Mười Năm Oán Lữ

Chương 7



“Thôi tướng quân bị thương.”

“Trong quân không thể thiếu chủ tướng.”

“Ta sẽ tạm thời tiếp nhận quân vụ.”

Phụ thân cũng lên tiếng:

“Vân Chiêu.”

“Thế tử đến giúp chúng ta.”

Ta không nói gì.

Quốc sự trước mặt…

Không thể trộn lẫn tư tình.

Ta chỉ nhàn nhạt đáp:

“Nếu vậy, làm phiền Thế tử.”

“Phụ thân đến giờ thay thuốc rồi.”

“Con đi gọi quân y.”

“Để ta đi.”

Tề Diễn đứng dậy.

“Nàng ở lại với Thôi tướng quân đi.”

Nói xong hắn liền ra ngoài.

Phụ thân khẽ thở dài.

“Vân Chiêu…”

“Con vẫn lạnh nhạt với Thế tử như vậy sao?”

“Phụ thân.”

“Chuyện của con và ngài ấy, xin người đừng quản.”

Ông lắc đầu.

“Phụ thân vốn không muốn quản.”

“Nhưng mấy tháng nay…”

“Lương thảo gửi đến Bắc cảnh ba lần.”

“Dược liệu năm lần.”

“Tất cả đều do Thế tử tự bỏ tiền.”

“Lần viện quân này…”

“Cũng là hắn chủ động xin đi.”

“Vân Chiêu.”

“Nếu hắn thật lòng muốn bù đắp…”

Ta cắt ngang.

“Phụ thân.”

“Đừng nói nữa.”

“Con và ngài ấy…”

“Tuyệt đối không thể.”

Ông không nói thêm.

Sau khi tiếp quản quân vụ, chiến cục quả nhiên thay đổi.

Tề Diễn không phải công tử ăn chơi như lời đồn.

Hắn thuộc binh thư như lòng bàn tay, dụng binh quyết đoán.

Mấy trận liên tiếp đều đánh quân Địch thua chạy.

Dần dần, tướng sĩ trong quân cũng hoàn toàn tâm phục.

Chỉ có ta…

Vẫn giữ khoảng cách.

Công sự thì phối hợp.

Việc riêng tuyệt đối không ở riêng cùng hắn.

Hắn từng thử vài lần.

Thấy ta lạnh nhạt…

Cuối cùng cũng không ép nữa.

Chỉ là mỗi lần nhìn ta…

Nỗi đau trong mắt hắn lại sâu thêm một chút.

Mùa thu.

Trận chiến cuối cùng bùng nổ.

Mười vạn quân Địch ép sát ải Thương Vân.

Tề Diễn đưa ra kế sách.

Dụ địch vào sâu.

Đóng cửa đánh.

Nguy hiểm cực lớn.

Nhưng nếu thành công…

Bắc cảnh sẽ đổi lấy mười năm thái bình.

Phụ thân chưa lành vết thương nên ở lại giữ thành.

Ta kiên quyết theo quân xuất chiến.

Tề Diễn phản đối.

“Quá nguy hiểm.”

“Ta tự bảo vệ được mình.”

“Vân Chiêu…”

Ta nhìn hắn.

“Trận này.”

“Ta nhất định phải đi.”

Hắn im lặng thật lâu.

Cuối cùng chỉ đành nhượng bộ.

“Đi theo sát ta.”

“Không được tự ý hành động.”

Ta gật đầu.

Trận chiến ấy kéo dài ba ngày ba đêm.

M//áu nhuộm đỏ cát vàng.

Thi thể phủ kín chiến trường.

Phút cuối cùng.

Thủ lĩnh Địch cùng đường, dẫn thân vệ lao thẳng vào trung quân.

Mục tiêu…

Chính là Tề Diễn.

Ta đứng gần hắn nhất.

Không kịp nghĩ nhiều.

Rút kiếm xông lên.

Giữa đao quang kiếm ảnh…

Ta đỡ thay hắn một mũi tên.

