Một Thai Chín Quý Tử
Chương 1
Ngày đầu tiên xuyên không trở thành phu nhân của đương triều Thủ phụ, ta đã bị bà bà vin vào cái cớ ba năm không thể mang thai để hưu bỏ với tội danh bất hiếu.
Phụ mẫu vì muốn giữ gìn thanh danh gia tộc, ngay trong đêm đã gạch tên ta khỏi gia phả, rồi b//án ta cho một tên mãng phu thô kệch sống tận trong núi sâu với giá hai lạng bạc.
Nghe nói người đàn ông ấy nổi danh là kẻ “bấ/t lự/c”, đại phu còn khẳng định hắn trời sinh y/ế/u s/i/nh l/ý, cả đời tuyệt tự.
Mà ta cũng chẳng khá hơn là bao.
Phu gia cũ đã sớm kết luận ta là “thạch nữ”, một con gà mái không biết đẻ trứng.
Hai kẻ vô dụng gom lại một chỗ, ta cứ ngỡ đời này coi như chấm hết.
Ta đành an phận chấp nhận số mệnh, làm kế mẫu cho bảy đứa con gh/ẻ mà hắn mang về nuôi.
Cho đến một tháng sau, ta bắt đầu nôn khan, bụng cũng ngày một nhô lên rõ rệt.
Bà đỡ trong làng vừa sờ bụng ta, đôi tay đã run bần bật.
“Cái… cái th/ai này e rằng phải đến bảy tá/m đứa!”
Một vị thiên sư đi ngang qua chỉ liếc nhìn tướng mạo ta đã lập tức tái mặt.
“Một thai chín quý tử, trời sinh chân mệnh thiên tử. Nhắm mắt bốc đại một đứa thôi cũng có thể làm hoàng đế!”
……
Người đàn ông mu/a ta về tên là Lục Yếm.
Tính cách hắn hệt như những vết s/ẹ/o ch/ằ/ng ch/ị/t trên cánh tay kia, lạnh lùng lại cứng nhắc.
Xe bò vừa dừng trước cửa, hắn đã ném xuống chân ta một xâu tiền đồng cũ mòn.
“Mỗi tháng một đồng bạc. Chi phí sinh hoạt của cô. Quần áo ăn mặc của lũ trẻ tính riêng.”
Ta cúi đầu nhìn xâu tiền lăn lóc trên nền đất bùn, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Căn nhà này nghèo đến mức còn vượt xa sức tưởng tượng của ta.
Sau cánh cửa cũ kỹ, vài đôi mắt đen láy đang lén lút nhìn trộm ta như một bầy chim non hoảng sợ.
Lòng ta bỗng mềm nhũn.
Ta vừa định nở nụ cười, người chồng trên danh nghĩa kia đã lạnh lùng liếc sang.
Hắn hướng mắt về góc tối phía sau cánh cửa rồi thản nhiên nói:
“Chúng nó là con côi của mấy huynh đệ từng vào sinh ra t/ử cùng ta. Từ đứa lớn nhất đến nhỏ nhất, cô muốn gọi thế nào cũng được.”
“Không cần cố lấy lòng chúng nó, cứ cư xử bình thường là được.”
Ngập ngừng một lát, hắn lại bổ sung thêm:
“Dù sao chúng ta cũng chẳng thể sinh con. Sau này nếu ta có mệnh hệ gì ngoài chiến trường, chúng nó sẽ phụng dưỡng cô lúc về già.”
Câu nói ấy giống như một mũi ki/m, đ/â/m thẳng vào vết thương vốn đã th/ố/i r/ữ/a trong lòng ta.
Nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
Thật ra ta là người xuyên sách.
Ta xuyên thành nữ phụ bia đ/ỡ đ/ạ/n cùng tên cùng họ trong cuốn truyện này.
Mới hôm qua thôi, ta còn vui mừng vì được gả vào phủ Nghị Dũng Hầu lẫy lừng, cứ nghĩ từ nay sẽ sống cuộc đời ăn sung mặc sướng.
Nhưng thứ phủ Nghị Dũng Hầu cần lại chỉ là một cái bụng biết đẻ để nối dõi tông đường.
Sau khi vô số danh y đều khẳng định vị phu quân phong lưu tiêu sái kia hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề gì…
Thì cái danh “thạch nữ”, con gà mái tị/t đ/ẻ của ta lập tức lan khắp kinh thành.
