Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Trả Chàng Tự Do
Chương 3
Hóa ra kiếp trước, khi ta còn đang tràn đầy vui vẻ chờ gả cho Tạ Tri Cảnh…
Hắn đã sớm có người muốn bảo vệ.
Ta cụp mắt xuống, uống cạn chén trà.
Nếu đã vậy, đời này ta càng nên tránh xa hơn mới phải.
Nhưng vô tình lại có người không muốn để ta được như ý.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, Thái hậu bỗng mỉm cười lên tiếng:
“Ngọc Lan, con cũng tới tuổi nên bàn chuyện hôn sự rồi.”
“Ai gia nhớ mấy năm trước, chẳng phải con thích nhất là đi theo sau Tạ khanh sao?”
Cả đại điện lập tức yên tĩnh.
Vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên người ta và Tạ Tri Cảnh.
Cổ họng ta khẽ căng lên, đang định mở miệng.
Lại nghe Tạ Tri Cảnh lên tiếng trước một bước.
“Thái hậu nói đùa rồi.”
Thần sắc hắn bình tĩnh.
“Sư muội tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, giờ đã trưởng thành hơn nhiều.”
Đúng vậy.
Đã hiểu chuyện rồi.
Không còn quấn lấy hắn nữa.
Chẳng phải đây chính là điều hắn muốn sao?
Thái hậu cười xua tay.
“Ngươi nói không tính, Ngọc Lan, để con tự nói.”
Ta nhìn rất rõ, bàn tay cầm chén rượu của Tạ Tri Cảnh siết c.h.ặ.t lại.
Hắn đang căng thẳng điều gì?
Sợ ta lại bám lấy hắn sao?
Ta đứng dậy hành lễ.
“Hiện giờ thần nữ chỉ muốn giữ gìn gia nghiệp phụ thân để lại, cũng không có ý định bàn chuyện cưới gả.”
“Chỉ có một việc, mong Thái hậu nương nương thành toàn.”
Thái hậu hơi bất ngờ.
“Ồ? Con muốn cầu điều gì?”
Ta quỳ xuống.
Tạ Tri Cảnh bỗng ngẩng mắt nhìn ta.
Nhưng ta không né tránh.
“Thần nữ từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, nhưng tổ quán của phụ thân ở Vân Châu.”
“Thần nữ muốn đợi mãn tang kỳ, sẽ trở về sống ở nhà cũ tại Vân Châu.”
Trong điện yên lặng trong thoáng chốc.
Thái hậu ngẩn người, dường như không hiểu.
“Trở về nhà cũ?”
“Vâng.”
Ta cụp mắt, dịu giọng đáp:
“Cố nhân ở kinh thành quá nhiều, thần nữ mỗi lần nhìn cảnh lại sinh tình, khó lòng an tâm dưỡng bệnh.”
“Phong cảnh Vân Châu dưỡng người, cũng thích hợp để tĩnh dưỡng hơn.”
Thật ra còn một câu ta chưa nói.
Nơi đó cách Tạ Tri Cảnh đủ xa.
Xa tới mức đời này, cuối cùng ta cũng không cần tiếp tục xoay quanh hắn mà sống nữa.
Thái hậu trầm ngâm một lát.
“Đúng là đứa trẻ hiếu thuận…”
Nhưng lời còn chưa dứt, một giọng nói đã vang lên.
“Không được.”
Đầu ngón tay ta khẽ khựng lại.
Lúc ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải đôi mắt đen sâu của Tạ Tri Cảnh.
Nam nhân đã đứng dậy.
Hắn hành lễ với Thái hậu, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự kiên quyết không cho phép nghi ngờ.
“Trước lúc lâm chung, ân sư từng dặn thần phải chăm sóc sư muội.”
“Vân Châu xa xôi hẻo lánh, nàng từ nhỏ thân thể đã yếu, bên cạnh không có ai chăm nom, thần không thể để nàng một mình trở về.”
Sắc mặt mọi người trong điện lập tức trở nên vi diệu.
Dù sao ai cũng biết, trước lúc qua đời, người con rể mà Thẩm Thái phó vừa ý nhất chính là Tạ Tri Cảnh.
Mà hiện giờ, ta vừa nói muốn rời đi, hắn lại là người đầu tiên đứng ra phản đối.
Chẳng lẽ là lang có tình mà thiếp vô ý.
Ý cười nơi đáy mắt Thái hậu càng sâu hơn.
