Thái Tử Phi Bị Bỏ Quên

Chương 2



02.

"Mấy ngày trước, cô gia phụng mệnh triều đình dẹp thổ phỉ, lúc trở về không may rơi xuống nước. May nhờ một vị tiểu thư c/ứu m/ạng. Người của cô gia điều tra mới biết đó hình như là tiểu thư của Lạc Quốc công phủ, chẳng hay là vị nào?"

Phụ thân vỗ trán cười lớn:

"Chắc chắn là đại tiểu thư nghịch ngợm nhà lão thần rồi."

Giọng nói trầm thấp của Chu Thần vang lên.

Giọng nói ấy… từng dịu dàng dỗ dành ta biết bao.

Ta cười cay đắng, kéo Thanh Hà vội vàng rời phủ như chạy trốn ác quỷ.

Đến trước tiệm điểm tâm Lý ký, Lý Ngôn Hề đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

"Sao huynh không vào trong ngồi mà lại đứng đây?"

Huynh ấy gãi đầu cười ngốc:

"Không nóng, không nóng đâu, hề hề."

Lý Ngôn Hề là người si tình đến ngốc nghếch.

Kiếp trước sau khi ta gả cho Chu Thần, huynh ấy dốc lòng đèn sách, cuối cùng trở thành Tể tướng đương triều, nhưng cả đời không cưới thê tử.

Huynh ấy cẩn thận xếp chỗ cho ta ngồi:

"Phỉ Ngoãn muội muội, tiệm mới nhập vải tươi, ta làm đá bào vải rồi, mau nếm thử đi."

Ta và Thanh Hà mỗi người một bát.

Bát của ta đầy vải ngọt mọng, bát của Thanh Hà phần lớn là mật dưa nhưng vẫn có thêm mấy quả vải.

Thanh Hà cảm động đến khoa trương:

"Nhị tiểu thư, làm nha hoàn của người đúng là phúc phận mười kiếp. Đây là vải tiến vua đó, phi tần không được sủng ái còn chưa chắc ăn được, vậy mà hôm nay nô tì ăn tận ba quả."

"Ngon quá… kiếp sau nô tì vẫn muốn hầu hạ người."

Ta bật cười mắng yêu:

"Đồ không có tiền đồ."

Nhưng lòng lại đau nhói.

Kiếp trước nàng ấy theo ta vào Đông Cung, vậy mà đến một quả vải cũng chưa từng được ăn.

Về sau trưởng tỷ nhập cung, mọi thứ tốt đẹp nhất đều bị Chu Thần đưa tới chỗ nàng ta. Ta và Thanh Hà đến nửa quả vải cũng chưa từng thấy qua.

Ta nhìn Lý Ngôn Hề, đột nhiên hỏi:

"Lý gia ca ca, có phải huynh không muốn cưới ta không? Nếu không vì sao đến giờ vẫn chưa tới phủ cầu hôn?"

Mắt huynh ấy sáng bừng, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu:

"Nhưng ta chưa có công danh, thân phận thấp kém, sao xứng với Nhị tiểu thư Quốc công phủ?"

Ta khẽ cười:

"Không sao, thành thân xong huynh tiếp tục ôn thi cũng được."

"Lời muội nói… là thật sao?"

"Thật. Cực kỳ thật."

"Vậy vài hôm nữa ta sẽ bảo phụ mẫu chuẩn bị sính lễ."

"Ngày mai đi."

Huynh ấy sững người.

Rồi niềm vui tràn ngập trong mắt.

"Phỉ Ngoãn muội muội, muội đừng hối hận đó."

Làm sao ta có thể hối hận được chứ.

Không gả cho huynh, ta mới phải hối hận cả đời.

Kiếp trước, Thanh Hà vì lỡ đắc tội trưởng tỷ mà bị người ta đ/ánh đến ch/ết ngay trước mắt ta.

Từ đó về sau, ta chỉ còn lại một mình giữa chốn thâm cung lạnh lẽo.

Những năm tháng còn lại ngoài hối hận và oán hận thì chỉ còn cô độc.

Sau khi du hồ xong, ta ôm bó sen lớn trở về phủ như kiếp trước.

Ta vốn nghĩ thánh chỉ ban hôn của Thái tử đã ở sẵn trong phủ rồi.

Nhưng khắp nơi lại yên tĩnh lạ thường.

Không có gì cả.

....

03

Ta ôm đầy nghi hoặc, bèn sai Thanh Hà đi dò hỏi.

Nó trở về, ghé sát bên tai ta thì thầm:

“Giữa trưa Thái tử đã tới phủ. Nghe nói đại tiểu thư cứu mạng ngài ấy, nên được ban thưởng vô số vàng bạc châu báu, còn phong làm Huyện chúa nữa.”

Ta khựng người.

Vậy là… không vừa mắt sao?

“Không phong trưởng tỷ làm Thái tử phi ư?”

