Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Đã Phụ Chàng Cả Một Đời
Chương 8
Thẩm Lâm Xuyên đỏ mắt gào lên:
“A Chỉ…!”
“Vì sao nàng lại lừa ta?!”
“Không phải nàng yêu ta sâu đậm sao?”
“Chúng ta thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã có hôn ước!”
Ta khẽ cười nhạo.
“Thật sao?”
“Nhưng sau khi ta mất trong sạch, chẳng phải ngươi cũng lập tức dây dưa với nhị muội đó sao?”
“Thứ ngươi không bỏ xuống được, chưa bao giờ là ta.”
“Mà là địa vị của Đường gia tại Đại Ân.”
“Là giá trị lợi dụng của ta.”
Đáy mắt Thẩm Lâm Xuyên đỏ ngầu, mũi kiếm chĩa thẳng vào ta.
“A Chỉ…”
“Nàng thật sự không nên lừa ta như vậy!”
Ngay lúc hắn định ra tay với ta, Văn Chiêu vẫn luôn ẩn nấp gần đó, lại còn cải trang, lập tức xuất thủ.
Tiếng kiếm ngân lên chấn đau màng tai.
Cánh tay Thẩm Lâm Xuyên bị kiếm khí quét trúng, buộc phải buông tay.
Gần như chỉ trong chớp mắt, Văn Chiêu đã kéo ta vào lòng.
Ngay sau đó, hắn lập tức b.ắ.n tín hiệu lên trời.
Đại chiến giữa hai phe, hết sức căng thẳng.
Cũng không biết Văn Chiêu nghĩ gì, vào lúc nguy hiểm như vậy, hắn lại ngay trước mặt Thẩm Lâm Xuyên xé bỏ lớp dịch dung trên mặt, cúi đầu hôn ta.
Thẩm Lâm Xuyên kiểu: “…?! Các người đang làm cái gì vậy? Ta còn chưa c.h.ế.t đâu!”
Văn Chiêu huýt sáo một tiếng.
Chiến mã của hắn lao tới như gió.
Rất nhanh, Văn Chiêu ôm ta lên ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Động tác của hắn quá nhanh gọn quyết đoán, giống như đã luyện tập vô số lần.
“A Chỉ…”
Trong giọng Văn Chiêu vẫn còn mang theo nỗi sợ sau tai họa.
Ta nhẹ giọng đáp lại:
“Phu quân, ta ở đây.”
Trận chiến không kéo dài quá lâu.
Sau khi Thẩm Lâm Xuyên bị bắt sống, Đường Uyển Nhu cũng ra hàng.
Thẩm Lâm Xuyên không phục.
“Văn Chiêu!”
“Ta là trưởng t.ử của tiên hoàng, ngôi vị hoàng đế vốn nên thuộc về ta!”
Giọng Văn Chiêu lạnh lẽo trầm thấp.
“Tiên Thái t.ử văn thao võ lược, thương dân như con, là minh quân hiếm có.”
“Nhưng ngươi lại g.i.ế.c hắn.”
“Tiểu Hoàng đế là huyết mạch duy nhất của Tiên Thái t.ử.”
“Đó mới là người được lòng dân thật sự.”
Lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Thẩm Lâm Xuyên hoàn toàn bị xé xuống.
Hắn cũng lười giả vờ nữa, đột nhiên nhìn về phía ta.
“Văn Chiêu, ngươi thật sự cho rằng A Chỉ đã chọn ngươi sao?”
“Thuở nhỏ nàng vốn thích ta.”
“Nàng từng may y phục cho ta, làm điểm tâm cho ta, còn từng ôm ta dưới ánh trăng…”
“Ưm—”
Hắn còn chưa nói xong, Văn Chiêu đã một kiếm c.ắ.t c.ổ hắn.
Ta nhìn thấy bàn tay cầm kiếm của Văn Chiêu đang run lên.
Ta, “…”
Tên Thẩm Lâm Xuyên đáng c.h.ế.t này, c.h.ế.t rồi còn muốn gây thêm phiền phức cho ta.
Lúc này, Đường Uyển Nhu bò tới bên t.h.i t.h.ể Thẩm Lâm Xuyên, vừa khóc vừa cười.
“Ha ha ha!”
“Bây giờ tốt rồi!”
“Ngươi c.h.ế.t rồi cũng vẫn thuộc về ta!”
“Sống là người của ta, c.h.ế.t là quỷ của ta!”
“Ta vì ngươi mà thất tín bội nghĩa, phản bội gia tộc, từ bỏ trong sạch, thậm chí còn bán đứng cả tỷ tỷ ruột của mình.”
“Ngươi dựa vào đâu mà dám khinh thường ta?!”
