Ta Trả Chàng Tự Do

Chương 1



Trước lúc lâm chung, phụ thân đã đem ta hứa gả cho môn sinh của người.

Tạ Tri Cảnh từng bước bước lên địa vị Thừa tướng, cùng ta sống những năm tháng tương kính như tân. Mỗi tháng chỉ viên phòng một lần.

Ta quanh năm đau yếu bệnh tật, cho đến lúc ch/ết cũng chưa từng nhận được từ hắn dù chỉ nửa phần dịu dàng.

Trước khi nhắm mắt, ta nghe hắn nói:

“Nếu không phải phụ thân nàng dùng ân nghĩa thầy trò ép buộc ta, ta đã không phụ A Miên, nàng ấy cũng sẽ không một x/ác hai mạng.”

“Ân tình của ta đã trả xong. Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nữa.”

Lần nữa mở mắt, ta đã trở về bên giường bệnh của phụ thân.

Những lời của Tạ Tri Cảnh vẫn còn vang vọng bên tai.

Lúc này, phụ thân đang định mở lời nhắc lại hôn ước.

Ta lập tức quỳ xuống trước một bước.

“Phụ thân, nữ nhi có lời muốn nói.”

1

Trong phòng đặc quánh mùi th/u/ố/c.

Chậu than đỏ rực phát ra những tiếng lách tách. Bên ngoài cửa sổ, tuyết phủ trắng cành cây, gió thỉnh thoảng len qua khe cửa làm rèm châu khẽ lay động.

Ta quỳ trước giường bệnh, đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay đến đau buốt.

Khung cảnh trước lúc ch/ết ở kiếp trước vẫn hiện rõ mồn một như vừa mới xảy ra hôm qua.

“Ân tình của ta đã trả xong. Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nữa.”

Hóa ra cuộc hôn nhân mà ta dốc lòng gìn giữ suốt hơn mười năm, trong mắt hắn chỉ là một lần báo ân.

Mà nữ tử tên A Miên kia mới là người hắn thật lòng muốn nắm tay đi hết cả đời.

Ta khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra lần nữa, giọng nói đã trở nên bình ổn.

“Phụ thân, nữ nhi có lời muốn nói.”

Phụ thân nằm trên giường khẽ ho vài tiếng, ánh mắt yếu ớt nhìn sang ta.

Tạ Tri Cảnh đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu lên.

Thanh niên khoác quan bào xanh nhạt, dung mạo thanh nhã tuấn tú, vẫn là dáng vẻ đoan chính đã khắc sâu trong ký ức của ta.

Chỉ là hiện tại, hắn vẫn chưa trở thành vị Thừa tướng quyền khuynh triều dã của tương lai.

Lúc này hắn chỉ là một Hàn lâm mới bước chân vào quan trường, tiền đồ rộng mở.

Khi nhìn về phía ta, thần sắc hắn ôn hòa mà kiềm chế.

Giống hệt dáng vẻ suốt những năm tháng kiếp trước hắn đối đãi với ta.

Khách sáo, xa cách, chu toàn đến mức không thể bắt bẻ.

Phụ thân chậm rãi lên tiếng:

“Ngọc Lan, con đứng dậy trước đã…”

Thế nhưng ta lại dập mạnh đầu xuống.

“Nữ nhi không muốn gả.”

Không khí trong phòng lập tức lặng đi.

Phụ thân sững người.

Ánh mắt Tạ Tri Cảnh cũng thoáng khựng lại.

Kiếp trước, ta từng yêu mến hắn suốt nhiều năm.

Khi phụ thân nhắc tới hôn sự, ta đỏ bừng cả mặt, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi.

Thế mà giờ đây, chính ta lại chủ động từ hôn ngay trước mặt hắn.

Phụ thân cau mày.

“Hồ nháo, con với Tri Cảnh quen biết từ nhỏ…”

“Chính vì quen biết từ nhỏ nên nữ nhi càng không thể gả.”

Ta ngẩng đầu, khóe mắt đỏ lên, nhưng không còn là vì tủi thân.

