Thái Tử Đổi Thê

Chương 1



Đêm tân hôn, ta bị h/ạ d/ược, cùng một nam tử xa lạ trải qua một đêm dây dưa triền miên.

Bên ngoài tầng màn lụa mỏng, phu quân Thái tử của ta lạnh nhạt đứng nhìn, quay sang nữ tử bên cạnh mà nói:

"Nàng thấy chưa? Ta đã nói rồi, nam tử trên đời này không ai có thể cưỡng lại được mỹ nhân chủ động ôm ấp, trượng phu của nàng cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Nàng cược thua rồi, phải theo ta về Đông cung."

Thì ra, chàng đã đem lòng si mê thê tử của thần tử. Nhưng nữ tử kia lại một lòng tin vào thứ tình cảm “một đời một kiếp một đôi người”, nhất quyết không chịu rời bỏ phu quân.

Để chứng minh cho nàng ta thấy cái gọi là “tình ái” vốn yếu ớt đến mức chẳng chịu nổi một đòn, Thái tử mới cố tình bày ra màn kịch này.

Nữ tử kia lệ đọng nơi khóe mắt, thất vọng tràn đầy mà bước theo chàng rời đi.

Trước lúc đi, Thái tử còn mang theo giọng điệu giễu cợt:

"Mộ Trường Canh, cô đã chiếm thê tử của ngươi, vậy thì đền thê tử của cô lại cho ngươi, như thế là công bằng rồi chứ."

Mộ Trường Canh trầm mặc rất lâu, sau đó cúi đầu tạ ân.

Khi ấy, nào ai ngờ được rằng, về sau cả hai người bọn họ đều sẽ vì chính câu nói này mà hối hận đến muộn màng.

——

01.

Sau khi Thái tử rời đi, Mộ Trường Canh khoác áo bào ngoài lên vai ta, khàn giọng nói một câu:

"Xin lỗi."

"Là ta không chống cự nổi d/ược t/ính, đã làm tổn thương cô nương."

Ta khẽ lắc đầu.

"Không trách chàng, chúng ta đều không có lựa chọn."

Nếu đã là thủ đoạn của Thái tử, thứ d/ược kia tất nhiên chẳng phải loại bình thường. Cho dù là quân tử đoan chính cũng khó mà chống đỡ nổi.

Đêm qua, hắn vẫn luôn cố kỵ cảm nhận của ta, đã vô cùng kiềm chế rồi.

Ta chỉnh lại y phục ngay ngắn. Mộ Trường Canh quay đầu nhìn sang, nhất thời ngẩn người, hồi lâu sau mới hoàn hồn.

"Cô nương dung mạo mỹ lệ như thế này, vậy mà vị Thái tử kia cũng nỡ..."

Hắn không nỡ nói tiếp, chỉ đổi sang lời khác:

"Là ta có lỗi với cô nương trước, sau này ta sẽ dùng tất cả để bù đắp cho nàng. Nhưng tiếp theo đây, xin cô nương hãy cùng ta làm một đôi phu thê hữu danh vô thực, nếu không Thái tử sẽ không dễ dàng buông tha đâu."

Ta còn chưa kịp đáp lời thì vị chưởng sự cô cô bên cạnh Hoàng hậu đã đến.

"Vân cô nương, Hoàng hậu nương nương có lời mời."

02.

Khi ta bước vào cung Tiêu Phòng, Hoàng hậu đang nổi trận lôi đình.

Sứ thanh hoa quý giá vỡ tan đầy nền điện.

"Chẳng phải đã dặn các ngươi phải trông chừng Đình nhi thật kỹ rồi sao? Vì sao còn để nó làm ra chuyện hồ đồ như vậy!"

Đám cung nhân quỳ kín dưới điện, không ai dám phát ra tiếng động.

Nhìn thấy ta đi vào, thần sắc bà mới hiện lên vài phần áy náy.

