Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mỹ Nhân Bạc Mệnh
Chương 6
06
Biết tiến biết lùi mới là khôn ngoan.
Ta không vội thừa cơ giậu đổ bìm leo, chỉ âm thầm phái người theo dõi Triệu Như Yên.
Từ nay về sau, từng hành động của ả đều không thoát khỏi mắt ta.
Thịnh Nhi hiện được nuôi bên cạnh bà mẫu.
Sau ba ngày hồi môn, ta liền đến chủ viện, bế đứa trẻ về bên mình nuôi dưỡng.
Rốt cuộc vẫn là chột dạ vì làm chuyện xấu, trong mắt bà mẫu nhanh chóng lóe lên vài phần mất tự nhiên. Bà ho nhẹ một tiếng, dặn dò:
“Thịnh Nhi là đích trưởng tử của Quốc công phủ chúng ta, không được xảy ra nửa phần sơ suất, hiểu chưa?”
“Đó là lẽ tự nhiên.”
Ta cẩn thận bế đứa trẻ từ trong lòng nhũ mẫu, mỉm cười trêu chọc.
“Bà mẫu yên tâm. Con của phu quân và trưởng tỷ chính là con của thiếp. Thiếp nhất định sẽ xem như con ruột, tận tâm nuôi dưỡng.”
“Vậy thì tốt.”
Bà mẫu dường như rất không nỡ để đứa trẻ rời khỏi bên cạnh, nhưng bên đích mẫu đã lên tiếng, bà ta cũng không thể nói thêm gì nữa. Dặn dò rất lâu, bà mới cho phép ta bế đứa trẻ rời đi.
Ta tỉ mỉ nhìn đứa trẻ trong lòng.
Hiện giờ nó chỉ hơn hai tháng tuổi. Tuy không giống đích tỷ, nhưng cũng chưa nhìn ra giống Triệu Như Yên.
Vương ma ma có chút khó xử.
“Nhị tiểu thư, lỡ như Thịnh thiếu gia là con của Đại tiểu thư…”
Chẳng phải sẽ bị giết nhầm sao?
“Chuyện này có gì khó? Thử một chút là biết.”
Ta khẽ cong môi, ghé sát tai Vương ma ma thấp giọng nói mấy câu.
Vương ma ma kinh ngạc trừng lớn mắt.
“Chuyện này…”
Ta không giải thích quá nhiều, chỉ nói:
“Cứ làm theo lời ta là được.”
“Vâng.”
Có lẽ vì đổi chỗ nên không thích ứng, Thịnh Nhi thỉnh thoảng lại khóc đến xé lòng xé phổi.
Ta rất đau lòng cho đứa trẻ này. Ngoài buổi tối phải hầu hạ Thôi Ninh An, bình thường mọi việc đều tự thân làm, ngay cả nhũ mẫu cũng rất ít dùng.
Đáng tiếc đứa trẻ vẫn khóc không ngừng.
Phủ y đến xem, chỉ nói là trẻ nhỏ bị đầy hơi quặn bụng trong giai đoạn khóc dạ đề tháng thứ hai, vẫn chưa khỏi hẳn.
Ta càng tận tâm tận lực hơn, nhưng Thịnh Nhi vẫn chẳng có chút chuyển biến tốt nào.
Tin tức như vậy tất nhiên từng chút một rơi vào tai Triệu Như Yên.
Triệu Như Yên nóng ruột như lửa đốt, muốn mượn cớ đến thỉnh an ta để thăm đứa trẻ.
Lần nào ta cũng lấy lý do chăm con không rảnh phân thân để đuổi ả đi.
Ả không còn cách nào, chỉ có thể bỏ nhiều tiền cài tai mắt vào viện của ta.
Hôm đó, sau khi Thịnh Nhi khóc lớn, trong tã rơi ra một cây ngân châm.
Cảnh này vừa khéo bị tai mắt kia nhìn thấy.
Những ngày qua, dưới sự cố ý ám chỉ của ta, Triệu Như Yên đã điều tra rất rõ hoàn cảnh của ta ở nhà mẹ đẻ suốt những năm này.
Lời nói dối luôn dễ bị vạch trần, nhưng những gì ta nói đều là sự thật.
Đích mẫu vì ta đẹp hơn đích tỷ mà sinh lòng đố kỵ. Nhiều năm qua, bà chưa từng đưa ta dự bất kỳ yến tiệc nào, còn nghĩ đủ cách muốn giết ta. Đây đều là sự thật không thể chối cãi.
Ta đã sớm hận đích mẫu thấu xương, sao có thể đối tốt với cháu ngoại ruột của bà ta?
Tuy để tránh khiến người ta chú ý, không thể lập tức hại chết đứa trẻ trong tã, nhưng muốn hành hạ một đứa bé thì có vô số cách.
Hành động như vậy hiện giờ, hợp tình hợp lý.