Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Ở Cổ Đại Hưởng Phúc
Chương 6
Tỳ nữ đứng phía sau ta thấy cảnh ấy thì sợ đến hét lên, liên tục lùi về sau.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta một cái.
“Ngươi sợ cái gì?”
“Lúc còn sống nàng ta đã không đấu lại ta, chẳng lẽ ch//ết rồi lại đấu thắng được sao?”
Nói xong, ta đưa tay ra trước mặt nàng ta.
“Đưa đồ cho ta.”
Tỳ nữ lúc này mới hoàn hồn.
Run rẩy lấy từ trong tay áo ra một chiếc hỏa chiết tử, hai tay dâng lên cho ta.
Ta mở hỏa chiết tử ra, nhẹ nhàng thổi một hơi, ngọn lửa lập tức bùng lên.
Ta tiện tay ném nó lên tóc Thẩm Hòa, rất nhanh ngọn lửa đã bén cháy.
Nhưng Thẩm Hòa vốn đã “ch//ết” lại bất ngờ hét thảm rồi bật dậy.
Nàng ta muốn giãy giụa.
Thế nhưng suốt khoảng thời gian này, ta không chỉ hành hạ nàng ta, mà còn không cho nàng ta ăn uống đầy đủ.
Nàng ta sớm đã không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa nuốt trọn toàn thân mình.
Có lẽ nàng ta không hiểu… vì sao cơ thể mình lại tự bốc cháy.
Đương nhiên là vì ta đã cho phốt pho trắng vào trong hỏa chiết tử.
Phốt pho trắng cực kỳ dễ bắt lửa.
Một khi cháy lên… tốc độ nhanh đến kinh người.
8
Lần đầu tiên Thẩm Hòa “c//hết”, thực chất chỉ là giả ch//ết.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là hệ thống âm thầm giở trò.
Đến lần thứ hai “c//hết”…
Thì ngay cả tro cũng chẳng còn sót lại.
Nhưng ta vẫn không dám chắc hệ thống còn giữ hậu chiêu nào hay không.
Ví dụ như để Thẩm Hòa mượn xác hoàn hồn.
Hoặc trọng sinh vào thân thể khác.
Cho nên, ta chỉ có thể giải quyết tận gốc rễ mọi chuyện.
Sau khi Thẩm Hòa ch//ết, phu quân ta giống như phát điên.
Hắn diễn bộ dạng si tình đau đớn đến tột cùng.
Một phong hưu thư trực tiếp ném vào mặt ta.
“Thẩm Hòa mới là thê tử của ta.”
“Đều tại độc phụ như ngươi hại ch//ết nàng ấy.”
“Nếu ngươi không muốn bị đuổi khỏi phủ…”
“Vậy thì hãy hạ mình làm thiếp, quỳ trước bài vị của nàng ấy dập đầu ba cái!”
Yêu cầu như vậy, đúng là chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng thấy qua.
Ngay cả công bà cũng bị hắn làm cho tức đến gần ngất.
Công công còn trực tiếp dùng gia pháp với hắn.
Ta mua chuộc người thi hành, đánh gãy cứng hai chân hắn.
Bề ngoài nhìn qua vẫn ổn.
Nhưng bên trong xương cốt đã mục nát từ lâu.
Sau đó, ta lại lén cho thuốc tương khắc vào rượu hắn uống.
Chẳng bao lâu sau, hắn hoàn toàn biến thành một kẻ bệnh tật quấn thân.
Ngày ngày nằm liệt trên giường bệnh…
Đừng nói gây chuyện.
Ngay cả lúc tỉnh táo cũng chẳng còn được bao lâu.
Đợi đến khi nhi tử ta lớn dần, công công cũng triệt để từ bỏ đứa con trai này, bắt đầu dốc lòng bồi dưỡng cháu nội.
Mà ta…
Thì trực tiếp tiễn hắn lên Tây Thiên.
Nam chủ hay nữ chủ gì chứ.
Nếu tất cả mọi thứ đều phải xoay quanh nam nhân này…
Vậy ta trực tiếp gi//ết hắn đi chẳng phải xong rồi sao?
