Quan Tài Mười Lượng

Chương 4



07

Ta bị hắn quát đến ngẩn ra.

Nhưng ta không sợ hắn.

Vì nương thân thường nói, Bùi Yến là một kẻ nhát gan miệng cứng lòng mềm.

“Nương thân không có tiền.” Ta cố chấp lặp lại.

Ta đặt nửa miếng bánh quế hoa trong tay xuống, lấy từ trong ngực ra tờ giấy nợ nhàu nhĩ.

“Trước khi chết, bụng nương thân vẫn luôn chảy máu. Người khâu cái này vào áo ta.”

Ta nhìn Bùi Yến.

“Nương thân nói, tờ giấy nợ này là thứ đổi bằng mạng của người. Chỉ cần ngươi còn sống, nhất định sẽ nhận nợ.”

Bùi Yến lập tức giật lấy tờ giấy nợ.

Hắn nhìn chằm chằm vào nét chữ trên đó, ánh mắt dao động dữ dội.

“Đổi bằng mạng của nàng…”

Hắn lẩm bẩm.

Đại phu quỳ trên đất, đột nhiên run giọng bổ sung một câu.

 

“Tướng gia… lúc lão hủ nghiệm thi vừa rồi còn phát hiện, trong cơ thể vị nương tử này có một luồng dư độc cực kỳ bá đạo. Loại độc này… giống hệt loại độc ngài trúng sáu năm trước!”

Câu này như sấm sét bổ xuống đỉnh đầu Bùi Yến.

Hắn đột nhiên quay đầu, không dám tin nhìn chằm chằm đại phu.

“Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa!”

“Là dư độc của Tuyệt Hồn Tán, tướng gia!” Đại phu dập đầu thật mạnh. “Độc này không có thuốc giải, chỉ có cách lấy mạng đổi mạng, dẫn phần lớn độc tố sang người khác, rồi dùng Tuyết Ngọc Thiềm kéo dài tính mạng… Trong cơ thể vị nương tử này tích tụ rất nhiều dư độc, vậy mà nàng ấy gắng gượng chịu đựng suốt sáu năm. Đây quả thực là… kỳ tích!”

Cả người Bùi Yến cứng đờ tại chỗ.

Hắn nhìn thi thể khô quắt trên giường, rồi lại nhìn tờ giấy nợ trong tay.

Ký ức sáu năm trước điên cuồng tràn vào đầu hắn.

Sáu năm trước, phụ thân hắn bị chính địch vu oan, hắn bị truy sát, được Cố Vân Thư cứu.

Hai người lâu ngày sinh tình.

Sau đó, vì báo thù, hắn rời đi, cắn răng đầu nhập vào vị hoàng đế hiện giờ khi ấy còn là Tam hoàng tử, đỡ thay ngài ấy một mũi tên độc, trúng Tuyệt Hồn Tán.

Khi ấy, hắn tưởng mình chẳng còn sống được bao lâu, liều chút hơi tàn cuối cùng đi tìm Cố Vân Thư, muốn gặp nàng lần cuối.

Hắn tưởng mình chắc chắn phải chết, nhưng ngày hôm sau lại kỳ tích tỉnh lại.

Chỉ là bên giường không còn bóng dáng Cố Vân Thư, ngọc tủy gia truyền hắn luôn mang theo cũng biến mất.

Trên bàn chỉ để lại một tờ giấy: Ngọc tủy đổi lấy một trăm lượng, ân đoạn nghĩa tuyệt, ai nấy bình an.

Hắn vẫn luôn cho rằng, Cố Vân Thư nhân lúc hắn hôn mê trộm ngọc tủy bán lấy tiền rồi bỏ chạy.

Hắn hận nàng sáu năm, thề rằng sau khi tìm được nàng sẽ khiến nàng sống không bằng chết.

“Người đâu! Gọi thủ lĩnh Ám Vệ doanh đến cho ta!” Bùi Yến đột nhiên gào lên.

Thủ lĩnh ám vệ nhanh chóng xuất hiện, quỳ một gối xuống đất.

“Đi tra! Tra hiệu cầm đồ Thông Bảo phố Nam sáu năm trước! Tra xem năm đó rốt cuộc Cố Vân Thư đã cầm thứ gì, đổi lấy thứ gì!”

Bùi Yến giống như một con thú bị thương, đi qua đi lại trong phòng.

Hắn không dám nhìn thi thể trên giường, cũng không dám nhìn ta.

Hắn chỉ siết chặt tờ giấy nợ, sức mạnh lớn đến mức gần như vò nát tờ giấy.

