Mỹ Nhân Bạc Mệnh

Chương 8



08

Trong ánh mắt Thôi Ninh An nhìn Triệu Như Yên không còn bất kỳ tình ý nào, chỉ còn đầy mệt mỏi và chán ghét.

“Ngày nào cũng nghi thần nghi quỷ, khích bác thị phi. Mau cút ra ngoài!”

“Thế tử gia, trên đời này bất kỳ ai cũng có thể làm hại Thịnh Nhi, chỉ có thiếp không thể. Nó là miếng thịt rơi từ người thiếp…”

“Đủ rồi!”

Thôi Ninh An làm sao có thể cho phép Triệu di nương nói ra chân tướng. Hắn sa sầm mặt, tát mạnh vào má bên kia của ả.

“Cút về viện của ngươi cấm túc. Không có lệnh của bổn thế tử, không được bước ra nửa bước!”

“Thế tử gia…”

Triệu Như Yên còn muốn giãy giụa, đã bị hai ma ma cao lớn bịt miệng kéo ra ngoài.

Căn phòng lại yên tĩnh. Thôi Ninh An nặng nề thở dài.

“Trước đây nàng ta vốn là tính tình mềm yếu kiều mị nhất. Sao giờ lại biến thành dáng vẻ như mụ đàn bà chanh chua ngoài chợ thế này…”

Nam nhân ấy mà, chỉ quan tâm nữ nhân có thể dịu dàng thuận ý để mặc hắn muốn gì lấy nấy, chứ không muốn xử lý bất cứ phiền phức nào do nữ nhân mang tới.

Ai động một chút lại gây phiền toái cho hắn, hắn liền chán ghét người đó.

Triệu Như Yên tất nhiên không thể chiếm được lợi.

Ta đưa tay xoa huyệt thái dương cho hắn, giọng nói mềm nhẹ:

“Là Triệu thị không biết tốt xấu, không liên quan đến Thế tử gia.”

Hiểu chuyện như vậy, Thôi Ninh An tất nhiên rất hưởng thụ. Hắn ôm ta vào lòng, thương tiếc không thôi.

“Không thể sinh con của mình quả thật khiến nàng chịu ấm ức. Nàng hãy nuôi dưỡng Thịnh Nhi cho tốt. Sau này nó tất nhiên chỉ nhận nàng là mẫu thân duy nhất.”

“Vâng, thiếp hiểu.”

Sau khi đuổi Thôi Ninh An đi, ta dẫn người đến viện của Triệu Như Yên.

Triệu Như Yên đau lòng nằm trên nhuyễn tháp lau nước mắt. Thấy ta bước vào, gương mặt lập tức phủ đầy vẻ dữ tợn.

“Tiện nhân, ngươi còn dám tới!”

Ả loạng choạng lao tới muốn đánh ta, nhưng bị Vương ma ma tát ngã xuống đất trước một bước.

Ta ngồi xuống ghế, đưa tay vuốt hoa văn lựu đang nở rực trên váy, thong dong nói:

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ không trăm phương ngàn kế kiếm chuyện khắp nơi như vậy. Ta sẽ như một con chó, quỳ dưới đất liếm đế giày của ta mà cầu xin. Biết đâu ta mềm lòng, còn có thể đối xử tử tế với Thịnh Nhi của ngươi.”

“Ngươi…”

Triệu Như Yên trợn lớn mắt.

“Ngươi đều biết rồi…”

“Không phải ta quá thông minh, là ngươi làm quá lộ liễu.”

Ta vô cảm đối mắt với Triệu Như Yên, gằn từng chữ:

“Ngày đó, người sinh ra thai chết là đích tỷ của ta, không phải ngươi. Đúng không?”

Triệu Như Yên thấy không giữ nổi bí mật này, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt.

“Ngươi biết rồi thì sao? Có chứng cứ không? Dám vạch trần trước mặt Thế tử gia không?”

“Nói ngươi ngu, ngươi đúng là ngu không cứu nổi.”

Nhìn gương mặt dữ tợn mà đắc ý của Triệu Như Yên, ta khinh thường cười lạnh.

“Bổn phu nhân tuy không thể sinh nữa, nhưng Thế tử gia vẫn có thể sinh. Chỉ cần bổn phu nhân hiền lương rộng lượng nạp thêm cho hắn mấy phòng thiếp thất, thứ tử thứ nữ sinh ra chẳng phải đều sẽ được ôm đến dưới gối ta nuôi dưỡng sao?”

“…”

Triệu Như Yên sững người.

“Sao ngươi chịu… chịu chia sẻ phu quân với nữ nhân khác?”

“Đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện thường. Con cháu hưng vượng mới là dấu hiệu gia tộc thịnh đạt.”

Vì ta không hề để ý đến Thôi Ninh An, lời này nói ra lại có sức sát thương mạnh hơn nhiều so với khi có tình cảm với hắn.

“Đứa con trai duy nhất của ngươi hiện đang sống dưới tay ta. Trước khi có thứ tử khác ra đời, ta không thể giết nó, nhưng ta có vô số cách khiến nó sống không bằng chết.”

“Ngươi dám!”

“Mẹ nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Đây chính là cái giá ngươi phải trả khi chọc vào ta.”

Nói xong, ta mặc kệ cơn cuồng nộ vô dụng của Triệu Như Yên, đầu cũng không quay lại mà đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...