Thành Thân Với Kẻ Tàn Bạo
Chương 1
Ta vừa viết xong thư hòa ly thì đã bị chàng thản nhiên xé nát.
Thư hòa ly: giấy chứng nhận đoạn tuyệt quan hệ phu thê thời cổ đại.
Động tác của chàng chậm rãi đến lạ, không gấp không vội. Chỉ một cái phất tay, từng mảnh giấy trắng liền tung bay giữa không trung, lả tả như cơn tuyết lớn năm ấy — mùa đông đầu tiên ta gặp chàng.
Chàng phủi nhẹ tay áo, ung dung ngồi xuống ghế, lười biếng ngả người ra sau. Đôi mắt phượng đuôi hơi ửng đỏ khẽ nhướn lên, giọng điệu đầy ẩn ý:
“Nàng cho rằng mọi chuyện dễ dàng đến vậy sao?”
Ta bất lực đến mức chỉ muốn lao tới túm lấy vai chàng, tát cho hai cái thật mạnh rồi hỏi:
“Rốt cuộc chàng đang phát điên cái gì vậy?”
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi…
Có lẽ nhìn thấu tâm trạng của ta, chàng càng thêm thích thú. Chàng cười đến mức vai run lên, vừa đập nhẹ mép giường vừa cười như sắp chảy nước mắt.
Trước lúc bước ra khỏi cửa, chàng còn ngoái đầu lại:
“Tiểu Linh Nhi, đời này nàng đừng mong rời khỏi ta.”
Ai trong kinh thành cũng biết, phu quân ta — Tô Vũ — là kẻ nổi danh tàn nhẫn.
Sự tàn nhẫn ấy dường như đã ngấm vào tận xương cốt chàng.
Trên phố chỉ cần xảy ra xích mích, đối phương rất có thể mất mạng ngay tại chỗ. Quan viên nào trên triều lỡ lời đắc tội, hôm sau đã bị tước mũ cởi ấn, đày đi nơi biên viễn. Ngay cả Đoan Vương phủ cũng bị đồn đại quỷ khí âm u, tai họa liên tiếp, mạng người mất đi chẳng đếm xuể.
Ta biết đến chàng từ rất lâu trước đó.
Năm ấy tuyết rơi trắng trời. Ta ham ăn, nhất quyết đòi chạy sang phố bên mua món bánh mới mở bán. Người trong phủ khuyên mãi không được, cuối cùng mẫu thân phất tay:
“Để nó đi đi.”
Có được lệnh đặc xá, ta như con ngựa nhỏ vừa tháo dây cương, xách đèn lồng lao vút đi giữa trời tuyết.
Nha hoàn phía sau đuổi không kịp, chỉ có thể gọi với:
“Tiểu thư! Người đi chậm một chút!”
Ta càng đắc ý hơn:
“Là do các ngươi chạy chậm thôi!”
Ai ngờ vừa dứt lời đã đâm sầm vào lồng ngực ai đó.
Mũi đau nhói, nước mắt lập tức trào ra.
Ta ôm mũi ngẩng đầu lên. Không biết vì tuyết trắng phủ kín trời đất hay vì dung mạo người trước mặt quá mức xuất chúng, mà tầm mắt ta nhất thời mờ đi.
Đang định bỏ chạy, người kia đột nhiên đưa tay chặn lại.
Trong tiết trời giá rét, chàng vẫn phe phẩy chiếc quạt xếp màu vàng, dáng vẻ phong lưu đến mức khiến người khác muốn đánh.
Khóe môi chàng khẽ cong:
“Đụng phải bản vương còn định chạy? Chán sống rồi sao?”
Ta sững sờ.
Nhất thời không biết nên hỏi: Giữa mùa đông mà vẫn dùng quạt à? hay Liệu ta còn kịp đi ăn món bào ngư nướng mới ra lò không?
Quan trọng hơn là…
Ta hoàn toàn không biết người trước mặt là ai.
Ngay cả xin lỗi cũng chẳng biết phải xưng hô thế nào.
Ta gượng cười:
“Xin hỏi… người là…?”
Đúng lúc ấy nha hoàn cùng thị vệ đuổi tới.
Ta còn chưa kịp hỏi rõ đã thấy tất cả đồng loạt cúi đầu:
“Tiểu thư tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vô tình mạo phạm Vương gia. Mong Vương gia khai ân!”
Người kia khẽ hừ một tiếng, khép quạt lại rồi nâng cằm ta lên:
“Hôm nay bản vương tâm trạng tốt nên không tính toán. Nhưng…”
Ta vô thức nắm lấy chiếc quạt của chàng:
“Nhưng gì cơ?”
Chàng nhấc chân đá văng chiếc đèn lồng trong tay ta.
“Nhưng việc tiểu thư nhà các ngươi không nhận ra bản vương khiến bản vương rất không vui.”
Ánh mắt chàng dừng trên mặt ta.
“Nhớ kỹ ngày hôm nay. Sau này gặp lại, đừng xem ta như người xa lạ nữa.”
Ta đứng chết lặng giữa trời tuyết.
Trên đời sao lại có người đáng ghét như vậy chứ?