"Thư Vãn, ngươi là một cô nương tốt, lại để ngươi phải chịu ủy khuất rồi."

"Đình nhi sao lại hồ đồ đến mức này. Quý Lệnh Xu kia chẳng qua chỉ dựa vào việc có ba phần tương tự với bức “Thanh Châu Thần Nữ Đồ”, liền khiến nó mê muội đến mức bất chấp lễ pháp, c/ưỡng đ/oạt thê tử của thần tử. Ngươi cũng là người Thanh Châu, biết đâu còn giống vị thần nữ ấy hơn nàng ta. Đáng tiếc nó lại chẳng buồn nhìn ngươi lấy một lần."

Hoàng hậu mệt mỏi day trán, cung nữ bên cạnh vội bước tới xoa nhẹ thái dương cho bà.

Ta quỳ dưới điện, vẻ mặt tê dại.

Số phận của một cô nương tốt, từ trước đến nay chưa từng do bản thân tự quyết.

Bệ hạ hiện bệnh nặng, Thái tử sắp đăng cơ, nhưng người lại thiên vị Tam hoàng tử do Quý phi sinh hạ.

Hoàng hậu lo ngại địa vị Thái tử bất ổn, nên đặc biệt chọn ta — nữ nhi của tiên Thái phó — làm Thái tử phi.

Ta không phải xuất thân từ đại thế gia, vừa không khiến Bệ hạ kiêng dè, lại có thể nhận được sự ủng hộ của hơn nửa môn sinh tiên phụ trong triều.

Chỉ một đạo thánh chỉ ban xuống, ta vốn đang dưỡng bệnh ở Thanh Châu cũng phải vội vàng lên kinh chuẩn bị đại hôn.

Nhưng Thái tử lại đem lòng yêu thê tử của thần tử.

Nữ tử kia không chịu làm thiếp, chàng không dám chống đối Hoàng hậu, liền nghĩ ra thủ đoạn h/èn h/ạ này để h/ủy h/oại danh tiết của ta.

May mà sau chuyện này, ta cũng không cần bị kẹt giữa Hoàng hậu và Thái tử để cầu sinh nữa.

Ý nghĩ ấy vừa dâng lên, đã nghe Hoàng hậu cau mày nói:

"Ngươi hiện giờ đã không còn là thân hoàn bích, không thể làm Thái tử phi nữa, chi bằng làm thiếp cho Đình nhi có được không? Dù sao nó cũng không để tâm đến chuyện trinh bạch."

"Tuy là trắc phi, nhưng có bổn cung bảo hộ, địa vị của ngươi ở Đông cung cũng chẳng khác chính phi là bao. Về phần Quý Lệnh Xu, ngươi không cần để ý. Đợi đến khi xuất hiện người giống thần nữ hơn, Đình nhi sớm muộn cũng sẽ chán thôi."

Dẫu sao cũng là nhi tử ruột, có hồ đồ đến đâu Hoàng hậu vẫn phải trải đường cho chàng.

Nhưng ta không muốn tự nhốt mình trong bức tường thành thâm sâu ấy.

Khẽ nghiêng đầu nhìn sang, ta thấy Mộ Trường Canh vẫn quỳ ngoài điện, vẻ mặt đầy lo lắng.

Có lẽ hắn sợ Hoàng hậu giận lây sang ta nên vẫn chậm chạp chưa chịu rời đi.

Ta phủ phục dập đầu.

"Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ đã ban ta cho người khác làm thê tử, là thiếp thân phúc bạc, không có duyên với Đông cung."

Sắc mặt Hoàng hậu thoáng chốc trở nên khó coi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Trước khi rời khỏi điện, ta còn nghe thấy tiếng thở dài của bà:

"Người đời nói hiểu con không ai bằng mẹ. Nó thích kiểu người nào, bổn cung sao có thể không biết? Sớm muộn gì cũng có ngày nó phải hối hận."

Chương tiếp
Loading...