Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Phi Bị Bỏ Quên
Chương 6
10
Quả nhiên là trưởng tỷ.
Từ lúc còn ở Lý phủ, tỷ ấy đã âm thầm hạ độc Chu Thần.
Ta biết…
Tỷ ấy làm vậy là để bảo vệ ta.
Chỉ có tỷ ấy mới hiểu kiếp trước ta sống đau khổ đến mức nào.
Trong lòng trưởng tỷ vẫn luôn day dứt vì có lỗi với ta, cho nên mới cam nguyện đem cả mạng mình ra che chở cho ta chu toàn.
Cũng may, bên cạnh tỷ ấy còn có Tiêu Thái phó.
Hắn nâng đỡ Cảnh Nhi lên ngôi thiên tử.
Trưởng tỷ buông rèm nghe chính sự.
Mà hắn… trở thành Nhiếp chính vương dưới một người, trên vạn người.
Kiếp này, Lý Ngôn Hề vẫn bởi thanh liêm chính trực, được bách tính yêu kính, từng bước thăng chức lên làm thừa tướng.
Ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Lý Ngôn Hề sủng ái ta như châu báu, bên cạnh không có nữ nhân khác.
Các con ta cũng đều ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Ác mộng của kiếp trước…
Sau mười năm Chu Thần qua đời, cuối cùng cũng không còn xuất hiện nữa.
Dần dần, ta thậm chí đã sắp quên hết những chuyện năm xưa.
Mà trưởng tỷ…
Lại sa vào một đoạn tình cảm khác.
Tỷ ấy và Tiêu Thái phó, bởi yêu mà không được, ban đầu vẫn cố giữ khoảng cách quân thần.
Nhưng về sau, trưởng tỷ nhận ra
Đến cuối cùng, trưởng tỷ mới nhận ra… người mình chân chính đem lòng yêu thương, lại là Nhiếp chính vương.
Từ đó tình cảm giữa hai người liền mất kiểm soát.
Dẫu họ âm thầm qua lại, nhưng thiên hạ có biết bao đôi mắt.
Chuyện riêng của hai người dần trở thành bí mật ai cũng biết.
Thế nhưng hiện giờ thiên hạ thái bình, sông yên biển lặng—
Đều là công lao của Hoàng hậu và Nhiếp Chính vương.
Ai còn dám nhiều lời?
Huống hồ Cảnh Nhi còn gọi Nhiếp Chính vương một tiếng “Á phụ”.
Lại là một đoạn nghiệt duyên méo mó khác.
Có lẽ bởi chúng ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành.
Cho nên…
Chúng ta lại lần nữa trọng sinh.
Kiếp này, vừa mở mắt tỉnh dậy—
Ta đã thấy trưởng tỷ đang ngồi thêu giá y.
“ Phỉ Ngoãn, Tiêu ca ca vừa tặng tỷ một bộ bút mực giấy nghiên. Tỷ cho muội đó.”
Là “Tiêu ca ca”.
Không phải “ân sư”.
Cũng không phải “Thái phó”.
Ta ngơ ngác hỏi:
“Trưởng tỷ… tỷ sắp gả cho Tiêu Thái phó sao?”
Tỷ ấy bật cười:
“Muội ngủ trưa ngủ đến ngốc rồi à?”
“Không phải tháng trước đã định thân rồi sao?”
“Muội với Lý Ngôn Hề chẳng phải cũng vừa đính hôn tháng trước?”
“Quên rồi à?”
Ta đỏ hoe mắt, nhỏ giọng hỏi:
“Vậy… chúng ta sẽ cùng tới Giang Nam sao?”
“Tất nhiên rồi.”
“Sau khi thành thân, bốn người chúng ta sẽ cùng xuống Giang Nam.”
“Lý Ngôn Hề làm huyện lệnh, Tiêu ca ca làm tuần phủ.”
“Sau này tỷ muội chúng ta lại được ở cạnh nhau.”
“Có tỷ chăm sóc muội, phụ mẫu cũng yên tâm hơn.”
“Muội đúng là tiểu hồ đồ, lúc nào cũng khiến người khác không yên lòng.”
Sống mũi ta chợt cay xè.
Đây mới là trưởng tỷ của ta.
Kiếp này—
Chúng ta cuối cùng đều được như nguyện.
Không cần bị giam cầm trong hậu cung.
Không cần bị sự bạc tình của đế vương từng chút từng chút lăng trì.
Lần này…
Chu Thần không còn xuất hiện nữa.
Lý Ngôn Hề ôm lấy ta, cười khẽ:
“Cũng không nhìn xem là ai đã quỳ trước Phật cầu xin suốt năm trăm năm.”
Ta lập tức cầm gối đập chàng:
“Chàng lấy đâu ra năm trăm năm hả?”
Hoàn