“Thẩm Lâm Xuyên, ngươi không nên đối xử với ta như vậy!”
Ta nhìn Đường Uyển Nhu đã gần như phát điên.
“Nhị muội, muội vẫn chưa hiểu sao?”
“Muội chỉ là quân cờ của Thẩm Lâm Xuyên.”
“Hắn lừa muội đó.”
Đường Uyển Nhu hung hăng lau nước mắt.
“Nhưng tỷ tỷ…”
“Những gì thuộc về tỷ, ta đều muốn chiếm lấy.”
Dứt lời, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Văn Chiêu, bi thương trong mắt lại hóa thành hứng thú mãnh liệt.
“Tỷ tỷ bây giờ thích Nhiếp Chính Vương rồi sao?”
“Vậy ta cũng muốn có được hắn…”
Nàng ta còn chưa dứt lời đã bị ta một kiếm c.ắ.t c.ổ.
Ta nhìn Đường Uyển Nhu và Thẩm Lâm Xuyên nằm cạnh nhau, trực tiếp hạ lệnh:
“Người đâu!”
“Chôn hai kẻ này cùng một chỗ.”
“Lại mời vài vị cao tăng đắc đạo tới siêu độ cho bọn họ.”
“Để bọn họ đời đời kiếp kiếp trói c.h.ặ.t với nhau!”
Đừng đi hại người khác nữa.
Đúng là hai kẻ điên!
Có lẽ vì hành động của ta quá mức dứt khoát nên Văn Chiêu không vì những lời của Thẩm Lâm Xuyên mà ghen tuông nữa.
Ngược lại, hắn còn quay sang dỗ dành ta, hiếm hoi dịu dàng nhỏ nhẹ.
“Được rồi.”
“Đừng tức giận nữa.”
“Mọi chuyện đều kết thúc rồi.”
…
Mười vạn binh mã dưới trướng Thẩm Lâm Xuyên cuối cùng đều quy hàng triều đình.
Đại Ân khôi phục thái bình.
Nhưng khoảng thời gian này, Văn Chiêu lại có phần quá mức điên cuồng.
Ta có ý tốt nhắc nhở hắn:
“Chàng cũng hai mươi tám tuổi rồi, không còn trẻ nữa.”
“Không thể lúc nào cũng phóng túng như vậy.”
Ai ngờ câu này lại kích thích hắn mạnh hơn.
“A Chỉ.”
“Nàng nợ ta bao nhiêu năm như vậy…”
“Đương nhiên phải bù lại.”
Mỗi lần Hằng nhi tới quấy rầy, Văn Chiêu đều có cách mới để lừa nó.
“Hằng nhi đừng làm loạn!”
“Con không muốn có đệ đệ muội muội nữa sao?”
Vài năm sau, Hằng nhi mười tuổi nhìn đệ đệ muội muội nghịch ngợm trước mặt, cau đôi mày nhỏ, rơi vào trầm tư.
Đệ đệ muội muội…
Dường như cũng không phải nhất định phải có.
Kiếp này, Hằng nhi không đi lệch đường nữa.
Nó cưới một vị quý nữ môn đăng hộ đối, phu thê cầm sắt hòa minh.
Có kinh nghiệm chăm sóc đệ đệ muội muội từ nhỏ, Hằng nhi sau này cũng trở thành một người phụ thân rất tốt.
Nhiều năm sau, Văn Chiêu buông xuống gánh nặng trên vai, cùng ta sống cuộc đời phu thê bình thường.
Ta luôn thích tựa vào hắn ngắm gió thưởng trăng.
Một đêm nọ, ta nằm mộng.
Trong mộng là cảnh tượng của kiếp trước.
Văn Chiêu khi ấy đã già nua, đầu đầy tóc bạc.
Hắn quỳ trên bồ đoàn trong chùa, từ trong n.g.ự.c lấy ra một vật quen thuộc.
Là ngọc bội bên người của ta.
Trên ngọc bội ánh lên quầng sáng nhàn nhạt, mơ hồ có một sợi hồn phách quanh quẩn không tan.
Vị đại sư bên cạnh khẽ thở dài.
“A Di Đà Phật.”
“Nữ thí chủ đã bị ngài cưỡng ép giữ lại nhân gian nhiều năm.”
“Nhân quả giữa hai người quá sâu.”
“Nhưng đời này công đức của ngài đã viên mãn.”
“Nếu đã vậy, lão nạp sẽ tiễn hai người cùng nhập luân hồi.”
Văn Chiêu lệ rơi đầy mặt, dập đầu thật sâu.
“Phật tổ từ bi.”
“Đa tạ đại sư.”
Hết.