Thanh Hà che miệng cười khúc khích, hạ thấp giọng:

“Nhị tiểu thư, nếu là người, biết đâu đã được phong Thái tử phi rồi. Chứ đại tiểu thư dung mạo cũng đâu quá xuất chúng, e là Thái tử không để mắt tới.”

Nhưng rõ ràng kiếp trước, hai người cầm sắt hòa minh, vừa gặp đã như tri kỷ muộn màng. Vì sao lần này trưởng tỷ lại không trở thành Thái tử phi?

Dung mạo của tỷ ấy thật ra không hề xấu. Tướng mạo thanh tú tuyệt luân, chỉ là giữa vô số quý nữ kinh thành, lại thành ra bình thường, không đủ nổi bật mà thôi.

Ta đưa tay gõ nhẹ lên trán Thanh Hà một cái:

“Không được nói bậy. Nếu để đại tỷ nghe thấy, bị bán đi ta cũng chẳng cứu nổi ngươi đâu.”

Nó lập tức im bặt.

Dẫu trưởng tỷ và Thái tử chưa định hôn ước, nhưng hai người vẫn ngày ngày sánh bước bên nhau.

Tỷ ấy theo Thái tử tham dự không ít yến tiệc. Bởi biết dung mạo mình không nổi trội, nên từ nhỏ đã khổ đọc thi thư, nổi danh tài nữ.

Nay lại được Thái tử chống lưng, quen biết bao thế gia công tử, quý nữ, danh tiếng càng lúc càng vang xa, chẳng mấy chốc đã trở thành đệ nhất tài nữ kinh thành.

Hôn sự giữa ta và Lý Ngôn Hề cũng thuận lợi định xuống.

Chỉ là trưởng tỷ lớn hơn ta ba tuổi, hôn sự vẫn chưa có manh mối. Tỷ ấy dường như đã đem lòng si mê Thái tử, chẳng chịu xem mắt người khác, khiến phụ mẫu lo đến sốt ruột.

Tỷ ấy vốn thanh cao, cũng chẳng thân cận với ta.

Ta liền mặc kệ, ngày ngày đóng cửa trong viện chuẩn bị của hồi môn, thỉnh thoảng lại cùng Lý Ngôn Hề ra ngoài rong chơi, cuộc sống trôi qua vô cùng thư thái.

Hôm ấy, Lý Ngôn Hề lại tới tìm ta.

Theo lệ cũ, trước tiên ăn một bát vải đá mát lạnh, rồi cùng nhau đi du hồ.

Ta và chàng sóng vai đi phía trước, vừa đi vừa cười nói.

Phía sau, Thanh Hà cùng thư đồng của chàng là Lý Mặc đùa giỡn ầm ĩ.

Khung cảnh yên bình đến lạ.

Đúng lúc ấy, chúng ta gặp đoàn người tiễn Thái tử xuất chinh.

Ta chỉ vô tình ngẩng đầu nhìn một cái.

Không ngờ vừa khéo chạm phải ánh mắt của Chu Thần trên lưng ngựa.

Đồng tử hắn bỗng co rút lại.

Hắn nhìn ta chằm chằm không chớp mắt, rồi chậm rãi cong môi cười.

Nụ cười ấy… giống hệt lần đầu tiên hắn nhìn thấy ta ở kiếp trước.

Trong lòng ta lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

Ta vội kéo Lý Ngôn Hề rời đi.

Vừa trở về phủ, đã nghe nói người của Đông cung đang cầm tranh chân dung đi tìm ai đó.

Hóa ra Chu Thần lúc nghỉ chân ở dịch quán đã tự tay vẽ chân dung ta, còn sai người mang về kinh tìm kiếm.

Thật hoang đường biết bao!

Ta lại nhớ tới câu nói cuối cùng của hắn trước khi ta chết ở kiếp trước:

“Chỉ mong kiếp sau… vĩnh viễn không gặp lại.”

Cho nên khi phụ mẫu cầm bức họa tìm tới ta—

Ta lập tức bật khóc:

“Nữ nhi không gả nữa! Nay đã có Ngôn Khê ca ca ở bên, nữ nhi quen được chàng chăm sóc rồi, quyết không chịu tái giá cho người khác. Xin phụ mẫu thương xót bảo vệ nữ nhi.”

Phụ mẫu lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Lại bởi trưởng tỷ có tâm tư với Thái tử, nên họ còn đặc biệt dặn dò ta, chuyện này tuyệt đối không được để tỷ ấy biết.

Ta liền thúc giục phụ mẫu nhanh chóng thương lượng với Lý gia, dời ngày thành thân lên sớm hơn.

Ba tháng sau, Chu Thần sẽ đại thắng khải hoàn.

Nếu đến lúc đó hắn thật sự động tâm với ta… e rằng hôn sự cùng Lý Ngôn Hề lại một lần nữa tan vỡ.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...