẩm Kiều Nam! Nàng đừng tưởng có thể hoành hành mãi!”
“Thánh thượng đã có ý tước phiên, Yến vương phủ của nàng còn chống đỡ được bao lâu?”
“Nếu ta hưu thê, nàng chỉ có thể cả đời nương cửa Phật!”
Ta khẽ cong môi.
Thì ra là vậy.
Chẳng trách dạo này hắn liên tiếp gây hấn, hóa ra đã ngửi thấy gió đổi chiều, tưởng vương phủ sắp suy, liền cho rằng ta phải nhìn sắc mặt hắn mà sống.
Thật nực cười.
Xảo Tâm Nhi bước lên, tay cầm khăn, giọng dịu dàng:
“Biểu tẩu nhất thời giận dỗi vì không ưa muội. Biểu ca chớ vì thế mà hưu thê… Tâm Nhi chịu chút ủy khuất cũng không sao.”
Ngoài miệng là nhẫn nhịn,
trong mắt lại không giấu nổi ý mừng thầm.
Ta nhìn hai kẻ trước mặt, bật cười khẽ.
“Hưu ta?”
“Chàng - một kẻ ở rể nương nhờ vương phủ - lấy đâu ra tư cách nói hai chữ ấy?”
Ta dừng lại một nhịp, giọng càng lạnh:
“Có điều, chàng nói cũng phải.”
“Những ngày này… không cần tiếp tục nữa.”
Ta phất tay.
Mấy vị quản sự nối nhau tiến vào.
“Chiếu theo danh mục hồi môn - thu dọn toàn bộ, chuyển về vương phủ.”
Ta đảo mắt nhìn khắp đại trạch, giọng bình thản:
“Phàm là vật do vương phủ xuất bạc, mang đi hết.”
“Thứ không mang được…”
Khóe môi ta nhếch nhẹ:
“Đập.”
Chỉ trong chốc lát…
Tiếng mở rương, lật tủ, tiếng đồ sứ vỡ nát dồn dập vang lên.
Phú quý tích tụ bao năm… hóa thành từng mảnh vụn.
Bùi Yến Tân trợn mắt, quát lớn:
“Thẩm Kiều Nam! Nàng dám?! Dừng tay cho ta!”
Không một ai đáp lời.
Chưa đầy nửa canh giờ,
Bùi phủ phồn hoa ngày trước, trở thành một tòa không phủ trống hoác, gió lùa bốn phía.
Ta nhìn hắn, thong thả nói:
“À, còn một việc.”
“Tòa phủ này… cũng là hồi môn của ta.”
“Trong ba ngày, mang theo vị biểu muội kia rời khỏi đây.”
“Nếu không, ta sẽ mời Kinh Triệu phủ tới thu hồi.”
Đoàn xe đã chờ sẵn ngoài cửa.
Quản sự cầm sổ sách bước tới:
“Quận chúa, sổ không khớp - thiếu một chuỗi trân châu san hô đỏ thượng phẩm.”
Ta quay đầu.
Ánh mắt dừng trên Xảo Tâm Nhi đang co rúm trong góc.
Nàng ta ôm ngực, nép sau lưng Bùi Yến Tân:
“Ta không lấy! Ngươi đừng vu oan!”
Ta lười nghe.
“Lột.”
Nha hoàn lập tức tiến lên.
“Các ngươi to gan!”
Bùi Yến Tân nổi giận, giơ tay định đánh.
“Keng!”
Trường kiếm của ám vệ đã kề ngang cổ hắn.
Hắn cứng đờ, không dám động.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn….
Áo ngoài của Xảo Tâm Nhi bị kéo bật.
Chuỗi san hô rơi xuống nền gạch xanh - vỡ nát, tán loạn từng hạt.
Tiếng khóc của nàng ta nghẹn lại.
“Quận chúa, đã vỡ. Nô tỳ xin mang vào cung tu bổ.”
Ta liếc qua hai người, thản nhiên nói:
“Không cần.”
“Chẳng qua chỉ là vật nhỏ không đáng nhắc tới.”
“Vứt đi.”
Ta xoay người bước lên xe.
Gió đêm lay động rèm,
xa mã lăn bánh, rời khỏi nơi ấy.
Thứ còn lại cho Bùi Yến Tân chỉ là một tòa không phủ tan hoang, và một nữ nhân ngồi bệt dưới đất, khóc đến thất thanh.
Trở về vương phủ, ám vệ rất nhanh dâng tin.
Ta vốn tưởng hắn cùng lắm lại vay thêm bạc lãi nặng.
Không ngờ, hắn điên hơn ta nghĩ.
Để bù khoản thiếu hụt, cũng để giẫm ta xuống, hắn đem khế đất từ đường họ Bùi thế chấp chợ đen, lại chuẩn bị hậu lễ, đích thân đến phủ đương triều thủ phụ.
Vị ấy, chuyên xử những việc “đầu rơi máu chảy”, mà phụ vương ta chính là cái gai trong mắt hắn.
Hai bên đối đầu đã hơn mười năm.
Bùi Yến Tân quỳ xuống.
Không chút do dự.
“Hạ quan nguyện làm lưỡi đao trong tay đại nhân.”
“Yến vương phủ công cao lấn chủ, thánh thượng sớm đã nghi kỵ.”
“Hạ quan xin trợ tướng gia - diệt trừ tận gốc.”
Thủ phụ cười lớn, liên tiếp gọi hắn là “hiền điệt”, tại chỗ ban thưởng ngân phiếu, đủ bù khoản nợ.
Chưa đầy ba ngày.
Hắn mua một tòa đại trạch bốn tiến ngay đối diện phủ cũ, nô bộc ra vào tấp nập, trang hoàng xa hoa hơn trước.
Xảo Tâm Nhi đeo đầy kim sức, ngày ngày giao du huân quý, nghiễm nhiên tự nhận là nữ chủ nhân.
Còn Bùi Yến Tân, hắn là ngự sử.
Lấy bút… giết người.
Chỉ một bài thơ, lời đồn lan khắp kinh thành:
Ta xa xỉ phóng túng, ta hà khắc phu gia, ta ghen tuông độc địa, lại… vô tự.
Nói ta ỷ thế vương phủ, bức người đến cửa nát nhà tan.
Chỉ trong một đêm ta trở thành độc phụ loạn triều.
Nhưng, như vậy… vẫn chưa đủ.
Ở nơi phồn hoa nhất kinh thành…