Một Mũi Châm Đổi Cả Hôn Sự

Chương 3



Ta nhìn khuôn mặt gần ngay trước mắt của chàng, sự chân thành và ỷ lại đong đầy trong đôi mắt ấy.

Nơi nào đó trong lòng khẽ rung động.

Nhưng giây tiếp theo, ta lại lập tức tỉnh táo lại.

Tiêu Diễn chỉ là mất trí nhớ thôi, đợi chàng khôi phục ký ức…

“Điện hạ, ngài đứng lên trước đi.”

“Không đứng.” Chàng bắt đầu giở trò ăn vạ, “Nương tử không cho ta lên giường ngủ, ta sẽ không đứng dậy.”

“Ngài——”

“Cơ thể ta còn chưa khỏi mà.”

Chàng tung ra đòn sát thủ, còn hợp thời mà ho khan hai tiếng.

“Thái y nói ta không được để bị lạnh, dưới đất lạnh lắm…”

Ta: …………

05

Cuối cùng ta thỏa hiệp.

Để chàng lên giường, nhưng giao ước ba điều:

Mỗi người một nửa chăn, ở giữa ngăn cách bằng gối đầu, ai cũng không được vượt qua ranh giới.

Chàng đồng ý rất dứt khoát.

Thế nhưng ta ngủ đến nửa đêm, lại bị một vật thể nặng nề đè tỉnh.

Mở mắt ra nhìn, Tiêu Diễn không biết từ lúc nào đã vượt qua phòng tuyến gối đầu.

Cả người như con bạch tuộc quấn lấy người ta.

Đầu vùi vào hõm cổ ta, hơi thở đều đặn.

Ta thử đẩy đẩy, chàng vẫn nằm im không nhúc nhích, ngược lại còn siết chặt cánh tay, lầm bầm một câu không rõ ràng.

“Nương tử đừng đi…”

Ta thở dài, từ bỏ giãy giụa.

Bỏ đi, nể tình chàng là một bệnh nhân vậy.

Những ngày sau đó, mức độ bám người của Tiêu Diễn vượt xa sức tưởng tượng của ta.

Mỗi buổi sáng khi ta tỉnh dậy, chàng nhất định đã tỉnh rồi.

Nhưng chàng không dậy, cứ chống cằm nằm nghiêng bên cạnh ta, híp mắt cười nhìn ta, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.

“Nương tử buổi sáng tốt lành.”

“… Điện hạ buổi sáng tốt lành.”

“Nương tử hôm nay muốn đi đâu?”

“Đến Thái y viện xem dược liệu.”

“Ta đi cùng nàng.”

“Điện hạ không cần thượng triều sao?”

“Hôm nay nghỉ mộc.”

“Hôm qua ngài cũng nói như vậy.”

“Hôm qua quả thực là ngày nghỉ mà.”

“Hôm kia cũng vậy.”

Chàng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

“Vậy sao? Vậy có lẽ ta nhớ nhầm, dù sao thì phụ hoàng cũng nói cơ thể ta chưa khỏe, bảo ta nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Ta nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chàng.

Nhìn thế nào cũng không giống người cần phải nghỉ ngơi.

Nhưng ta cũng hết cách.

Chàng cứ nằng nặc đòi đi theo, ta cũng không thể nào đánh ngất chàng được.

 

Thế là rất nhanh trong cung đã đồn đãi:

Thái tử điện hạ là một cái đuôi bám dính, Mục thần y đi đâu chàng liền theo đó.

Mục thần y bốc thuốc, chàng ở bên cạnh đưa chìa khóa tủ thuốc;

Mục thần y giã thuốc, chàng liền giành lấy mà giã;

Mục thần y khám bệnh cho người ta, chàng ở bên cạnh bê một cái ghế đẩu nhỏ ngồi đó,

Chằm chằm nhìn bệnh nhân kia, nhìn đến mức bệnh nhân sởn gai ốc mà chủ động cáo từ.

“Điện hạ, ngài làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc khám bệnh của ta.”

“Ta đâu có ảnh hưởng đến nàng, ta chỉ ngồi bên cạnh thôi mà.”

“Ngài dọa bệnh nhân sợ rồi kìa.”

“Đó là do bọn họ nhát cáy.”

Chàng hùng hồn đáp.