Tối hôm đó, ta tức đến mức ăn liền ba bát cơm.
Sau bữa tối mới biết người kia chính là Tô Vũ — tiểu vương gia thất lạc nhiều năm, được Hoàng thượng tìm về, yêu chiều hết mực rồi phong làm Đoan Vương.
Bách tính ngoài mặt cung kính, trong lòng lại ngấm ngầm khinh thường xuất thân của chàng.
Có lẽ cũng vì thế mà tính tình chàng ngày càng cực đoan, làm ra không ít chuyện chấn động kinh thành.
Nghe ta kể xong, mẫu thân thở phào:
“May mà hôm nay Vương gia đá chiếc đèn lồng chứ không phải đầu con.”
Ta cũng thấy rất may.
Cho nên khi nghe tin Đoan Vương sắp thành thân, ta vui đến mức vỗ đùi cười lớn, hỏi xem nhà nào xui xẻo đến thế.
Nhưng tỷ tỷ nhìn ta thật lâu, sắc mặt nặng nề:
“Tiểu Linh Nhi…”
“Mấy ngày nữa chuẩn bị đi.”
“Một tháng sau muội sẽ gả vào Đoan Vương phủ.”
Nụ cười trên mặt ta lập tức biến mất.
“Gả cho ai?”
“Ta… phải gả cho ai cơ?”
Tỷ tỷ thở dài như nhà sắp làm tang sự:
“Sau này nhớ thường xuyên về thăm nhà.”
Trước mắt ta tối sầm.
Đêm tân hôn.
Tô Vũ đạp cửa bước vào.
Vừa ngẩng đầu đã thấy ta đang lén vén khăn đỏ, cúi đầu ăn vụng bánh trên bàn.
“…”
“…”
Ta bình tĩnh đội khăn trở lại, ngoan ngoãn ngồi về mép giường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chàng đứng yên hồi lâu.
Rồi bật cười.
“Không ai dạy Linh tiểu thư phải làm gì trong đêm động phòng sao?”
Ta đau khổ:
“Nhưng ta đói.”
“…”
Ta nghiêm túc giải thích:
“Ta ngồi đây cả ngày, chẳng ai đưa đồ ăn cả. Nếu ta đói đến kiệt sức thì làm sao hầu hạ Vương gia được? Mọi việc ta làm đều là vì nghĩ cho chàng.”
“Lý lẽ không ít nhỉ.”
Ta khiêm tốn đáp:
“Cũng tàm tạm thôi.”
Không khí lại chìm vào im lặng.
Qua lớp khăn đỏ, ta cảm nhận được chàng đang tiến lại gần.
Giọng nói bỗng trở nên lạnh hơn:
“Linh tiểu thư thở dài cái gì?”
“Gả cho ta khiến nàng khó chịu đến vậy sao?”
Ta ngẩn người:
“Không phải. Ta chỉ thắc mắc…”
“Tại sao Vương gia lại muốn cưới ta? Chúng ta mới gặp nhau có một lần.”
Nghe vậy, sắc mặt chàng dường như dịu đi.
Chiếc khăn đỏ được nhẹ nhàng vén lên.
Chàng cúi xuống nhìn ta, cười như không cười:
“Linh tiểu thư không nhận ra bản vương.”
“Vậy bản vương đành cưới nàng về phủ.”
“Ngày ngày gặp mặt…”
“Rồi sẽ quen thôi.”
Ta: “…”
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Dung mạo của Đoan Vương quả thực đẹp đến quá đáng.
Môi đỏ, răng trắng, làn da cũng đẹp đến mức khiến người khác ghen tị.
Nhưng chàng áp sát quá mức khiến ta khó chịu, đành đưa tay đẩy.
Dĩ nhiên…
Không đẩy nổi.
Ta ngẩng đầu hỏi:
“Vương gia, chàng có từng hối hận không?”
Chàng bật cười, đầu ngón tay nhẹ lướt qua gò má ta:
“Không.”
Ta gật đầu:
“Vậy thì tốt.”
“Sau này chàng đừng hối hận là được.”
4.
Sáng hôm sau thức dậy, ta mơ hồ cảm thấy giường chật hẹp hơn rất nhiều. Có thứ gì đó rất nặng ở bên cạnh ta, đẩy thế nào cũng không hề động đậy.
Ta lo lắng cho cái chăn đã bị cướp mất, trong lúc hỗn loạn liền giơ chân lên đá vào một vật gì đó ở thành giường.
Một thanh âm khá lớn vang lên rồi trong phòng lại trở nên yên tĩnh và chiếc chăn bông lại thuộc về ta.
Ta mừng rỡ, cuộn mình vào trong chăn rồi ngủ tiếp.
Nhưng mà, khoan
Hình như “thứ” dính chưởng của ta lúc nãy không phải là một vật thể mà nó là một người bằng xương bằng thịt??!!!
Ta bàng hoàng bật dậy thì liền thấy Tô Vũ đang ngồi trên sàn với khuôn mặt vô cùng phờ phạc.
Đầu óc ta trở nên trống rỗng
“Hahaha, Vương gia, thật trùng hợp, chàng cũng ở đây?” Ta cười khan, cố gắng xoa dịu bầu không khí