Bà bà ngày nào cũng ép ta uống những bát th/u/ố/c sin/h co/n độc h/ạ/i đến mức muốn ch/e/c người.
Còn phu quân cũ của ta — kẻ từng khiến ta mê muội đến điên đảo — chỉ nhíu mày nói:
“Mẫu thân cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng thôi. Nàng cố chịu đựng một chút đi.”
Cuối cùng, vì không thể sinh được con trai, ta vẫn bị đuổi khỏi Hầu phủ bằng một tờ hưu thư lạnh lùng.
Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng vì muốn giữ cái danh gia tộc dễ sinh nở mà xóa tên ta khỏi gia phả.
“Trong nhà không còn gì ăn đâu. Cô ra ngoài mua ít đồ đi, tối nay coi như… thành thân.”
Giọng nói của Lục Yếm kéo ta trở về hiện thực.
Hắn đưa tay chỉ vào căn phòng tối nhất ở góc trong cùng.
“Đó là phòng của chúng ta.”
Nói xong liền vác cuốc rời đi.
Ít nói à?
Như vậy cũng tốt.
Ta bước qua bậu cửa, một mùi hương lẫn giữa bụi đất và thảo dược lập tức xộc vào mũi.
Bảy cái đầu nhỏ đồng loạt ló ra từ sau cửa, dưới gầm giường, cạnh tủ áo, giống hệt một bầy chuột chũi nhút nhát đang dè dặt nhìn ta.
Đứa lớn nhất khoảng chừng mười tuổi, còn đứa nhỏ nhất vẫn đang quấn tã, được một bé gái lớn hơn chút xíu ôm trong lòng.
Mà ta — người được mua về với giá hai lạng bạc — trên danh nghĩa lại là mẹ của chúng.
Một cậu nhóc trong số đó bỗng lấy hết can đảm, ném thẳng một nắm bùn vào người ta.
Bùn đất bắn tung tóe lên tà váy.
“Bà cũng tới đây để lừa đồ ăn nhà tôi đúng không?”
“Tôi nói cho bà biết, nhà này không có dư đồ ăn đâu!”
“Nếu bà cũng bỏ chạy giống ba bà trước, tôi cắ/n ch/e/c bà!”
Ta ngẩn người một lát rồi bật cười.
“Yên tâm đi, ta hết sức chạy nổi rồi.”
“Mấy đứa tên gì vậy?”
Bảy đứa nhỏ… à không, ngoại trừ Tiểu Thất còn đang tò mò mở to mắt nhìn ta, sáu đứa còn lại đều im thin thít.
Ta ngồi xổm xuống, nhìn đám nhóc với ánh mắt đầy cảnh giác kia.
“Nếu các ngươi không chịu nói tên, sau này ta sẽ gọi các ngươi là Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa… bảy anh em hồ lô.”
“Còn các ngươi cũng đừng gọi ta là mẹ, cứ gọi ta là ông nội đi.”
Ta bắt đầu bịa chuyện vô cùng nghiêm túc:
“Sau này có chuyện gì thì cứ hét lớn: Yêu tinh mau thả ông nội ta ra!”
Mấy đứa nhỏ đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu.
Đứa lớn nhất tức đến đỏ bừng cả mặt.
“Không nói thì không nói!”
“Đồ đàn bà độc ác!”
“Dù sao tụi này cũng không đời nào gọi bà là mẹ đâu!”
Nói xong liền kéo theo mấy đứa em chạy mất.
Ta nhìn theo những tấm lưng gầy gò ấy, cảm giác tủi thân vì bị hưu bỏ bỗng dưng tan biến hơn nửa.
Tối hôm đó, Lục Yếm trở về.
Tiệc cưới chỉ có một con gà quay cùng một bát cơm gạo lứt.
So với sơn hào hải vị ở Hầu phủ đúng là kém xa vạn dặm, vậy mà ta lại thấy ấm lòng lạ thường.
Ta xé một cái đùi gà đưa cho Lão Lục.
Bảy cặp mắt còn lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào ta, ánh mắt cảnh giác như đang đề phòng một âm mưu kinh thiên động địa.
Còn Lục Yếm chỉ liếc ta một cái, không nói gì.
Ăn xong liền đi thẳng tới doanh trại.
Mãi tới khuya hắn mới mang theo hơi lạnh đầy người trở về.
Người đàn ông đi thẳng tới chum nước ngoài sân, cởi trần rồi dùng nước lạnh xối r/ử/a c/ơ th/ể.
