Mùi Hương Trên Người Phụ Hoàng

Chương 7



Về sau, phụ hoàng không những không xây long chu, mà còn giảm nhẹ sưu thuế, miễn thuế cho dân chúng một năm, để bách tính an tâm lao động, áo cơm đủ đầy.

Dân chúng ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, nói phụ hoàng là minh quân cần chính yêu dân.

Phụ hoàng nghe thấy vậy càng thêm cưng chiều ta tận trời, đi đâu cũng dẫn theo ta, gặp ai cũng khoe.

“Đây là bảo bối của trẫm, là tiểu phúc tinh của trẫm.”

Lại tới ngày sinh thần của phụ hoàng.

Trong cung mở đại yến cực kỳ long trọng.

Ta chui vào lòng người, áp mũi lên ngực người rồi hít mạnh một hơi.

Một mùi long diên hương thanh lãnh trầm ổn pha lẫn vị ngọt nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, không còn chút vị đắng nào nữa.

Ta ngẩng đầu lớn tiếng nói.

“Phụ hoàng, cuối cùng người cũng không còn đắng nữa rồi! Người ngọt lắm, thơm nhất luôn!”

Phụ hoàng ôm ta, cười đùa vô cùng vui vẻ, đáy mắt tràn ngập dịu dàng.

14

Theo năm tháng, khứu giác của ta ngày càng nhạy bén, có thể ngửi được càng lúc càng nhiều mùi vị khác nhau.

Không còn chỉ có thơm và thối nữa, mà còn có chua ngọt đắng cay, muôn vàn hương vị.

Ta dần hiểu rằng lòng người không phải mãi mãi không đổi, mùi vị cũng vậy.

Giống như Vương đại nương tử ở phủ bên cạnh, phụ thân được phối hưởng thái miếu.

Bình thường bà ấy đoan trang dịu dàng, nhưng mỗi lần đối mặt với thiếp thất trong nhà, trên người sẽ tỏa ra một mùi hôi chua chát.

Nhưng khi đối diện với con cái trong nhà, mùi hôi ấy lập tức biến mất, thay vào đó là hương hoa nhài thanh mát, giống hệt mùi trên người mẫu thân ta.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt ta đã sắp cập kê.

Chiều hôm ấy, nắng đẹp vừa đủ, ta men theo mùi mực nhàn nhạt, vô tình đi ngang qua Hàn lâm viện.

Đó là nơi chuyên biên soạn sách và cất giữ điển tịch, bên trong toàn là những người học rộng tài cao.

Vừa tới gần, một mùi chua nồng nặc đã bay tới.

Đây là lần đầu tiên ta ngửi thấy vị chua.

Vì tò mò, ta lén đẩy cửa bước vào.

Khắp phòng đều là những nam tử đang cúi đầu biên chép sách, ai nấy đều vùi mình giữa giấy bút, trên người quanh quẩn mùi chua nhàn nhạt.

Đúng lúc ta đang tò mò đánh giá họ, giữa những mùi chua ấy bỗng xen vào một tia ngọt nhẹ chui vào mũi ta.

Ta lần theo mùi hương nhìn sang.

Chỉ thấy một thư sinh mặc thanh sam đang ngẩng đầu nhìn ta.

Hắn có đôi mày mắt thanh tú, làn da trắng trẻo.

Điều kỳ lạ là mùi chua vốn có trên người hắn, khi ánh mắt chạm phải ta, lại nhiều thêm một tia ngọt dịu.

Oa, đúng là vị chua ngọt mà ta thích nhất!

Vị thư sinh thanh sam ấy là biên tu của Hàn lâm viện.

Ta quấn lấy phụ hoàng đòi người để hắn làm tiên sinh của ta.

Mùi hương trên người hắn luôn thay đổi theo từng hành động của ta.

Lúc giảng sách điển tịch cho ta, là mùi mực hòa lẫn vị chua nhàn nhạt.

Khi trò chuyện chuyện nhà với ta, vị ngọt lại nhiều hơn, giống như nước ô mai thêm mật ong.

Có một lần, hắn nhìn thấy công tử thế gia khác tới nói chuyện với ta, mùi hương trên người vậy mà biến thành vị đường giấm chua ngọt!

Ta càng thích hơn nữa.

Ta ghé tới gần, nhẹ nhàng ngửi một cái rồi cười nói.

“Tiên sinh, mùi trên người người còn thơm hơn cả sườn xào chua ngọt mẫu thân làm nữa, ta thích lắm.”

Vành tai hắn đỏ bừng, trên mặt cũng phủ một tầng đỏ nhạt.

Về sau, phụ hoàng biết được tâm ý của ta, liền đồng ý hôn sự của chúng ta.

Người nói, chỉ cần ta thích, người sẽ bảo vệ ta, để ta cả đời đều ngọt ngào vui vẻ.

Cuối cùng ta cũng tìm được phần sườn xào chua ngọt thuộc về riêng mình.

Giống như phụ hoàng đã tìm được bánh hoa quế khiến người dần mất đi vị đắng.

Gió trong hoàng cung cuối cùng cũng không còn đắng nữa, mà trở nên ngọt ngào, quanh quẩn ở mọi ngóc ngách.

Năm này qua năm khác, mãi mãi không tan.

HẾT

 

Chương trước
Loading...