“Ồ? Ai gia thật không ngờ, Tạ khanh lại để tâm tới Ngọc Lan như vậy.”
Sắc mặt Tạ Tri Cảnh vẫn không đổi.
“Thần chịu ân dạy dỗ nhiều năm, không dám phụ lòng ân sư.”
Lại là ân sư.
Ta bỗng thấy thật buồn cười.
Mọi chuyện đều có thể dùng hai chữ “trách nhiệm” để giải thích.
Chăm sóc ta là trách nhiệm.
Cưới ta là trách nhiệm.
Ngay cả lúc canh giữ bên giường bệnh của ta cũng chỉ là trách nhiệm.
Dường như chỉ cần khoác lên lớp vỏ ấy, mọi hành động của hắn đều chẳng liên quan tới tình cảm.
Ta chậm rãi siết c.h.ặ.t t.a.y áo.
“Tạ đại nhân nghĩ nhiều rồi.”
“Bên cạnh ta vẫn còn những lão bộc theo từ nhỏ, trở về Vân Châu cũng không phải không có người chăm sóc.”
Tạ Tri Cảnh nhìn ta.
“Lão bộc có thể thay nàng mời thái y sao?”
“Có thể thức suốt đêm khi bệnh cũ của nàng phát tác không?”
“Có thể giữ được gia sản Thẩm gia để khỏi bị người bên chi khác nhòm ngó hay không?”
Từng câu từng câu rơi xuống.
Giọng hắn không lớn, lại ép tới mức ta gần như không thở nổi.
Có một năm vào mùa đông, ta bệnh rất nặng, nửa đêm sốt cao không hạ.
Hắn đội tuyết vào cung suốt đêm, mời thái y tới phủ.
Khi ấy ta sốt đến mơ mơ màng màng, còn níu tay áo hắn mà khóc.
Ta từng cho rằng hắn để tâm tới ta.
Giờ mới biết, chẳng qua chỉ vì lời phó thác của phụ thân.
Ta đè xuống cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, khẽ nói:
“Những chuyện ấy không cần làm phiền Tạ đại nhân bận tâm.”
Cuối cùng chân mày Tạ Tri Cảnh cũng trầm xuống.
Đó là lần đầu tiên tối nay hắn lộ rõ cảm xúc.
Thái hậu nhìn ta rồi lại nhìn hắn, chợt bật cười.
“Ai gia lại thấy Ngọc Lan có chủ kiến như vậy là chuyện tốt.”
“Con người không thể cả đời bị nhốt trong nơi khiến mình đau lòng.”
Ta khẽ sững người.
Tạ Tri Cảnh cũng nhíu mày.
Nhưng Thái hậu đã trực tiếp quyết định.
“Nếu đã vậy, đợi mãn tang kỳ, con cứ tới Vân Châu giải khuây một thời gian đi.”
“Cô nương trẻ tuổi, ra ngoài nhiều một chút cũng tốt.”
Ta lập tức đứng dậy hành lễ.
“Thần nữ tạ ơn Thái hậu nương nương.”
Nhưng ngay giây tiếp theo, ta cảm nhận được một ánh mắt cực kỳ nặng nề đang đặt trên người mình.
Không cần ngẩng đầu, ta cũng biết đó là ai.
Sau khi yến tiệc kết thúc, ta vốn định nhân lúc hỗn loạn mà rời đi.
Không ngờ vừa tới khúc ngoặt hành lang, cổ tay đã bất ngờ bị người giữ c.h.ặ.t.
Ta giật mình.
Giây kế tiếp, cả người đã bị kéo vào thiên điện.
Cửa điện “rầm” một tiếng đóng lại.
Mùi lãnh hương nhàn nhạt áp sát.
Tạ Tri Cảnh cúi đầu nhìn ta, đáy mắt đè nén cảm xúc mà trước nay ta chưa từng thấy.
“Nàng thật sự muốn đi đến vậy sao?”
Cổ tay bị hắn siết đến đau nhức, ta theo bản năng giãy nhẹ.
“Tạ đại nhân, xin tự trọng.”
Câu nói ấy dường như hoàn toàn chọc vào hắn.
Nam nhân bỗng bật cười khẽ.
“Tự trọng?”
“Thẩm Ngọc Lan, bây giờ nàng câu nào cũng muốn phân rõ giới hạn với ta.”
“Chẳng phải đây chính là điều ngài muốn sao?”