Hồn phách nương thân lặng lẽ đứng trong góc, nhìn Bùi Yến phát cuồng, ánh mắt đầy mỏi mệt và giải thoát.

“Nương thân, hắn đang tìm gì vậy?” Ta nhỏ giọng hỏi.

Nương thân không nói, chỉ yếu ớt cười một cái, chỉ ra ngoài cửa sổ.

Trời sắp sáng rồi.

08

Chưa đến nửa ngày, thủ lĩnh ám vệ đã trở về.

Hắn nâng một chiếc hộp gỗ, quỳ dưới chân Bùi Yến.

“Tướng gia, đã tra rõ.”

Bùi Yến ngồi trên ghế thái sư, lưng cứng đờ.

“Nói.”

Giọng thủ lĩnh ám vệ hơi run.

“Thuộc hạ đã tra sổ cầm cố chết của hiệu cầm đồ Thông Bảo năm ấy. Sáu năm trước, Cố nương tử đúng là cầm ngọc tủy của ngài đến hiệu cầm đồ.”

Thủ lĩnh ám vệ mở chiếc hộp gỗ, bên trong nằm một miếng ngọc tủy trong suốt long lanh, chỉ là trên đó đầy vết nứt.

“Chưởng quầy hiệu cầm đồ khai rằng, khi ấy Cố nương tử dùng miếng ngọc tủy giá trị liên thành này làm vật thế chấp, đổi lấy Tuyết Ngọc Thiềm mà hiệu cầm đồ cất giữ.”

Bùi Yến đột nhiên đứng bật dậy, bàn trà bên cạnh bị va đổ xuống đất.

“Tuyết Ngọc Thiềm…”

Đại sảnh yên tĩnh như chết.

Chỉ có tiếng gió tuyết gào thét bên ngoài.

Thủ lĩnh ám vệ nuốt nước bọt, tiếp tục nói.

Thân thể Bùi Yến lảo đảo dữ dội.

Hắn ngã ngồi lại xuống ghế thái sư, sắc mặt trắng bệch như giấy.

“Nàng chuyển độc trên người ta sang người mình, rồi lại đút Tuyết Ngọc Thiềm cho ta…”

Hai mắt Bùi Yến trống rỗng, hắn lẩm bẩm.

Chân tướng sáu năm trước giống như một con dao sắc bén, từng lớp từng lớp lột bỏ lớp vỏ tự lừa mình dối người của hắn, để lộ phần máu thịt tàn nhẫn nhất ra ngoài không khí.

Nàng không phản bội.

Nàng không ôm tiền bỏ chạy.

Nàng kéo thân thể trúng độc nặng, mang trong mình cốt nhục của hắn, ở ngôi miếu hoang hẻo lánh nhất sau núi, nuốt rễ cỏ, chịu đựng suốt sáu năm ròng.

Còn hắn, Bùi tướng quyền cao chức trọng, suốt sáu năm nay trong đầu chỉ nghĩ làm sao tìm được nàng, băm xương nàng thành tro.

“Phụt…”

Bùi Yến đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn.

Máu đỏ tươi bắn lên ngọc tủy, nhìn mà kinh tâm.

“Tướng gia!” Quản gia và thủ lĩnh ám vệ kinh hô.

Bùi Yến đẩy bọn họ ra.

Hắn bò lăn bò càng nhào về phía chiếc giường lớn, nhào đến trước thi thể khô quắt tỏa mùi lạ của nương thân.

“Vân Thư… Vân Thư, ta sai rồi…”

Hắn ôm chặt thi thể, phát ra tiếng gào tuyệt vọng như dã thú.

“Sao nàng không nói cho ta biết? Vì sao nàng không đến tìm ta? Mười lượng bạc… nàng dùng một mạng đổi cho ta sống, vậy mà chỉ dám hỏi ta mười lượng bạc tiền quan tài…”

Hắn khóc đến máu đầy mặt.

Nhưng đã quá muộn.

Thi thể trong lòng hắn không còn chút nhiệt độ nào.

Ta nhìn nương thân trong góc.

Hồn phách nương thân càng lúc càng trong suốt.

Người nhìn Bùi Yến sụp đổ khóc lớn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Người đi đến trước mặt ta, làm động tác đẩy cửa.

Ta biết, người sắp đi rồi.

Người muốn ta cầm tiền, rời khỏi nơi này.

Ta đi đến bên giường, kéo kéo ống tay áo dính máu của Bùi Yến.

 

“Tướng gia, ngươi đừng khóc nữa. Nương thân nói người phải đi rồi, ngươi có thể trả mười lượng bạc đó cho ta không? Ta còn phải đi mua hộp gỗ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...