“Phụ thân đã yêu thương nữ nhi nửa đời người, nữ nhi không muốn đến lúc lâm chung người vẫn còn phải vì con mà miễn cưỡng cầu một đoạn nhân duyên.”

“Hôn nhân vốn nên xuất phát từ hai phía tự nguyện. Nếu chỉ dựa vào ân nghĩa để ép buộc, cuối cùng cũng khó có thể viên mãn.”

Khi câu nói cuối cùng rơi xuống, ta rõ ràng nhìn thấy đầu ngón tay Tạ Tri Cảnh khẽ cong lại.

Rất nhẹ.

Nếu không phải ta quá hiểu hắn, e rằng cũng chẳng thể nhận ra.

Phụ thân trầm mặc rất lâu.

Người vẫn luôn thương ta, đương nhiên không nỡ ép buộc.

Chỉ là bao năm qua, điều khiến người lo lắng nhất vẫn là thân thể nhiều bệnh của ta.

Mà Tạ Tri Cảnh lại là học trò do chính tay người dạy dỗ.

Biết rõ xuất thân, hiểu tận gốc rễ, lại có tiền đồ sáng lạn.

Trong mắt phụ thân, hắn chính là chỗ dựa thích hợp nhất dành cho ta.

Một lúc lâu sau, người khẽ thở dài.

“Tri Cảnh, con thấy thế nào?”

Tạ Tri Cảnh cụp mắt.

“Học trò… tôn trọng ý của sư muội.”

Giọng hắn rất bình thản, nhưng chẳng hiểu vì sao, từ sự bình thản ấy ta lại nghe ra một tia chua xót khó gọi tên.

Có lẽ chỉ là ảo giác.

Dù sao ở kiếp trước, hắn chưa từng yêu ta.

Ta cúi đầu cười nhạt.

Đời này, ta thành toàn cho hắn, cũng là buông tha cho chính mình.

Phụ thân cuối cùng vẫn không thể vượt qua mùa đông năm ấy.

Ngày đưa tang, tuyết lớn phủ trắng đất trời.

Ta khoác đồ tang quỳ trước linh đường, suốt ba ngày ba đêm không hề chợp mắt.

Tạ Tri Cảnh vẫn luôn ở đó.

Từ việc đón khách, đưa linh cữu, đến sắp xếp mọi chuyện trong phủ rồi xử lý t/ang s/ự, hắn đều lo liệu chu đáo.

Thậm chí còn thỏa đáng hơn cả ta — đứa con gái ruột này.

Những người đến phúng viếng đều không nhịn được mà cảm thán:

“Tạ đại nhân quả thật trọng tình trọng nghĩa.”

“Thái phó đại nhân không uổng công yêu thương người học trò này.”

“Đáng tiếc Thẩm cô nương lại từ chối hôn sự, nếu không đúng là một giai thoại đẹp.”

Nghe những lời ấy, lòng ta dần lạnh đi.

Cho đến đêm thứ tư, cuối cùng ta cũng không thể chống đỡ thêm, ngất lịm trong linh đường.

Khi tỉnh lại lần nữa, ta đã trở về viện của mình.

Bên cửa sổ có một ngọn đèn vẫn đang cháy. Tạ Tri Cảnh ngồi ở đó lật xem y thư.

Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn sang.

“Tỉnh rồi?”

...

Giọng nói hắn vẫn ôn hòa như cũ.

Ta có một thoáng thất thần.

Kiếp trước, lúc bệnh tình của ta nặng nhất, hắn cũng từng thức trắng đêm trông nom như vậy.

Chỉ là khi ấy, ta còn tưởng hắn cuối cùng cũng có vài phần tình ý với mình.

Về sau mới biết, chẳng qua chỉ là trách nhiệm.

Ta chống người ngồi dậy.

“Đa tạ Tạ đại nhân.”

Lời xưng hô ấy vừa thốt ra, trong phòng bỗng im lặng đôi chút.

Tạ Tri Cảnh nhìn ta.

“Trước kia, muội sẽ không gọi như vậy.”

 

Chương tiếp
Loading...