Dưới ánh trăng, những vết sẹo ngoằn ngoèo trên lưng hắn giống như từng con r/ế/t dữ tợn bám chặt lên khối cơ bắp rắn chắc.
Cổ họng ta bỗng khô khốc.
“Nhìn đủ chưa?”
Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như d/ao.
Bị bắt quả tang, ta cũng mặc kệ luôn, nhất quyết không dời mắt đi nơi khác.
Giằng co một hồi, ta đã bị hắn n/é/m xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc.
Không có n/ụ h/ô/n, cũng chẳng có chút dịu dàng nào.
Người đàn ông này cứ như đang hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một cơn đ/a/u x/é r/á/ch bất ngờ ập tới khiến ta siết chặt tấm chăn cũ dưới thân.
Sao lại… đau như vậy?
Ta đau đến mức nước mắt trào ra.
Lục Yếm đột nhiên dừng lại.
Trong bóng tối vang lên một tiếng xin lỗi rất khẽ.
“Xin lỗi.”
Hắn rời khỏi người ta, giọng nói chẳng nghe ra chút d/ụ/c v/ọ/ng nào.
“Bọn họ… đều vì chuyện này mà bỏ đi.”
Hóa ra hắn không phải “bấ/t lự/c”.
Mà là “q/u/á lự/c”.
Nhưng hắn vẫn thấp giọng giải thích:
“Bề ngoài ta nhìn không có vấn đề gì, nhưng trước đây từng bị thương nặng. Đại phu nói đa/o khí đã ngấm vào người, không thể sin/h co/n được. Cô cứ yên tâm.”
Những ngày sau đó, Lục Yếm luôn đi sớm về khuya.
Còn ta thì bắt đầu học cách chăm sóc bảy anh em hồ lô, kể cho chúng nghe chuyện “Tây Du Ký”, rồi cả “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.
Miệng thì chê bai, nhưng đứa nào đứa nấy đều lén dựng tai nghe không sót chữ nào.
Đêm nào Lục Yếm trở về cũng lặp lại “nhiệm vụ” của đêm tân hôn.
Mà ta từ ban đầu kh/á/ng c/ự, dần dần cũng quen, rồi lại âm thầm… t/ậ/n hư/ở/ng.
Thái độ của hắn vẫn lạnh lùng như trước, lúc nào cũng thờ ơ với ta.
Nhưng mỗi lần ra khỏi nhà, ánh mắt hắn lại mang theo vẻ lo lắng rất khó nhận ra.
Đến khi trở về, hắn lại nhìn chằm chằm vào ta như đầy khó hiểu.
Giống như đang tự hỏi vì sao ta vẫn chưa bỏ trốn.
Ngoài chuyện đó ra, giữa chúng ta gần như chẳng có thêm giao tiếp nào khác.
Cho đến hôm nay.
Lúc ta đang giặt quần áo ngoài sân, dạ dày đột nhiên cuộn lên dữ dội.
Ta vội vàng chạy tới góc tường nôn khan một trận nhưng chẳng n/ô/n ra được gì.
Chuyện mang thai…
Ta thật sự chưa từng dám nghĩ tới.
Một là vì trước kia ta đã uống quá nhiều th/u/ố/c, cơ thể bị tổn hại nặng, khả năng mang th/ai gần như bằng không. Cho nên dù kỳ k/i/nh nguy/ệ/t có đến muộn cũng là chuyện bình thường.
Hai là bởi chính Lục Yếm cũng từng nói rồi.
Dù “đồ nghề” của hắn hùng dũng đến mức đáng sợ, nhưng chuyện có con vẫn rất khó, giống hệt chứng vô t/i/n trong thời hiện đại.
Cho nên lần buồn nôn này, ta chỉ cho rằng do hôm qua ăn phải cái bánh bao đen cứng như đá nên khó tiêu mà thôi.
Ta ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm đọc tên từng món ăn để nhớ về cuộc sống trước khi xuyên sách.
“Vịt quay Bắc Kinh, chân giò hầm, phu thê phế phiến, vịt xốt tương, thịt Đông Pha…”
Đột nhiên, Ngũ Oa – bé gái hay bế em, bỗng lảo đảo chạy vào, trên mặt tràn đầy kinh hoàng.
“Ông nội! Đại Oa và Nhị Oa! Phì phì phì!”
“Nữ nhân xấu xa! Đại ca, nhị ca đánh công tử của Hầu phủ rồi!”