“Nương tử của ta y thuật cao siêu như vậy, bọn họ được khám bệnh là tốt lắm rồi, còn dám kén cá chọn canh sao?”

Ta không còn lời nào để nói.

06

Ngày tháng cứ thế gà bay chó sủa mà trôi qua.

Ta bắt đầu quen với việc mỗi sáng thức dậy bằng câu chào buổi sáng của Tiêu Diễn.

Quen với việc chàng đi đi lại lại lượn lờ bên cạnh ta.

Quen với những yêu cầu lâu lâu lại bật ra như “Nương tử ôm một cái”, “Nương tử hôn một cái” của chàng.

Cho đến ngày hôm đó, khi đang sắp xếp lại hòm thuốc, ta phát hiện ra một mảnh giấy.

Là Triệu Tranh lén nhét vào.

Trên đó chỉ có một dòng chữ:

“Ký ức của Thái tử điện hạ bắt đầu hồi phục, xin Mục thần y chuẩn bị sẵn sàng, có thể rời đi bất cứ lúc nào.”

Ta nắm chặt mảnh giấy đó, đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn người rất lâu.

Đáng lẽ ta nên thở phào nhẹ nhõm mới phải.

Nhưng tại sao…

Nơi nào đó trong lòng, giống như bị ai đó khẽ nhéo một cái?

Ta gấp mảnh giấy lại, nhét vào trong tay áo, tiếp tục sắp xếp dược liệu.

Đương quy, hoàng kỳ, xuyên khung, từng vị từng vị xếp lại ngay ngắn.

Tay rất vững.

Ta là đại phu, giỏi nhất chính là kiểm soát tốt đôi tay của mình.

Tối hôm đó, Tiêu Diễn không về phòng.

Triệu Tranh nói công vụ của điện hạ ứ đọng quá nhiều, mấy ngày nay e là đều phải ngủ lại thư phòng.

Ta gật đầu.

Sau đó một mình ăn tối, một mình rửa mặt, một mình nằm trên chiếc giường lớn rộng thênh thang.

Chăn rất mềm, trong không khí vẫn còn vương vấn chút hương gỗ thông lành lạnh trên người chàng.

Ta kéo chăn lên đến cằm, nhắm mắt lại.

Rất tốt, rốt cuộc cũng có thể một mình thanh tịnh rồi.

Thế nhưng đêm đó ta trằn trọc đến nửa đêm, cũng không thể nào chợp mắt nổi.

07

Sáng sớm hôm sau, ma ma thân cận của Hoàng hậu đến truyền lời, nói Hoàng thượng và Hoàng hậu mời ta đến Khôn Ninh Cung một chuyến.

Ta theo chân ma ma đi xuyên qua con đường dài trong cung.

Dọc đường hoa nở rất đẹp, trên cây lựu đã kết vài quả nhỏ xanh chát.

Ta cúi đầu nhìn mũi giày của mình, thầm nghĩ chuyện gì phải đến thì rồi cũng sẽ đến.

Trong Khôn Ninh cung, Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi sóng vai nhau, trước mặt bày một bộ trà cụ tử sa, hương trà lượn lờ.

Biểu cảm trên mặt hai người, so với lần đầu gặp mặt đã thoải mái hơn rất nhiều.

“Mục thần y đến rồi, ngồi đi.”

Hoàng hậu chỉ vào chiếc đôn thêu bên dưới, giọng điệu ôn hòa.

Ta ngồi xuống, nhận lấy chén trà cung nữ đưa tới, không uống mà ôm trong lòng bàn tay ủ ấm.

Hoàng thượng mở lời trước: “Mục thần y, những ngày qua cực khổ cho ngươi rồi.”

“Bệ hạ nói quá lời rồi, đây là phận sự của dân nữ.”

“Hôm nay trẫm mời ngươi tới, là muốn báo cho ngươi một tin tốt.”

Hoàng thượng dừng lại một chút, “Ký ức của Diễn nhi, đã khôi phục rồi.”

Ngón tay nắm chặt chén trà của ta khẽ siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc.

“Vậy thì chúc mừng bệ hạ, nương nương.”

“Đây cũng là nhờ sự chăm sóc chu đáo của con.”

Hoàng hậu tiếp lời, sau đó từ trong tay áo lấy ra một xấp ngân phiếu, đặt trên bàn, đẩy đến trước mặt ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...