Cho dù Thẩm Hòa thật sự trọng sinh trở lại, ta cũng muốn xem nàng ta còn có thể diễn trò thế nào nữa.
Hệ thống từ sau khi Thẩm Hòa ch//ết thì hoàn toàn biến mất.
Suốt nhiều năm không hề xuất hiện, ta còn tưởng nó đã triệt để offline rồi.
Thế nhưng ngày phu quân ta ch//ết, nó lại xuất hiện.
Giọng nói lắp bắp vang lên trong đầu ta:
“Vì sao ngươi lại là kiểu người độc ác như vậy?”
“Rõ ràng lúc trước ta đã lựa chọn rất kỹ…”
“Ta chọn một người nhu nhược như ngươi, ngay cả khi bị cha mẹ đối xử tệ bạc cũng không dám phản kháng…”
Hóa ra…
Đây mới là lý do hệ thống chọn ta.
Ta bật cười lạnh.
“Nhưng sở dĩ ta cam chịu với bọn họ…”
“Là bởi vì bất kể hiện tại họ đối xử với ta thế nào, thì trước kia họ cũng từng thật lòng yêu thương ta.”
“Yêu và hận giống như cát chảy qua kẽ tay.”
“Càng giãy giụa, càng đau đớn.”
“Ngươi cho rằng ta không muốn chạy trốn sao?”
“Chỉ là bọn họ sống ch//ết bám lấy ta.”
“Kinh tế của ta lúc ấy quá tệ, căn bản không có khả năng thoát khỏi họ.”
“Nếu ta có tiền…”
“Ngươi nghĩ ta sẽ không chạy à?”
Nói cho cùng…
Cho dù miễn cưỡng thoát khỏi cha mẹ.
Ta vẫn là một con người bình thường, vẫn có nhu cầu tình cảm.
Nếu vừa cô độc một mình, lại còn phải tiếp tục chịu khổ…
Vậy chẳng bằng tiếp tục “hiếu thuận” với họ.
Ít nhất thỉnh thoảng ta còn có thể nổi nóng, dùng đạo đức quay ngược trói buộc họ lại.
Để nhận lấy chút phản hồi tình cảm.
Nhưng nếu có cơ hội thoát khỏi họ, sống cuộc sống sung sướng hơn…
Ta tuyệt đối sẽ không do dự dù chỉ một giây.
Ta đâu có tiện đến thế.
Có ngày lành không sống, lại còn dây dưa đấu tranh nội tâm mãi không thôi.
Cũng đừng nói ta vô ơn hay mất lương tâm.
Chính họ mới là tấm gương tốt nhất dạy ta điều đó.
Huống hồ bên cạnh họ vẫn còn em trai ta cơ mà?
Cho dù có bóc lột em trai đến mức nào…
Họ vẫn sẽ cố chấp hoàn thành “nhiệm vụ” của mình.
Tìm mọi cách mua nhà cho nó, lo sính lễ cho nó, để nó cưới được vợ, sinh con nối dõi.
Dù có keo kiệt đến đâu, cuối cùng họ vẫn sẽ phải móc tiền ra thôi.
Vậy thì em trai ta phụng dưỡng họ… chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?
Hệ thống không nhịn được nữa, bật thốt lên:
“Làm sao lại có người phụ nữ đáng sợ như ngươi?”
Nực cười thật.
“Kẻ bị bóc lột… vốn dĩ đều như vậy cả.”
“Cho dù ta là nữ nhân cổ đại, ta cũng sẽ giống bà mẫu ta.”
“Tàn nhẫn, cay nghiệt, bất chấp thủ đoạn.”
Số phận của nữ nhân…
Chưa bao giờ thay đổi chỉ vì thời đại khác nhau.
Điều quyết định tất cả…
Là vị trí mà ngươi đứng.
Loại như hệ thống, lấy tư cách gì để phán xét ta?
Ta đâu có làm hại ai.
À đúng rồi.
Ngoại trừ Thẩm Hòa và phu quân của ta — hai kẻ tiện nhân ấy.
Bây giờ, hai kẻ chướng mắt đó đều đã biến mất rồi.
Ta sống thật vui vẻ biết bao!
(Hết truyện)