Khoảnh khắc mũi tên xuyên qua ngực…

Ta nhìn thấy vẻ hoảng loạn chưa từng có trên gương mặt hắn.

“Vân Chiêu!”

Có lẽ…

Ta lại sắp ch//ết rồi.

Trong ý thức mơ hồ…

Ta cảm nhận được có người ôm chặt lấy mình.

Đôi tay ấy…

Đang run rẩy không ngừng.

“Vân Chiêu… Vân Chiêu, đừng ngủ…”

“Quân y đâu?! Quân y đâu rồi?!”

Là giọng của Tề Diễn.

Hắn đang khóc.

“Tề… Diễn…”

Ta hé môi, một ngụm m//áu trào ra.

Hắn nghẹn giọng:

“Đừng nói nữa…”

“Giữ sức lại.”

“Vân Chiêu, cố thêm chút nữa thôi…”

“Chúng ta về thành.”

“Trong thành có đại phu giỏi nhất…”

Ta khẽ lắc đầu.

“Lâm Nghiên…”

“Huynh ấy vẫn đang đợi ta…”

“Nói với huynh ấy…”

“Xin lỗi…”

“Không được nói xin lỗi!”

Hắn gầm lên.

“Thôi Vân Chiêu!”

“Nàng không được ch//ết!”

“Nàng còn nợ ta…”

“Nàng còn chưa trả hết…”

“Nàng không được ch//ết!”

Nợ hắn sao?

Rốt cuộc…

Là ai nợ ai đây?

Ta muốn cười.

Nhưng vừa mở miệng đã ho ra m//áu.

Ta nhìn hắn, gằn từng chữ:

“Tề Diễn…”

“Nếu có kiếp sau…”

“Đừng gặp lại ta nữa…”

Hắn ôm chặt lấy ta.

Khóc đến nghẹn ngào như một đứa trẻ.

“Không…”

“Đừng…”

“Vân Chiêu…”

“Ta sai rồi…”

“Ta thật sự sai rồi…”

“Nàng tha thứ cho ta được không?”

“Tha thứ cho ta…”

Ta nhắm mắt.

Tiếng khóc xé lòng của hắn dần dần trở nên xa xăm.

Ta không ch//ết.

Mũi tên lệch đi nửa tấc, không tổn thương đến tâm mạch.

Nhưng vết thương quá nặng.

Ta hôn mê suốt nửa tháng.

Lúc tỉnh lại, người đã ở phủ Tướng quân.

Xuân Đào túc trực bên giường, đôi mắt sưng đỏ như quả đào.

“Tiểu thư…”

“Cuối cùng người cũng tỉnh rồi…”

Ta muốn nói.

Nhưng cổ họng khàn đặc, chẳng phát ra nổi âm thanh.

Lồng ngực đau như xé.

Xuân Đào vội đỡ lấy ta.

“Đừng cử động.”

“Quân y nói rồi, người phải tĩnh dưỡng.”

Ta khẽ gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối thu.

Lá vàng phủ kín sân.

“Chiến sự…”

“Thế nào rồi?”

Ta khàn giọng hỏi.

“Đại thắng rồi ạ.”

Xuân Đào vừa lau nước mắt vừa đáp:

“Người Địch đã đầu hàng.”

“Hòa ước cũng ký rồi.”

“Mười năm không xâm phạm biên giới.”

“Còn Thế tử…”

“Ngài ấy đích thân chém đầu thủ lĩnh Địch.”

“Nói là báo thù cho tiểu thư.”

Tề Diễn…

“Ngài ấy đâu?”

“Ở ngoài cửa.”

Xuân Đào hạ giọng.

“Nửa tháng nay, Thế tử luôn canh bên ngoài.”

“Ai khuyên cũng không chịu đi.”

“Vừa rồi lão gia mới ép ngài ấy về nghỉ.”

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng bị đẩy ra.

Tề Diễn đứng nơi ngưỡng cửa.

Hắn gầy đi rất nhiều.

Đôi mắt thâm quầng, dưới cằm lún phún râu xanh.

Nhìn thấy ta tỉnh lại…

Chương trước Chương tiếp
Loading...