Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Oán Lữ
Chương 4
Ta nhẹ giọng ngắt lời.
“Con không sợ.”
“Không thể trốn tránh cả đời được.”
Phụ thân nhìn ta thật lâu, cuối cùng mới gật đầu.
“Cũng được.”
“Có phụ thân ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt con.”
Khi trở lại kinh thành, đã là đầu đông.
Phủ Tướng quân nhiều năm không có người ở, khắp nơi đều lộ vẻ tiêu điều vắng lặng.
Ta dẫn người quét dọn suốt mấy ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng có thể ở lại.
Nhưng vừa ổn định chưa bao lâu, thiệp mời đã liên tiếp đưa tới như tuyết rơi.
Tất cả đều là lời mời dự yến.
Ta từ chối phần lớn, chỉ giữ lại vài bữa tiệc thật sự không thể vắng mặt.
Mà bữa tiệc đầu tiên…
Lại chính là tiệc thưởng mai của phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Ma ma đưa thiệp còn cố ý nói:
“Thế tử phi dặn nô tỳ nhất định phải mời được Thôi tiểu thư.”
“Ngài ấy nói người và Thế tử phi là cố nhân.”
“Đã lâu không gặp, trong lòng vẫn luôn mong nhớ được tương kiến.”
Thế tử phi.
Ôn Dư Lan đã gả vào Hầu phủ được ba tháng.
Ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nhận lời.
Có những chuyện, càng tránh lại càng không tránh được.
Chi bằng gặp mặt một lần, cắt đứt hoàn toàn những tâm niệm không nên có.
Ngày diễn ra yến tiệc, ta mặc bộ váy trắng nguyệt sắc thanh nhã, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc bích, không điểm phấn son.
Khi tới Hầu phủ, trong vườn đã vô cùng náo nhiệt.
Ôn Dư Lan khoác trên người bộ váy đỏ thêu chỉ vàng, đầu đội phượng quan bằng vàng ròng, được đám quý nữ vây quanh. Dáng vẻ nghiễm nhiên đã là nữ chủ nhân của phủ Vĩnh Ninh Hầu.
Vừa thấy ta, mắt nàng ta lập tức sáng lên, đích thân bước tới đón.
“Thôi tỷ tỷ! Cuối cùng tỷ cũng đến rồi.”
Ta hành lễ.
“Thế tử phi.”
“Tỷ tỷ sao phải khách sáo như vậy.”
Nàng ta thân mật khoác lấy tay ta.
“Đi thôi, muội dẫn tỷ đi xem gốc mai xanh kia. Năm nay hoa nở đẹp lắm.”
Nàng ta đưa ta đi sâu vào vườn mai, còn cho toàn bộ nha hoàn lui xuống.
“Tỷ tỷ sống ở Bắc cảnh có tốt không?” Nàng ta nhẹ giọng hỏi.
“Rất tốt.”
Nàng ta mỉm cười.
“Vậy thì tốt rồi. Diễn ca ca cũng thường nhắc đến tỷ, nói tỷ ở Bắc cảnh chắc chắn sống rất tự do.”
Ta ngước mắt nhìn nàng ta.
“Nếu Thế tử phi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi.”
Nụ cười trên mặt nàng ta hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ dịu dàng ban đầu.
“Thật ra…”
“Muội có một chuyện muốn nhờ tỷ tỷ giúp.”
“Chuyện gì?”
Nàng ta cắn nhẹ môi.
“Diễn ca ca… từ sau khi thành hôn đến giờ, chưa từng chạm vào muội.”
Ta khẽ sững người.
Hốc mắt nàng ta đỏ lên.
“Ngài ấy nói trong lòng ngài ấy có người khác.”
“Nên không thể chạm vào muội.”
“Muội biết…”
“Người đó là tỷ.”
“Tỷ tỷ…”
“Muội cầu xin tỷ, tỷ khuyên ngài ấy được không?”
“Muội là thê tử của ngài ấy…”
“Không thể sống cả đời như vậy được.”
Ta lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách.
“Thế tử phi tìm nhầm người rồi.”
“Chuyện giữa phu thê hai người, ta không có tư cách xen vào.”
Nàng ta lập tức kéo lấy tay áo ta.
“Nhưng chỉ có tỷ mới khuyên được ngài ấy!”
“Tỷ tỷ, coi như tỷ thương hại muội đi…”
“Ôn Dư Lan.”
Ta trực tiếp ngắt lời nàng ta.
“Lúc trước là cô nhất quyết muốn gả cho ngài ấy.”
“Hôm nay nếm trái đắng…”
“Cũng là lựa chọn của chính cô.”
“Liên quan gì đến ta?”
Sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt.
Ta còn chưa kịp nói thêm gì, phía sau đã vang lên tiếng bước chân.
Tề Diễn.
Hắn mặc cẩm bào màu đen, đứng dưới gốc mai.
Không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.
“Dư Lan.”
“Về trước đi.”
Giọng hắn rất nhạt.
Ôn Dư Lan nhìn hắn, lại nhìn sang ta.
Cuối cùng chỉ cúi đầu rời đi.
Khoảnh khắc ấy, trong vườn mai chỉ còn lại ta và hắn.
Sắc mặt ta lạnh đi.
Ta xoay người định rời khỏi.
“Vân Chiêu.”
Hắn gọi ta.
Bước chân ta khựng lại.
Hắn chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu đến đáng sợ.
“Nửa năm nay, ta luôn lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ.”
“Trong mơ… ta cưới nàng.”
“Ta lạnh nhạt với nàng suốt mười năm.”
“Cuối cùng, nàng bệnh chết trong một đêm đông.”
“Còn ta ôm thi thể nàng, hối hận đến tột cùng.”
Hơi thở ta chợt nghẹn lại.
Hắn cũng sống lại sao?
Không đúng.
Nếu thật sự sống lại, hắn phải có toàn bộ ký ức.
Nhưng nghe lời hắn nói…
Đó chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ trong mơ mà thôi.
“Chỉ là giấc mộng thôi.”
Ta bình tĩnh đáp.
Giọng hắn khàn đi.
“Nhưng mọi thứ trong giấc mơ ấy… quá chân thực.”
“Ta mơ thấy nàng nấu canh cho ta, còn ta lại hất đổ, khiến tay nàng bị bỏng.”
“Ta mơ thấy phụ thân nàng tử trận, nhưng ta chẳng hề để tâm.”
“Ta mơ thấy nàng sốt cao, nha hoàn quỳ xuống cầu xin ta mời đại phu, vậy mà ta lại bắt nàng đợi suốt một ngày một đêm…”
Ta siết chặt tay.
Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nếu những chuyện ấy không phải là mơ thì sao?”
Hắn khựng người.
Ta khẽ hỏi:
“Nếu ngài thật sự đã đối xử với ta như vậy…”
“Lạnh nhạt với ta mười năm.”
“Trơ mắt nhìn ta bệnh chết.”
“Vậy ngài sẽ làm gì?”
Sắc mặt hắn từng chút một trở nên tái nhợt.
Ta tiếp tục nói:
“Tề Diễn.”
“Kiếp trước, âm sai dương thác khiến ngài và ta trở thành phu thê.”
“Ngài nghi ngờ ta, hiểu lầm ta, lạnh nhạt với ta suốt mười năm.”
“Cuối cùng chỉ đổi lại một đoạn nghiệt duyên.”
“Ông trời đã cho chúng ta cơ hội làm lại.”
“Ngài nên đối xử tử tế với Ôn Dư Lan.”
“Còn ta…”
“Cũng nên đi tìm con đường của riêng mình.”
Hắn lập tức bước lên.
“Không!”