Quỳnh Hoa Yến Trùng Sinh

Chương 5



05

Khi nửa phong mật thư được trình lên trước ngự án, sắc mặt Tiêu Thừa Hằng đã trắng bệch không còn chút máu.

Trên mật thư không đề tên người gửi.

Nhưng ở cuối thư lại đóng một con dấu son cực nhỏ.

Đông cung Chiêm sự phủ.

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào con dấu ấy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ dội.

“Thái tử.”

“Ngươi còn gì để nói?”

Tiêu Thừa Hằng phủ phục dưới đất.

“Phụ hoàng, nhi thần oan uổng!”

“Nhất định là có kẻ trộm lệnh bài Đông cung, cố ý vu oan hãm hại!”

Hắn quay đầu nhìn về phía A Chiếu.

Cả người A Chiếu run lên.

Ta biết… hắn chuẩn bị bỏ xe giữ tướng rồi.

Quả nhiên, Tiêu Thừa Hằng quát lớn:

“A Chiếu! Có phải ngươi lén cô làm chuyện gì không?”

“Cô đối đãi với ngươi không bạc, vì sao ngươi lại hại cô?”

A Chiếu không dám tin mà ngẩng phắt đầu lên.

Trong đôi mắt ấy, ban đầu là kinh ngạc… sau đó là đau đớn vỡ vụn.

Kiếp trước, Thái tử vì bảo vệ hắn mà đẩy ta ra chịu tội.

Đời này… cuối cùng cũng đến lượt hắn bị đem ra làm vật thế mạng.

Thật nực cười biết bao.

Môi A Chiếu run rẩy.

“Điện hạ…”

Ánh mắt Tiêu Thừa Hằng âm u lạnh lẽo.

“Còn không mau khai thật!”

A Chiếu hiểu rồi.

Hắn bỗng bật cười khẽ.

Tiếng cười vang lên giữa đại điện, chói tai đến lạ.

“Điện hạ muốn nô tài nhận cái gì?”

“Nhận rằng mấy bài thơ kia là do nô tài viết?”

“Hay nhận luôn cả mật thư Bắc Địch cũng do nô tài viết?”

Tiêu Thừa Hằng giận dữ quát:

“Làm càn!”

Nhưng A Chiếu không nhìn hắn nữa, mà quay sang Hoàng đế.

“Bệ hạ, nô tài có tội.”

“Nô tài… quả thực có tư tình với Thái tử điện hạ.”

Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức nổ tung.

Thân thể Cố Thanh Y lảo đảo, gần như quỳ không vững.

Sắc mặt Hoàng đế xanh mét như sắt.

“Nói tiếp.”

A Chiếu phủ phục trên đất, giọng run rẩy, nhưng từng câu từng chữ lại rõ ràng hơn câu trước.

“Thái tử điện hạ bất mãn vì bệ hạ chậm chạp không chịu giao quyền, lại lo Tam hoàng tử ngày càng được thế.”

“Cho nên hắn sai nô tài liên lạc với thương nhân Bắc Địch.”

“Hắn hứa với Bắc Địch rằng đến kỳ xuân săn năm sau sẽ mở phòng tuyến phía bắc kinh thành, để kỵ binh Bắc Địch thừa cơ gây loạn.”

“Đến lúc ấy, hắn sẽ lấy danh nghĩa cứu giá để nắm binh quyền, ép bệ hạ thoái vị.”

Tiêu Thừa Hằng đột ngột lao tới.

“Ngươi nói bậy!”

Vũ Lâm vệ lập tức xông lên đè hắn xuống.

A Chiếu cười thảm.

“Điện hạ… đến cả ta ngài cũng có thể vứt bỏ, còn chuyện gì mà ngài không dám làm?”

Ta nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng ngoài khoái ý ra không còn nửa phần thương hại.

Kiếp trước, khi hắn giúp Thái tử hại ta… có từng nghĩ ta cũng sẽ đau không?

A Chiếu từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ.

“Trong ám cách thư phòng Đông cung… còn có mật thư hoàn chỉnh.”

“Là bút tích của chính Thái tử điện hạ, nô tài đều giữ giúp hắn.”

Tiêu Thừa Hằng hoàn toàn hoảng loạn.

Hắn bất chấp lễ nghi, quỳ bò vài bước về phía Hoàng đế.

“Phụ hoàng! Nhi thần bị tên tiện nô này mê hoặc!”

“Là hắn dụ dỗ nhi thần, là hắn cấu kết với Bắc Địch!”

“Nhi thần chỉ nhất thời hồ đồ, tuyệt đối không có lòng mưu phản!”

Ánh mắt Hoàng đế nhìn hắn… đã giống như đang nhìn một người chết.

“Phong tỏa Đông cung.”

“Lục soát.”

Khoảng thời gian chờ kết quả khám xét dài đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cố Thanh Y bỗng quay sang ta, oán độc trong mắt gần như không giấu nổi.

“Thẩm Ninh… ngươi đã sớm biết rồi sao?”

Ta thản nhiên nhìn nàng ta.

“Cố tiểu thư nói đùa rồi.”

“Nếu ta sớm biết, kiếp trước sao còn chết thảm như vậy?”

Nàng ta không hiểu hai chữ “kiếp trước”.

Chỉ cho rằng ta tức đến hồ đồ nên nói năng mê sảng.

Nhưng Tiêu Thừa Hằng lại nghe ra hận ý trong lời ta.

Hắn quỳ trên đất, nhìn ta chằm chằm.

“Thẩm Ninh… vì sao nàng phải hại ta?”

Hại hắn?

Ta gần như bật cười thành tiếng.

“Điện hạ quên rồi sao?”

“Chính ngài là người đầu tiên nói phong thơ kia do ta viết.”

“Ta… chẳng qua chỉ là không nhận mà thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...